Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!

4.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Khả Giai Dĩnh chưa bao giờ muốn vào cung làm phi cho dù mang danh xú nữ cũng được. Nàng vốn là con gái của tể tướng nhưng cuộc sống của hai mẹ con nàng không khác gì bần nông. Có lẽ nếu không có cuộc  …
Xem Thêm

Chương 12: Kỉ niệm cũ
Phía nam, nơi đang diễn ra trận giao tranh ác liệt. Cây cối hai bên đường rũ xuống, khói bụi mịt mùng,

Khả Giai Dĩnh đi dến đâu cũng nghe thấy tiếng khóc ai oán của người dân. Lãnh thổ phía Nam sau khi

chuyển giao cho nước Ngô, dân chúng cũng lập tức di chuyển sang đây theo kế sách khai hoang của Tiên

hoàng. Chính vì vậy mà một bộ phận dân chúng cũng vẫn luôn tin yêu với nước Ngô nhất quyết không

hàng phục nước Tề. Số lượng dân chúng nước Ngô không nhỏ, thái độ cương quyết làm quân Tề tức

giận muốn dùng vũ khí để đàn áp, trói buộc. Nàng là lần đầu đến vùng giao tranh trong lòng không tránh

khỏi hoảng sợ. Bước chân chần chừ nhưng vẫn cố bước lên từng bước nhỏ vụn vặt. Khả Giai Dĩnh từ nhỏ

sinh ra khứu giác đã nhạy bén. Trước giờ nàng luôn cảm tạ ông trời vì khả năng thiên phú này nhưng bây

giờ nàng chỉ hận nỗi mũi nàng không thể bớt thính lại. Nơi nàng đứng vốn không gần chỗ giao tranh

nhưng nàng lại có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng khó chịu. Máu tanh trộn lẫn với mùi hôi thối của xác

người từ đâu đó bay đến tra tấn nàng. Khả Giai Dĩnh bắt đầu toát mồ hôi hột, cái bụng đói meo lại không

ngừng rêи ɾỉ. Nàng lánh tạm vào một quán nước hiếm hoi bên đường, gọi cho mình một chén nước:

- Bà bà, đường đến ranh giới phía nam còn xa không? – Nàng nhấp một ngụm nước. Dòng nước

mát lạnh xua tan đi cảm giác buồn nôn đang cồn cào ở dạ dày. Nàng đưa mắt nhìn bà lão chủ

quán đang cặm cụi đun nước.

- Tiểu tử, ngươi tìm đến biên giới làm gì? Người ta muốn chạy khỏi còn không xong, chạy đến đó

chỉ còn đường chết. – Lão bà nghe câu hỏi của nàng thì thoáng sững sờ, sau đó lập tức trả lời.

- Ta muốn tìm một người, bà bà mau nói đi. – Nàng uống cạn chén nước trong tay, tay còn lại lục

trong hầu bao rút ra mấy đồng xu nhỏ.

Lão bà nhanh chóng gói gọn mấy đồng xu, bà đăm chiêu nhìn nam tử trước mặt. Sau một lúc bà

mới trả lời:

- Ta trước kia cũng có suy nghĩ hàm hồ như ngươi. Cháu ta cũng đến vùng giao tranh, ta cũng thử

đi tìm nhưng… cháu ta mãi mãi không trở về nữa- ánh mắt bà lão đượm ý buồn, bà lão nhìn

xuống hai chân mình rồi thở dài khe khẽ - còn ta, hai chân này mãi không đi được nữa.

Lúc này nàng mới ý thức được vì sao bà lão di chuyển rất chậm, cũng hiểu vì sao khi nàng nói

muốn đến ranh giới bà lão đã rất bất ngờ. Có lẽ bà lão chấp nhận ở lại vì biết bản thân vốn

không thể đi đâu được nữa. Nàng âm thầm đặt lại một tờ ngân phiếu xuống bên ấm nước, lẳng

lặng nói lời tạm biệt rồi tiến về phía chú ngựa cột ở gốc cây gần đó.

- Tiểu Mao, chúng ta đi nào. Ngươi yên tâm, bổn cô nương không để ngươi chịu chút tổn hại nào.

Nào, đi thôi….- Nói rồi nàng vung chân đánh vào hai bên mình của tiểu Mao. Bóng dáng một

người một ngựa dần dần chìm vào màn khói bụi chạy thẳng về phía nam.

…………….

Hí… hí… hí…

Tiểu Mao đưa nàng dừng lại trước doanh trại của nước Ngô. Khả Giai Dĩnh buộc ngựa ở một gốc

cây phía xa, bản thân thì ngụp lặn trong những bụi cỏ cao hơn người. Gay thật, nàng đi vội đến

nỗi quên mất không viết thư cho Tiết tỷ tỷ. Giờ thì làm thế nào để lẻn vào trong được đây? Nàng

chỉ vào nhìn tỉ tỉ một chút là đi ngay mà, tại sao chứ, cái đầu óc hấp tấp này, luôn làm hỏng

chuyện mà.

