🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đúng sáu giờ tối khai tiệc, hơn năm giờ thì trời bỗng giở chứng, lác đác vài giọt mưa nhẹ nhàng buông xuống chẳng hề báo trước. Cơn mưa này suýt thì đã dọa Liêu Huy sụp đổ. Gã đã chọn ngày không mưa theo dự báo thời tiết để đặt bàn tròn trên con đường quanh co chật hẹp của phố Trường Lưu, bày ghế nhựa ra xung quanh và tổ chức hội làng ngoài trời. Cơn mưa này đã phá hỏng cả bữa tiệc lẫn tâm trạng vui vẻ của người dân trong làng.
Cũng may là mưa đã ngừng trước khi mở tiệc.
Liêu Huy vẫn đứng ngoài cổng làng chờ Thịnh Ninh, thấy anh bước xuống từ một chiếc Mercedes G-class mui trần, bên cạnh còn có một người đàn ông trẻ trung, ánh mắt gã đột nhiên tối lại.
Chiếc xe này là phiên bản custom cao cấp, cả thế giới chỉ có hai mươi chiếc.
Thịnh Ninh vẫy tay với gã. Hai người băng qua đường và lại gần, Liêu Huy mơ hồ cảm thấy người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai áp đảo, mũi cao mắt sâu bên cạnh Thịnh Ninh này quen quen, gã bèn hỏi anh: “Đây là ai thế?”
“Đây là một người bạn của tôi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Tưởng Hạ Chi của cục thành phố.” Thịnh Ninh giới thiệu cho hai người làm quen, “Đây là bạn đại học của tôi, tổng giám đốc bất động sản Thịnh Vực, Liêu Huy.”
“Rất vinh hạnh.” Tất nhiên Tưởng Hạ Chi đã nghe đến danh tiếng của Thịnh Vực, hắn đưa tay về phía Liêu Huy một cách thân thiện.
Liêu Huy lại không đưa tay ra bắt. Gã cảm thấy tên người này còn quen hơn nữa nhưng nhất thời không nhớ mình từng nghe ở đâu. Gã nhìn sang Thịnh Ninh, giả vờ khó xử giải thích rằng gã đã xếp cho anh, trợ lý của mình và mấy vị cán bộ trong làng ngồi chung một bàn, gã nói: “Bàn thì nhỏ, tối đa được tám người ngồi thôi, hay tôi xếp cho đồng chí cảnh sát này một bàn khác vậy.”
“Không sao.” Thịnh Ninh quay sang, ánh mắt của anh và Tưởng Hạ Chi va vào nhau một cách rất tự nhiên, “Bọn tôi sẽ ngồi chung với nhau, chen chúc chút cũng được.”
Ai với ai cơ, đã thành bọn tôi rồi? Lòng Liêu Huy trở nên nặng nề, sắc mặt lại càng tệ hơn.
Tưởng Hạ Chi không nói gì nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vị giám đốc Tiểu Liêu của Thịnh Vực này một cách hứng thú. Khi đó trời vẫn chưa muộn, bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà người này lại như đã say, đôi mắt cứ dán chặt lên người Thịnh Ninh không rời một tấc, giống như rượu ngâm mật vậy. Ban đầu Tưởng Hạ Chi còn không rõ thái độ thù địch của người này dành cho mình ở đâu ra, mãi đến khi thấy ánh mắt tên này nhìn Thịnh Ninh thì hắn đã hiểu ra hết tất cả.
Trong phố Trường Lưu, ngoài những tòa nhà ống* xếp chồng lên nhau, còn có rất nhiều quán cháo, tiệm bánh và quán bán đồ bình dân đầy đường. Liêu Huy chi tiền mượn mặt tiền của một cửa tiệm, mời đầu bếp từ một nhà hàng được gắn sao Michelin ở Thượng Hải đến đích thân nấu ăn, định sẽ nấu một bữa toàn những món địa phương chuẩn vị và ngon miệng cho dân làng, để họ khắc sâu ấn tượng về một người Thượng Hải như gã.
