Chương 30: Đại thiếu gia phát bệnh
- Thầy Trương, mau lên…, mau lên… xem… xem… giúp ta nàng ấy bị sao rồi?- Bạc Văn Hi lo lắng chạy lại kêu thầy lang, vừa rồi thấy Khả Giai Dĩnh ngất đi trong lòng hắn không biết bao nhiêu hoảng sợ. Đặt nàng ấy lên giường là hắn lập tức chạy gọi thầy thuốc lại. Thầy Trương đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc thấy Bạc công tử hốt hoảng chạy vào cũng sốt sắng theo. Lão nô hắn mấy ngày nay ê ẩm, thuốc bán cũng không chạy như trước, còn không phải là do nữ thần y đó sao? Nếu cứ theo đà này chắc lão nô hắn không thể tiếp tục mưu sinh bằng nghề này rồi. - Bạc công tử, xin hãy bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói. - Ông vào trong xem đi, nàng ấy đang nằm ở trong đấy.- Bạc Hi cố hít thở sâu trấn tĩnh bản thân nói. Nàng ấy mà có mệnh hệ gì hắn sẽ không sống nổi mất. Thầy Trương vén rèm bước vào xem nhưng bên trong không thấy người nào cả, giường chiếu trống trơn. Bạc Văn Hi thấy ánh mắt khó hiểu của lão hắn vội vã chạy lại lật tung chăn lên, cúi xuống tìm kiếm xung quanh: “Nàng ấy đâu, Dĩnh nhi…”
. Không phải có chuyện gì rồi chứ? ……………… - Phù… mệt chết ta Khả Giai Dĩnh vui vẻ mỉm cười dù sao cũng về được đến nhà, may nàng nảy ra cao kiến này bằng không giờ này vẫn phải chung đυ.ng với hắn. Lần sau nên cẩn thận vẫn hơn. Đang miên man suy nghĩ về chuyện vừa nãy thì bụng nàng lại sôi lên, chết thật sao nàng lại sơ suất như vậy, đến giờ cho tiểu bảo ăn rồi. - Đồng nhi ta về rồi đây. - Tỉ tỉ, sao lâu vậy. Quần áo, đầu tóc, tại sao lại dính đầy thức ăn như vậy?- Đồng nhi khó hiểu nhìn tỉ tỉ từ trên xuống dưới, trước khi đi trông Dĩnh tỉ gọn gàng sạch sẽ lắm mà, sao giờ lại thành ra bộ dạng này… - À, ừm… ta… à hôm nay sơ suất nên bị đổ thức ăn ra người, nhưng muội yên tâm bảo bảo vẫn khỏe mạnh, ta không sao,… chỉ là… bộ quần áo này hơi bị bẩn thôi.- Khả Giai Dĩnh ấp úng trả lời, chắc vì trời tối nên nàng cũng không để ý đến bộ quần áo của mình, tên điên khùng, hại nàng thành ra cái bộ dạng này rồi còn khiến nàng loăng quoăng chạy trong chợ nữa chứ, đúng thật là mất mặt mà. - Tỉ mau tắm đi, muội dọn cơm rồi. Hôm nay có hai chúng ta thôi. - Thế Tiết tỉ với Tước thị vệ đâu… - Hai người họ đi đâu từ sáng sớm rồi, còn Hàn công tử thì trưa nay không biết biến đâu mất tăm, chúng ta cứ ăn cơm trước để tiểu bảo nhịn không hay.- Đồng nhi vừa mang đĩa thức ăn lại bàn vừa nói. Khả Giai Dĩnh ngoan ngoãn tuân lệnh tắm rửa, cả ngày vận động khiến cả người nàng mỏi nhừ người, vừa ăn uống xong đặt lưng xuống là ngủ ngay không biết trời đất là gì nữa. Trong phòng chong đèn nhập nhòe yên bình lạ thường đâu biết rằng ngoài kia có tên nam nhân đang điên đảo sai người tìm kiếm lục tung cả trấn Quàng Hán tìm nàng. - Công tử, Dĩnh tỉ đã về Vĩ Thanh rồi, xin người yên tâm.