Cùng lúc đó tại một túp lều.

- Huynh có thể thả lỏng ra một chút được không? Tay rõ ràng đang chảy màu, nếu huynh cứ gồng

mình thế này, ta cũng hết cách, không thể băng bó được.- Tiết An Nhiên nhíu mày, hai tay chống

nạnh nhìn người đàn ông đối diện. Rõ ràng bên eo có một vết thương rất dài, tuy không sâu

nhưng nếu không băng bó kịp thời e rằng sẽ nhiễm trùng. Hắn, không hiểu vì sao mà toàn thân

cứng đờ, hại nàng sang trái, sang phải cũng không sao băng bó được.

Tước thị vệ loay hoay tránh né sự tiếp xúc của nữ nhân này, cô cứ tiến thì hắn lại lùi, mặt cúi

gằm không dám nhìn trực diện. Loại tra tấn này so với vết thương trên người xem ra còn khủng

khϊếp hơn. Đây là lần đầu tiên hắn bị nữ nhân động chạm, lúc trước phò tá Hoàng thượng, bị

thương dều một mình băng bó, lần xuất chinh này, chẳng qua sơ ý mà bị lãnh một đao may chỉ

là vết thương nhẹ nhưng cô nương này một mực đòi thay hắn băng bó. Với sự chăm sóc quan

tâm này, hắn không sao thích ứng được.

Tiết An Nhiên bực mình đặt băng xuống, hai tay tự nhiên ôm lấy mặt hắn, nói: “ Nghe này,

huynh còn như vậy máu trên vết thương sẽ tiếp tục chảy, còn không mau dang tay cho ta. Bổn

cô nương còn đi chăm sóc cho binh lính khác, không có thời gian chơi đùa với huynh. Thật là…”

Tước thị vệ nhìn chằm chằm vào bờ môi hồng hồng của nàng ta, khuôn mặt có vẻ vì hắn mà mất

hết kiên nhẫn nhưng vẫn rất kiên định. Nghĩ đến làn da trắng noãn thoắt ẩn thoắt hiện trong làn

khói khiến má hắn lập tức ửng hồng, cả người bỗng buông lỏng không còn phòng bị. Tiết An

Nhiên nhanh chóng đưa tay hắn đặt sau lưng nàng, cả người cúi xuống lau máu vết thương. Phải

đến khi vết thương bị chạm vào mép vải nhói đau thì hắn mới tỉnh ngộ, lại bị hành động của nữ

nhân làm cho xao xuyến.

- Đau sao? Thổi thế này sẽ hết.- Tiết An Nhiên ân cần thổi vào vết thương, môi đỏ mọng chu ra

trông rất dễ thương. Tước thị vệ lại ngây ngẩn người nhìn mĩ nhân đang ở trong lòng mình, tim

hắn lỡ một nhịp, mồ hôi trên trán không ngừng rịn ra.

Tiết An Nhiên hài lòng nhìn vết thương đã được băng bó kĩ càng, thỏa mãn xoay người dọn dẹp

đồ đạc, trước khi đi còn đưa tay xoa đầu hắn khen ngợi: “ Như thế có phải ngoan không?”.

Tước thị vệ thẫn thờ một lúc sau mới bừng tỉnh, cảm xúc lạ lẫm này, hắn đầu tiên mới thấy, hay

hắn bị bệnh rồi. bị bệnh nên mới để nữ nhân đó tùy ý tự tung tự tác như vậy.

Tiết An Nhiên rời khỏi lều trại của Tước thị vệ thì bắt gặp hình ảnh dở khóc dở cười trước cửa

trại…

- Buông ra, buông ra… Nước Tầ cái gì? Các ngươi không nhìn ta rất thuận mắt sao?- Khả Giai Dĩnh

bị hai tên nam nhân xách lên cao, bộ dạng quẫy đạp trên không trung nôm rất buồn cười. Khuôn

mặt xinh đẹp vì tức giận mà ửng hồng, quần áo nam nhân trên người cũng bị xách lên trông rất

đáng thương.

- Ai mà biết được tên tiểu tử nhà ngươi có âm mưu gì? Nước Tề sát nhập nước Ngô cũng chưa lâu

nhưng mà đủ để ngươi biết tiếng nước Ngô cũng như bắt chước phong thái người Ngô. Ngươi

xem bộ dạng thập thà thập thụt này ai đảm bảo ngươi không phải ngụy quân của nước Tề.

Hai tên lính xách nàng đi vào chính giữa lều trại, binh lính hai bên đường không ngớt chỉ trỏ bàn

tán. Bộ dạng tức giân của nàng nhanh chóng thay bằng nét hoảng sợ, chết rồi, nàng mà bị dẫn đi

gặp hắn thì coi như xong.

- Dừng lại… - Tiết An Nhiên đứng chặn trước hai tên lính đang xách nàng lên.