*Nhà ống còn được gọi là các tòa nhà kiểu doanh trại, được xây dựng với những hành lang nối nhau khép kín, là một kiểu kiến trúc của các khu nhà tập thể ở Trung Quốc. Hầu hết chúng được xây dựng vào những năm 1950 và 1990.Hầu hết đèn neon ở trước cửa những quán ăn bình dân đã hỏng, thiếu nét thiếu chữ mà cũng chẳng có ai thèm sửa lại. Khi màn đêm buông xuống, một cảnh tượng hài hước lập tức hiện ra: “Tiệm Bánh Honey” biến thành “Tiệm Bánh Nữ Thi”, “Tiệm Trà Sữa Chú Hai” thì biến thành “Tiệm Sữa Đàn Ông”. Tất cả dân làng đã ngồi vào chỗ, các đầu bếp bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, tay trái giữ nồi tay phải cầm muôi đảo, xào nấu khí thế ngút trời.
*Honey là 好妮, bị mất nét thành 女尸 là xác chết phụ nữ.Phố Trường Lưu tổ chức tiệc làng, nhìn gần thì ồn ào lộn xộn, nhưng nếu quan sát từ trên cao mới thấy, những chiếc bàn tròn nối tiếp nhau từ đầu phố đến cuối hẻm uốn lượn giống như một con rồng.
“Món này là tôm lột pha lê, được gọi là “Món ngon số một Thượng Hải”, kết hợp với nấm truffle hầm, chấm với giấm gạo, vị ngon cực kỳ.” Bàn nào cũng bày một chai rượu Ngữ Lương, Liêu Huy chiêu đãi dân làng với tiêu chuẩn của tiệc cưới, nhiệt tình giới thiệu từng món ăn được đưa lên cho các cán bộ làng ngồi xung quanh, “Món này là thịt kho tàu trần bì, nhìn nguyên liệu thì bình thường, cách làm đơn giản, nhưng có bí quyết đằng sau mà chỉ có những người sành ăn Thượng Hải mới hiểu.”
Để lôi kéo làm quen, gã còn không quên khiêm tốn học hỏi tiếng Quảng của họ, gã hỏi: “Khi ăn món gì đó ngon, người Thượng Hải chúng tôi đều nói “Món này ngon vãi!”, người Quang Châu mọi người nói thế nào?”
Cả đám người bèn nhao nhao lên dạy cậu ta, nào là “Ăn ngon”, “Ngon đỉnh”, “Vị tuyệt vời”, Liêu Huy cố ý phát âm trúc trắc, chọc cho rất nhiều người bật cười.
Sau vài ly rượu trắng, Liêu Huy tự thấy mình đã hòa làm một với người ở phố Trường Lưu, thế là bắt đầu đi vào vấn đề chính. Gã vỗ ngực, hào hùng mạnh dạn hứa rằng chỉ cần để Thịnh Vực có được mảnh đất này, chắc chắn sẽ dỡ bao nhiêu bồi thường bấy nhiêu, hơn nữa còn cấp sổ đỏ cho những căn nhà thương mại, giá trị hơn rất nhiều so với những căn nhà tập thể nhỏ* của mọi người hiện tại. Gã còn hứa hẹn trong thời gian chuyển giao khi phá dỡ di dời và xây dựng lại, nhà ở tái định cư tạm thời sẽ được cấp cho từng hộ gia đình, tiêu chuẩn của những căn nhà tái định cư này cũng sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng mọi người.
*Căn nhà tập thể nhỏ là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trên thị trường nhà đất ở Trung Quốc, không có hiệu lực pháp lý, không có bất kỳ quyền tài sản nào được công nhận chính thức và không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng bất động sản. Thường đề cập đến những ngôi nhà được xây dựng để bán trái phép trên khu đất vốn thuộc sở hữu chung của nông dân ở các vùng nông thôn và ngoại ô thành thị ở Trung Quốc, tương tự như việc xây dựng trái phép ở nhiều quốc gia. Nhưng đương nhiên là người ở phố Trường Lưu sẽ không bị lay động chỉ vì một bàn đồ ăn ngon.