- Tư Trạm hớt hải từ xa chạy lại, chỉ sợ chậm một phút thiếu gia nhà hắn lại phát bệnh như trước. Bạc Văn Hi nhợt nhạt quay mặt lại, nghe tên tiểu tử kia nói mới khẽ thở phào, thật may nàng ấy không sao. Khoan đã, nàng ấy đang ở Vĩ Thanh, vậy nàng ấy không sao, không lẽ nàng ấy lừa hắn? Khả Giai Dĩnh, dám lừa hắn, xem mai hắn trị nàng như thế nào. ……………………………… Hoàng cung - Thái Hậu mời người… - Hàn Tuấn Kiệt vui vẻ ngồi xuống, bà già lắm lời, để xem sau đêm nay bà ta có thể ngăn cản hắn ngồi lên ngai vàng nữa không. - Cẩu nhân, ngươi nghĩ có thể lừa ta sao? Khụ, khụ,… Ta nói cho ngươi biết, ta không ăn, nghĩ rằng có thể hạ độc ta rồi loan tin ta tự tử chắc… - Thái hoàng thái hậu khó khăn đáp, bà vì chuyện của Hạo Nghiên mà ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên, lâu dần sinh bệnh, ngày này bà chờ đợi lâu lắm rồi, ngày mà tên hèn hạ Hàn Tuấn Kiệt ra tay. - Thái thái, người không khỏe không nên nhịn ăn như vậy, không tốt cho sức khỏe… - Hừ, câm miệng, ai là thái thái của ngươi, bổn cung với ngươi không quan hệ, nói cho ngươi biết ta chỉ có duy nhất một cháu trai là Quách Hạo Nghiên, Hàn gia các người đừng hòng cướp ngôi vị, bọn khốn nạn, lũ cướp nước. - Bà già mạnh miệng, bà không ăn, bà không ăn ta cho Hàn phi ăn, sao nào lại muốn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hả? - Ngươi, ngươi,… - Người đâu mang cho Hoàng thái hậu, mau lên…- Hàn Tuấn Kiệt thẳng lưng quay đi, không thèm đoái hoài đến nghịch cảnh sau lưng. Mấy cung nữ đang đút bánh vào mồm Thái Hoàng thái hậu, tay run run bưng nước kề miệng: “ Thái hoàng thái hậu, xin… xin lỗi người.”
Sống đến từng tuổi này ra đi cũng được rồi nhưng bà chỉ tiếc rằng chưa được bồng bế chắt của mình, còn chuyện Quách nhi còn sống hay đã chết cũng chưa rõ, ngôi báu hoàng gia cũng không giữ được, bà nhắm mắt cũng không thể xuôi tay. Cái thai trong bụng Liễu Ái là hi vọng cuối cùng của gia tộc này, bà thà hi sinh tất cả chứ không thể mất đứa bé. Đau đớn từ bụng truyền đến khiến hít thở ngày một khó khăn, mồm bắt đầu cứng lại, chỉ còn cảm nhận một dòng dung dịch đang trào ngược từ cuống họng. Cả cơ thể bà run rẩy, máu phun ra từ miệng nhuốm đỏ bộ quần áo, bà cố giữ lấy một chút lí trí cuối cùng căm hận nói: “ Hàn gia các ngươi thật quá tàn nhẫn, đến cháu chắt cũng dám ra tay, các ngươi nhớ lấy, ác giả ác báo, chắc chắn các người sẽ không sống được yên ổn…”
- Thái thái, người hiểu nhầm rồi, ta tất nhiên sẽ không thể ra tay với cốt nhục của mình rồi, ha ha ha ha,… Triều đình rơi vào tay Hàn gia không phải do trời định hay sao? Ha ha ha ha… - Ngươi, ngươi,… khụ…khụ… khụ… Cả lũ Hàn gia nhà ngươi đúng là lũ… khốn nạn… Thái Hoàng thái hậu khó khăn thở hắt ra rồi nằm yên dưới đất, hai mắt vẫn trân trân nhìn tên ôn thần phía trước. Tiếng gà gáy xa xa vang vọng, mặt trời chầm chậm đi lên báo hiệu một ngày mới lại đến. Cả Hoàng cung u ám, tiếng thái giám thông báo đến mọi cung, điện: “ Thái hoàng thái hậu hoằng, hưởng thọ bảy mươi tuổi,…”
Hàn Đông Quân nghe tin Thái Hoàng thái hậu qua đời lập tức hồi cung, Đại ca ca của hắn thật dã tâm đến Thái Hoàng thái hậu cũng không tha. Hàn Tuấn Kiệt, phải làm sao thì huynh mới chịu dừng lại… - Chuyện Thái Hoàng thái hậu qua đời tạm thời đừng để Dĩnh nhi biết, muội ấy đang mang thai, ta không muốn ảnh hưởng đến đứa nhỏ,… - Tiết An Nhiên buồn bã nhìn Tước thị vệ nói, Hoàng cung dậy sóng, vương triều này, khó giữ được… - Ta cũng nghĩ như nàng, hôm qua ta được tin có người nhìn thấy một người giống Hoàng thượng ở xung quanh núi Ngũ Sơn, nàng ở lại chăm sóc nương nương, ta đi tìm hiểu xem sao?- Tước thị vệ uống ngụm trà đáp, có lẽ Hoàng thượng vẫn còn sống, chỉ cần còn hi vọng hắn nguyện sẽ tận tâm tận lực tìm kiếm. - Còn vết thương của huynh, để ta đi với huynh…- Tiết An Nhiên lo lắng nhìn vết thương bên eo, mấy ngày trước, vốn tưởng Tước thị vệ chỉ ghé qua báo tin nào ngờ hắn bị thương, không những còn rất nặng, như vậy đủ biết Hàn Tuấn Kiệt vẫn cho người theo sát nhất cử nhất động của Tước thị vệ, mọi bước đi như đang giẫm trên băng đều phải hết sức cẩn thận. - Ta không sao. Vết thương cũng sớm lành miệng rồi, nàng đi với ta, thực sự nguy hiểm.- trong lòng khẽ rung động nhưng hắn biết nàng ấy rất quan trọng, đi theo hắn chỉ có cực khổ, không những thế tính mạng cũng bị nguy hại theo. Lần trước bị truy kích may chỉ bị thương ở phần eo, hắn nhanh chóng tẩu thoát cắt đuôi bọn họ, nhưng sau này, sống chết ra sao hắn thực sự không rõ. - Đừng quên ta với huynh giờ đã là phu thê, vào sinh ra tử, huynh đi đâu ta theo đó. Dĩnh nhi ở nhà có Đồng nhi chăm sóc, Hàn Tuấn Kiệt chắc vẫn chưa tìm được nơi ẩn náu của ta, bằng không Dĩnh nhi không thể an tâm mang bầu được hai tháng như vậy. Bây giờ người đang gặp nguy hiểm chính là huynh, ta cũng không muốn nhanh như vậy đã phải trở thành góa phụ đâu. Cứ quyết định như vậy đi.- Tiết An Nhiên dứt khoát nói không để nam nhân đối diện chen vào bất cứ lời nào. …………………………. Mấy ngày sau - Không, đừng, Dĩnh nhi, Dĩnh nhi đừng bỏ ta…- Bạc Văn Hi hoảng hốt ngồi bật dậy, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Keng… Choang… Bịch… - Cút hết ra ngoài, cút đi,…- tiếng gào thét vang vọng khắp phủ. Tư Trạm hốt hoảng chạy vào bên trong xem, mắt lo lắng nhìn xung quanh. Đồ đạc, chăn gối bị vứt tứ tung, trên sàn bình sứ, cốc chén vỡ tan văng tung tóe nhiều mảnh. - Chủ tử, chủ tử xin người bình tĩnh…- Tư Trạm vội chạy lại giữ Bạc Văn Hi lại, những kỉ niệm quá khứ lại ùa về. Hai tháng trước, khi Thanh Thuần cô nương đưa công tử về ngày nào người cũng miên man gọi tên một ai đó nghe không rõ, sốt cao mấy lần, đoạn hồi ức đen tối đó Thanh Thuần cô nương không cho phép một ai nhắc tới, thời gian vừa rồi hắn cũng đã tạm quên đi nào ngờ mấy ngày nay bệnh tình thiếu gia lại chuyển biến xấu đi. Kể từ hôm gặp Dĩnh tỉ ở Thanh Hoa lâu, thiếu gia ngày nào cũng đến Vĩ Thanh quán chờ nhưng Dĩnh tỉ vẫn bặt vô âm tín, nghe đâu Đồng nhi kể tỉ ấy đi thắp hương cho mẫu thân, tiện thể cũng ở lại nghỉ ngơi an thai nên tạm thời không ở trong trấn. Mấy ngày trước Bạc Văn Hi đã ăn uống không ngon, gặp được Khả Giai Dĩnh tâm trạng có khá hơn đôi chút giờ lại ngày một xấu đi. Thi thoảng hắn thấy thiếu gia ngồi trầm tư một mình, thi thoảng lại lôi giấy bút ra vẽ còn những lúc đêm xuống là những lúc kinh hoàng nhất, dường như ngày nào ngài ấy cũng phải uống thuốc bằng không không thể ngon giấc, đến trong mơ cũng gọi tên tỉ ấy. - Các ngươi cút hết cho ta.. buông ta ra,… ta chỉ cần Dĩnh nhi, ta chỉ cần Dĩnh nhi,… cút… cút hết đi…- Bạc Văn Hi mất kiểm soát đá dấm lung tung hòng thoát khỏi mấy tên nô bộc đang khổ sở giữ hắn lại. Đại thiếu gia phát bệnh, trong phủ từ trên xuống dưới đều loan truyền tin tức này, hằng đêm bên ngoài cửa phòng thiếu gia sẽ luôn bài trí người canh gác phòng trường hợp bệnh tình thiếu gia chyển biến xấu đi… - Thiếu gia xin người bình tĩnh, để nô tài đi tìm… nô tài đi tìm… xin người…- Tư Trạm lo lắng chạy lại trấn an, nhìn Bạc thiếu suy sụp như vậy bản thân hắn trông thấy mà cũng đau lòng, mấy ngày qua thực ra Dĩnh tỉ đã về nhưng tỉ ấy dặn không được nói cho chủ tử biết. Hắn cũng nghĩ với tỉ ấy thiếu gia chỉ là chơi đùa nhất thời, hơn nữa lời tỉ ấy nói cũng đúng, thiếu gia đã có hôn ước với Thanh Thuần cô nương sợ cứ như vậy tin tức Bạc công tử dan díu sẽ lan rộng ra khắp trấn, hậu quả xét cho cùng danh tiếng của Bạc gia rồi cả quán ăn Vĩ Thanh cũng bị ảnh hưởng. Ai ngờ thiếu gia không chịu từ bỏ, ngày nào cũng bắt hắn đi lấy tin, đứng giữa một bên là chủ tử bên kia là sư tỉ, hắn không biết phải xử trí ra sao. - A Trạm, làm ơn,… ta sẽ không làm thế nữa,… ngươi tìm Dĩnh nhi cho ta, ta sẽ không như thế nữa,…- Bạc Hi vui mừng nắm lấy tay Tư Trạm, ánh mắt lấp lánh hi vọng như đứa trẻ sắp được nhận quà. Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn đợi, chăm chú nhìn Tư Trạm rời đi… ………………… Ánh nến lập lòe trong căn phòng nhỏ, những cơn gió lạnh rít qua khe cửa từng đợt từng đợt cũng đủ khiến người trong phòng phải co ro lại. Trái ngược với bên ngoài lạnh lẽo, trong phòng lại là khoảng không ấm áp và yên bình lạ thường, hơi thở đều đều báo cho hắn biết bên trong đang có người. - Dĩnh tỉ, tỉ tỉ, dậy đi, tỉ tỉ…. - Ai, ta đang ngủ…, im lặng,…- Khả Giai Dĩnh ấp úng đáp lại, hôm nay ở chợ đang rao bán mấy quyển truyện tếu, nàng vì mải mê đọc nên quên hết giờ giấc, vừa mới đặt lưng một chút đã có người đến làm phiền. - Tỉ tỉ, dậy đi, thiếu gia, Bạc thiếu có chuyện rồi… - Ai, Bạc Văn Hi sao?- nàng lập tức ngồi phắt dậy nhìn xung quanh, làm gì có ai, chắc nàng lại mơ linh tinh rồi. - Ấy, tỉ đừng ngủ, đệ ở đây, ở cửa sổ nè. Bạc công tử, thực sự có chuyện rồi…- Tư Trạm đưa tay kéo cửa cố bám vào khung cửa, Dĩnh tỉ ở tận lầu hai, hại hắn phải leo trèo như khỉ, bây giờ ngoài trời còn lạnh nữa, may mà tỉ ấy tỉnh không thì không biết hắn phải đợi bao lâu nữa. - Hừ, hắn ta phát bệnh thì liên quan gì tới ta, phiền phức, về đi để ta ngủ tiếp.- Khả Giai Dĩnh hắng giọng cố kìm nén sự lo lắng trong lòng quay mặt đi đáp, dù sao nàng với hắn không có quan hệ, lo chuyện bao đồng của người khác thật không hay. - Tỉ, thiếu gia mấy ngày nay không ăn uống gì, ngày nào cũng bắt đệ đi tìm tỉ, Dĩnh tỉ làm ơn, Bạc Hi sợ không chịu nổi nữa… - Tư Trạm khẩn khoản cầu xin, theo chủ tử lâu như vậy hắn thật không thể để người bị hủy hoại như vậy. - Hắn bệnh tật, ngươi không đi tìm nương tử của hắn chăm sóc, lại cất công đến làm phiền giấc ngủ của bà bầu ta, nghe như vậy có phải rất bất hợp lí không…- Khả Giai Dĩnh nghe vậy trong lòng cũng khẽ trùng xuống nhưng vẫn cố cứng miệng, nàng tuyệt không thể dễ dàng với hắn, có lần này sẽ có lần sau, đã quyết tâm rồi thì cứ thế mà đi thẳng không nên quay đầu lại. Tư Trạm chống đỡ sắp không nổi, thành cửa đóng băng nên càng trơn tượt, hai tay hắn lại đang dần cóng lại không còn cảm giác, lời hứa với Bạc thiếu, hắn sợ trông thấy hắn về một mình ngài ấy sẽ lại phát bệnh. Bạc thiếu gia, hắn phải làm sao mới có thể giúp chủ tử đây? - Dĩnh tỉ, coi như ta cầu xin tỉ, làm ơn, cầu tỉ, Đại thiếu gia sợ sẽ không qua khỏi đêm nay. Ta đã chuẩn bị kiệu rồi, tỉ chỉ cần ghé qua một chút, thăm ngài ấy một chút… Làm ơn… - Tư Trạm trân trân nhìn nữ nhân đang ngồi yên lặng trên giường. Hắn biết như vậy là quá đáng, là bất công với tỉ ấy nhưng còn đại thiếu gia nhà hắn, một khi chủ không còn thì tớ cũng không có lí do gì để tồn tại, hơn nữa thiếu gia đối rất tốt với hắn, coi như hôm nay hắn phụ một người để giúp một người vậy. - Hừ… ngươi, xuống đi, đợi ta thay quần áo…- nàng khẽ thở dài, cuối cùng cũng không thể để mình vô tâm được, thôi như mẫu thân đã dặn không thể thấy chết mà không