“Giám đốc Tiểu Liêu, chúng tôi đều cảm nhận được thành ý của cậu, nhưng hiện giờ không thể phá dỡ phố Trường Lưu được,” Bí thư đương nhiệm Thịnh Huệ Đức của phố Trường Lưu là một người đàn ông sáu mươi tuổi da nứt nẻ tóc hoa râm, chân còn hơi khập khiễng. Ông ta chần chừ liếc nhìn Thịnh Ninh ngồi đối diện, sau đó bắt đầu rơi nước mắt lã chã, “Bởi vì hộ gia đình nào chỗ chúng tôi đều có nợ máu!”
Dường như cái chén rơi vỡ là công tắc, khi chén rơi xuống đất theo lời đồng chí bí thư già, lại có một cậu trai gầy gò đầu cua khác ngồi cùng bàn bất chợt đứng lên. Người này tên là Thịnh Tinh Lai, tuổi chỉ tầm mười sáu mười bảy nhưng vóc người cao ráo, khuôn mặt cũng toát lên vẻ trưởng thành, mày kiếm mắt sáng nhìn khá điển trai. Thịnh Tinh Lai là con trai của bí thư tiền nhiệm Thịnh Quan Tùng, trước đây cu cậu rất nghịch ngợm cởi mở, suốt ngày bám sau lưng Thịnh Ninh gọi “anh ơi”, nhưng kể từ khi cha mẹ đồng loạt qua đời, tính cách cậu ta bỗng thay đổi, trở nên quái đản gàn dở. Lúc này cậu ta phẫn nộ vung nắm tay, cao giọng kích động: “Đúng vậy, nợ máu còn chưa đền thì chúng tôi thề chết không đi!”
Cả làng giơ đũa đồng thanh hùa theo. Thế là khắp sân bãi, hành lang, mương máng, trước những bức tường đá xám xịt, dưới những mái ngói gỗ, nơi nào cũng vang vọng tiếng hô:
“Nợ máu chưa đền, thề chết không đi!”
Điệu bộ này bất chấp như Trần Thắng Ngô Quảng* khởi nghĩa chống nhà Tần, Liêu Huy nhìn mà choáng váng. Gã mơ hồ cảm giác, củ khoai nóng hổi này giờ đã tới tay mình, đón cũng không được mà ném cũng không xong.
*Trần Thắng là thủ lĩnh đầu tiên đứng lên khởi nghĩa chống lại nhà Tần, người khởi đầu cho phong trào lật đổ nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc. Ngô Quảng là thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân cuối thời nhà Tần, là người trợ giúp đắc lực cho Trần Thắng châm ngòi cho cuộc chiến chống lại sự cai trị của nhà Tần, cuối cùng làm cho nhà Tần sụp đổ.Cũng may là đám người làm ồn một hồi rồi cũng tự giác yên lặng trở lại. Thịnh Huệ Đức nói tiếp, mười một năm trước, cũng chính là năm 1995, phố Trường Lưu đã từng bị thu hồi năm trăm mẫu đất, là do cựu bí thư Thịnh Quan Tùng bị cục trưởng Cục Nhà ở và Kiến thiết thành thị, nông thôn đương nhiệm Lý Nãi Quân “lừa dối”, ông ta đã ký hợp đồng đại diện cho toàn bộ người trong làng, nói là đã nhận được mấy trăm triệu nhưng dân làng lại không được một xu nào. Chẳng bao lâu sau thì Thịnh Quan Tùng và vợ ông ta cũng mất tích một cách bí ẩn, chuyện này trở thành một vụ án treo không manh mối, không thể giải thích được rõ ràng.
“Thực ra chúng tôi cũng biết, không phải mất tích mà là bị vu oan ôm tiền bỏ trốn, sống không thấy người chết không thấy xác, khả năng cao là lành ít dữ nhiều. Dân làng sống trên năm trăm mẫu đất đó cũng không lấy được tiền, lại không chịu di dời, thế là kéo bọn xã hội đen tới.” Bí thư già Thịnh Huệ Đức đứng dậy, tập tễnh bước vài bước tới trước một bàn tròn khác, ông chỉ người phụ nữ tóc bạc ngồi ở bàn này và nói, “Lấy chị Đào làm ví dụ đi, hôm đó con trai chị Đào đang phục vụ với bạn gái trong một khách sạn nhỏ bên đường, đột nhiên bị một đám người mặc đồ cảnh sát xông vào dẫn đi, bảo là phạm tội mại da^ʍ và phải tạm giam mười ngày, con bé bị đánh đập dã man, lúc được người ta phát hiện thì đang nằm bên vệ đường, xương sống bị tổn thương nghiêm trọng, sau này không còn đứng dậy được nữa. Mấy chuyện kiểu này hồi đó xảy ra liên miên, chân của tôi cũng là do chúng đánh gãy!”
Vừa dứt lời thì một người dân làng béo mập khác đã đứng lên, hùng dũng cởϊ qυầи áo để lộ một vết sẹo đáng sợ ở dưới nách. Anh ta nói khi đó mình bị một tên xã hội đen chém vào cổ, suýt chết tại chỗ. Báo cảnh sát cũng không ai quan tâm, chục năm qua tăng cân nên vết sẹo đã di chuyển từ cổ xuống nách rồi.
Còn người phụ nữ được gọi là “chị Đào” kia thì tay run lẩy bẩy, trong khi mí mắt lại chưa từng nâng lên. Bà vẫn cúi gằm mặt ăn thịt kho tàu trần bì, có lẽ mười năm cực khổ đã chẳng còn quan trọng nữa, miếng thịt trong miệng bà tỏa ra hương thơm béo ngậy.
“Đồng phục cảnh sát?” Luật quy định rõ ràng là công an không được can thiệp vào việc phá dỡ, Tưởng Hạ Chi chính là cảnh sát, nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, “Cảnh sát đánh mọi người á, sao thế được?”
“Tất nhiên không phải cảnh sát thật, chính là băng đảng xã hội đen Tân Tương Quân của Hồng Triệu Long! Với lại báo cảnh sát cũng không có ích lợi gì, chúng ỷ có ô dù chống lưng, có chuyện tày trời nào mà không dám làm đâu!” Bí thư già lắc đầu thở dài liên tục, sau đó bỗng đưa tay chỉ vào Thịnh Ninh và nói với giọng đầy căm phẫn, “Sau khi bí thư Thịnh Quan Tùng mất tích, trưởng làng thời điểm đó là Thịnh Nghiêu, à, cũng chính là cha của Thịnh Ninh, đã tiếp nhận vị trí của ông ta. Ông ấy là người dũng cảm nhất, đã luôn dẫn dắt dân làng chống cự với những tên xã hội đen đến phá nhà, còn nói phải tới Bắc Kinh khiếu nại. Ai ngờ đâu đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi thì gặp phải tai nạn xe cộ nghiêm trọng, cha của Thịnh Ninh tử vong tại chỗ, mẹ của Thịnh Ninh thì đến giờ vẫn còn nằm hôn mê trong bệnh viện kia kìa!”
Lời vừa nói, Tưởng Hạ Chi và Liêu Huy đồng loạt nhìn sang Thịnh Ninh, ánh mắt vừa kinh hãi vừa thương xót. Trong khi người trong cuộc lại giữ vẻ mặt lạnh tanh, anh chỉ nói, chú Đức, chú đừng nói chuyện này ra.
“Hai vị cán bộ làng liên tiếp xảy ra chuyện, chứng tỏ cứng rắn thôi là chưa đủ.” Bí thư già Thịnh Huệ Đức nói tiếp, “Chúng tôi lại đi theo con đường lôi kéo, tìm Lý Nãi Quân để tên đó ra mặt giải quyết sự việc. Khi đó gã còn chưa phải quan lớn như bây giờ, nói là gã cũng muốn tháo gỡ tình hình rắc rối, còn bảo lãnh đạo cấp trên của gã không lấy tiền mặt mà chỉ lấy vàng, sợ xảy ra sự cố. Chúng tôi bèn gom góp tới chợ đen mua ít vàng rồi nhờ tên đó đưa lên, ai ngờ gã cầm tiền xong thì trở mặt, năm trăm mẫu đất ấy vẫn bị xã hội đen cưỡng chế lấy đi.”
Nghe thấy chữ “vàng”, Tưởng Hạ Chi quay đầu lại liếc mắt nhìn Thịnh Ninh, ngay lập tức hiểu được ý đồ khi người này mời mình tới dự tiệc, mà Thịnh Ninh cũng ăn ý nhìn hắn cùng một lúc, sau đó khẽ gật đầu với hắn.
Họ vốn ngồi sát gần nhau, cái nhìn lập tức toát ra cảm giác tình ý đong đầy. Liêu Huy bị hình ảnh hai người đối diện đâm vào ngực, bỗng nhiên rất muốn kéo ánh nhìn của Thịnh Ninh lại đây, thế là gã bèn lên tiếng hỏi chú Đức: “Mọi người cũng biết Lý Nãi Quân và Hồng Triệu Long bắt tay nhau lừa gạt khoản tiền tái định cư, tại sao không tố cáo chúng với cảnh sát?”
“Không không không, chúng tôi đều là dân đen chân đất, không đấu lại được quan chức và xã hội đen. Nhưng một nhà tư bản như anh đây thì có thể đấy.” Chú Đức lại xua tay lắc đầu liên tục, sau đó bỗng đảo mắt nhìn Liêu Huy một cách đầy hàm ý. Cuối cùng ông ta đại diện cho toàn bộ người dân để đưa ra lời thỉnh cầu với Thịnh Vực, phố Trường Lưu đã gặp phải họa lớn trong dự án đổi mới đô thị, hiện giờ điều mà họ mong muốn chính là nghiêm khắc trừng trị tên Lý Nãi Quân đã ngồi chễm chệ ở vị trí cao kia.
“Được rồi, chúng tôi không cần sổ đỏ hay nhà ở tái định cư gì hết, chỉ muốn Lý Nãi Quân ngã ngựa, làm Hồng Triệu Long sụp đổ, để chúng nợ máu trả bằng máu!” Như đã bàn bạc xong xuôi, họ lại bắt đầu gào lên, “Nợ máu chưa đền, thề chết không đi!”
Dân làng các người không ai đủ can đảm mà lại ném tôi vào lửa thiêu! Liêu Huy liên tục than thở trong lòng, nhưng cân nhắc kỹ hơn thì lại cảm thấy, nếu đã nói chuyện đến nước này thì chẳng thà một là không làm, còn đã làm phải làm đến cùng. Tranh thủ cơ hội này để giáng một đòn vào đối thủ cạnh tranh, coi như báo đáp mối thù đập xe của Hồng Triệu Long lần trước.
“Nhưng tôi mới đến đây, còn chưa biết Hồ Thạch Ngân và Hồng Triệu Long là nam hay nữ, sao mà đốn ngã chúng thay cho mọi người được?” Liêu Huy hạ quyết tâm, lại một lần nữa để lộ mối quan hệ giữa mình và Hồng Vạn Lương trước mặt mọi người, gã nói, “Bí thư thành ủy mới tới Hồng Vạn Lương chính là chú của tôi, tôi tin mấy hôm trước mọi người đã gặp ông ấy rồi. Hiện giờ Quang Châu đã không còn là nơi cho kẻ ác thống trị một tay che trời, nếu mọi người không ngại tố cáo bằng tên thật thì chắc chắn cấp trên sẽ điều tra rõ ràng.”
Mấy ngày trước bí thư Hồng đích thân tới khảo sát, lão hoàn toàn không ra vẻ ta đây, vừa nhã nhặn vừa thân thiện, ấn tượng của họ về lão khá tốt, thế là ấn tượng với Liêu Huy cũng tốt theo. Trước đây sợ hãi xã hội đen trả thù, sợ quan chức và doanh nghiệp cấu kết bao che cho nhau, hiện tại trời xanh bên trên, dường như đã cho họ đủ tự tin để chống lại thế lực đen tối đó. Nhưng vẫn có người trong số họ cảm thấy lo lắng: “Nhưng chúng tôi không có bằng chứng xác thực.”
“Tôi có chứng cứ.” Chị Đào nãy giờ một mực yên lặng không lên tiếng, chỉ cúi đầu ăn đột nhiên quăng đũa xuống, bầu không khí đã được đẩy lên mức này, bà cũng bất chấp nói, “Tôi đã từng gặp Lý Nãi Quân ở chỗ khác, tôi biết chỗ đó không tử tế gì, tên là “Tiểu Mai Viên” hay “Tiểu Mai Uyển” gì đó, tất cả đều là những cô bé chưa trưởng thành, bị bắt ép làm chuyện kia với người khác!”