cứu, cứ ghé qua xem hắn thành cái bộ dạng gì mà Tư Trạm phải lo lắng như vậy… Bạc phủ - Cút hết, tên A Trạm láo xược, dám nói dối ta, ta không tin bất cứ một ai hết, cút hết, cút hết cho ta…- Bạc Văn Hi tức giận gào thét, nói hắn đợi, hắn cũng đã đợi, hơn nữa còn đợi hơn hai canh giờ, Dĩnh nhi của hắn vẫn không thấy đâu. Tức giận xóa nhòa đi lí trí, hắn chỉ biết đập tan đồ đạc, máu nóng trong người cứ ngày một dâng lên, không sao kiểm soát nổi. - Chủ tử… chủ tử…- tiếng gọi hân hoan của nam nhân bước vào. - Cút, cút ra ngoài…- Bạc Hi tức giận ném bình trà trong tay ra cửa chỉ nghe tiếng nữ nhân kêu thất thanh mới hoàn hồn chạy ra xem, âm thanh này, rất quen thuộc… leng keng, leng keng,… Khả Giai Dĩnh từ cửa đã nghe thấy âm thanh đập vỡ đồ đạc, xem ra chuyện Tư Trạm nói không phải là bịa đặt, hắn ta quả thực không bình thường. Chân nàng bỗng chùn lại, sao lại vậy, nàng đang sợ sao. Mồ hôi chảy dọc gò má, hắn ta phát bệnh như vậy, nàng mà vào tiểu bảo liệu có nguy hiểm gì không? Khả Giai Dĩnh ơi là Khả Giai Dĩnh, lúc nào cũng nóng vội không suy xét kĩ càng, đêm hôm như vậy lại vác bụng chửa ra đây làm gì cơ chứ. Thấy người phía sau dừng lại, Tư Trạm cũng dừng theo quay mặt đưa mắt hỏi. “ Tiểu đệ, ta bỗng thấy không khỏe, hay là… để khi khác… ta qua thăm hắn,… Á…”
. Lời vừa nói chưa dứt nàng đã bị chiếc bình trà làm cho hoàng sợ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không ổn, nàng phải đi thôi, vì sự an toàn của tiểu bảo? Nhưng khi Khả Giai Dĩnh vừa mới bước được mấy bước đã bị một vòng tay ôm chặt từ phía sau, hơi thở quen thuộc nhưng lại có phần khẩn trương gấp gáp: - Dĩnh nhi, đúng là nàng rồi, nàng chịu đến gặp ta rồi.- Bạc Văn Hi nghe tiếng nữ nhân liền vội chạy ra, hắn không nhầm, Giai Dĩnh thực sự đang ở đây, nàng ấy thực sự đến thăm hắn. Từ xa đã nhìn ấy nàng ấy khoác áo choàng nhung, nếu không phải thấy tên A Trạm đang đứng đó hắn còn tưởng bản thân vì nhung nhớ mà sinh ảo giác. - À… ừm… ta… ta chỉ tiện ghé qua, thấy ngươi không sao. Tốt, tốt rồi… Thôi ta xin phép về trước, trời cũng không còn sớm nữa.- Khả Giai Dĩnh ấp úng nói, tay chống lên ngực cố rời xa vòng tay hắn. - Không, ta không cho phép, nàng đã đến đây rồi, không được đi nữa.- Bạc Văn Hi nghe thấy nàng đi càng luống cuống hơn, hai tay siết chặt lại, hắn không muốn mất nàng ấy thêm bất cứ lần nào nữa. Nghe giọng làm nũng như trẻ con của hắn khiến nàng khẽ rùng mình, hắn ta từ khi nào lại thành ra như vậy, vừa định mở miệng từ chối lại trông thấy bộ dạng khẩn khoản của tên Tư Trạm cùng đám nô bộc ở phía sau khiến nàng thoáng chút mềm lòng. Đêm nay ai cũng đều mệt mỏi, nàng mệt, hắn mệt, bọn họ cũng mệt, cũng nên đi ngủ rồi…