“Là Tiểu Mai Lâu nhỉ?” Không ngờ chẳng tốn công đã có được thành quả, Thịnh Ninh và Tưởng Hạ Chi gần như đồng thanh, “Bác có chứng cứ gì?”
“Tôi nhìn thấy, tôi đã từng dọn dẹp vệ sinh ở đó, tận mắt thấy Lý Nãi Quân đầu gối tay ấp một cô gái, đó không phải bằng chứng à?” Chị Đào ngập ngừng một lát rồi lại lấy hết can đảm để nói, “Tôi còn từng nhặt được một thứ ở nơi đó, hẳn là rất quan trọng, tôi vẫn cất kỹ không dám vứt đi.”
Nói mồm không có bằng chứng, huống hồ còn là chuyện xảy ra từ nhiều năm trước thì tất nhiên không thể coi là bằng chứng. Ánh mắt Tưởng Hạ Chi trở nên thất vọng, vừa định hỏi bà nhặt được vật gì thì Liêu Huy lại ngắt lời chen ngang chẳng nể nang: “Trước hết đừng động tới bằng chứng gì cả, cứ viết thư trình báo tập thể đã.” Gã còn dạy họ, việc trình báo này quan trọng nhất là phô trương thanh thế, không đủ chất lượng thì phải bù bằng số lượng. Vậy nên đừng viết một bức rồi ký tên tập thể, một bức thư thì sao mà đủ được? Cứ mỗi người viết một bức, sau đó nhét hết vào hòm thư trình báo của thành ủy hoặc Cục chống tham nhũng, rút kiếm sắc ra khỏi vỏ, dạy dỗ bọn Hồng Triệu Long một trận ra trò!
“Ấy? Sao phải phiền phức thế, chẳng phải giờ Thịnh Ninh đang làm công tố viên sao?” Có người lên tiếng nhắc nhở, mọi người cũng lập tức hùa theo, “Đúng đó đúng đó, có gì chúng ta đưa hết thư tố cáo cho Thịnh Ninh là được còn gì?”
Thực ra đã rất lâu rồi Thịnh Ninh không quay về làng, anh còn chưa đáp lại thì sắc mặt Liêu Huy đã đột ngột thay đổi, gã lập tức cướp lời từ chối: “Thịnh Ninh không được đâu, tuyệt đối không được!”
Mọi người lại hỏi: “Sao không được?”
“Thịnh Ninh…” Sợ việc trình báo sẽ mang phiền phức và nguy hiểm đến cho Thịnh Ninh, Liêu Huy suy nghĩ một hồi, chẳng bao lâu sau đầu đã nảy số, gã giải thích, “Thịnh Ninh là người dân của phố Trường Lưu, có liên quan về mặt lợi ích nên cậu ấy phải tránh hiềm nghi.”
Mọi người “à” một tiếng, thấy cũng có vẻ hợp lý.
Đúng lúc này Thịnh Ninh nhận một cuộc gọi, sắc mặt theo đó cũng thay đổi theo. Anh đứng dậy nói với Liêu Huy: “Liêu Huy, tôi có việc gấp phải đi, cậu lo bên này nhé.”
“Tôi lái xe đưa cậu đi.” Tưởng Hạ Chi chưa uống giọt rượu nào, lập tức xung phong nhận chức tài xế.
Thịnh Ninh khẽ gật đầu, sau đó quay lại dặn dò Thịnh Tinh Lai học hành tử tế, anh nói gặp khó khăn gì thì cũng có thể tới Viện kiểm sát tìm anh. Dù rất lâu rồi không gặp mặt, anh vẫn coi đứa trẻ này như em trai mình.
Ánh mắt của Liêu Huy luôn dõi theo phía sau Tưởng Hạ Chi và Thịnh Ninh. Gã cũng muốn bất chấp đi theo họ, nhưng vừa đứng dậy thì dân làng đã nháo nhào xông đến, mọi người hỏi gã mấy câu linh tinh như “Hồng Vạn Lương là chú của cậu thật sao?”, “Có thật là di dời đến nơi khác sẽ nhận được sổ đỏ không?”. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người kia đã biến mất nơi cuối con đường dài.