- Tiết tỉ tỉ…- Khả Giai Dĩnh khóc không ra nước mắt, hai tay nàng giơ ra giữa không trung như đứa

trẻ vòi vĩnh- Ta biết tỉ sẽ đến cứu ta, chắc chắn vậy mà….hức hức…

- Tiết cô nương, vị này là người quen của người? – Hai tến lính lập tức buông nàng xuống. Khả

Giai Dĩnh mệt mỏi xoay hai tay đau nhức, mắt dán lên khuôn mặt hai tên nam nhân bị tỉ nàng

mê hoặc. Đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân.

……………

- Uống đi, vô duyên vô cớ sao lại đến đây?

Khả Giai Dĩnh uống lấy uống để như bị bỏ khát ngàn năm. Sau một hồi uống cạn nàng mới quay

sang nhìn tỉ tỉ

- Xem chừng là ta lo lắng thái quá. Tỉ xem tỉ không những bình an còn câu dẫn được không ít trái

tim non nớt đâu nhỉ?

Tiết An Nhiên giật lại bát nước trên tay Giai Dĩnh. Khuôn mặt ôn hòa lập tức chuyển thành bộ

dạng chua ngoa.

- Ngươi hình như vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.

Khả Giai Dĩnh đi xung quanh thăm thú lều trại của tỉ tỉ. Lần đầu được sống trong lều trại trong

lòng nàng không tránh khỏi cảm xúc hưng phấn nhè nhẹ.

- Cũng là ta lo được lo mất, ayaa mà tỉ chỉ được đãi ngộ đến đây thôi sao? Một chút thức ăn cũng

không có?

Tiết An Nhiên giật lại mấy món thuốc trong Giai Dĩnh rồi xếp lại ngăn nắp, nàng từ bé đã thích

trật tự gọn gàng không giống như ai đó.

- Ngươi đi đến đây để thăm ta hay đòi ăn vậy? Doanh trại không phải quấn ăn. Muốn là được, chờ

đến giờ ăn đi.

Khả Giai Dĩnh nghe vậy thì bộ dạng đau khổ lại đong đầy trong ánh mắt. Nàng biết là không có gì

tốt đẹp ở cái đất này mà. Bà bà, có phải điều bà ám chỉ là đây? Không có thức ăn quả thực nàng

sẽ chết, chắc chắn sẽ chết.

- À quên, tỉ tỉ tốt bụng giúp ta mang tiểu mao về nhé. Ta thân thể thực mệt mỏi lại bị bỏ đói mấy

ngày rồi, cần phải nghỉ ngơi khẩn cấp. – Nói rồi nàng xoay người lăn gọn vào góc giường đánh

một giấc ngon lành.

- Tiểu, tiểu mao… là ngựa sao?- nàng lắc đầu nhìn “nam nhân” đang ngủ ngoan ngoãn trên

giường, đúng thật là chỉ khi ngủ nàng ta mới khiến nàng yên tâm một chút. Nhưng không phải

vừa nhắc tới ngựa sao, một đoạn hồi ức ngắn xuất hiện trong đầu.

Giữa một thảo nguyên xanh rộng lớn tràn ngập tiếng nô đùa của trẻ con, ánh nắng nhảy nhót

hòa chung với sắc xanh cây cỏ làm cho cảnh vật càng thêm huyền ảo.

- Tỉ tỉ, mau qua đây…- Khả Giai Dĩnh vui vẻ vẫy tay gọi tỉ tỉ. Hôm nay mẫu thân có việc phải vào

kinh thành nên gửi nàng cho Tiết An Nhiên trông nom. Tỉ tỉ hơn nàng 4 tuổi nhưng thân hình khá

gầy gò nên trông hai tỉ muội chỉ sàn sàn tuổi nhau. Khả Giai Dĩnh hồi bé rất tham ăn nên có phần

hơi mập mạp, mắt to tròn, hai mà ửng hồng và luôn luôn nghịch ngợm. Đó cũng là lí do khiến

cho mẫu thân nàng khi đi xa không thể yên tâm nổi.

Hai đứa trẻ ngây ngẩn nhìn con ngựa trước mắt, thật sự rất oai phong nha. Đây là lần đầu tiên

trong suốt 5 năm cuộc đời Khả Giai Dĩnh nhìn thấy một con vật đẹp như vậy nên không khỏi xuýt

xoa: “ Oa, thật đẹp nha. Tỉ tỉ, mau đỡ muội, nhanh lên nhanh lên chút.”

Tiết An Nhiên gày gò phải gồng hết mình lên mới mang Giai Dĩnh béo ú ngồi yên vị trên lưng

ngựa. Khả Giai Dĩnh sung sướиɠ ngồi trên yên ngựa, bàn tay bé xinh vỗ nhẹ vào mông chú ngựa

xem chừng rất vui thích nhưng có ngàn lần nàng cũng không ngờ hành động của mình làm chú

ngựa hoảng loạn, nó cất vó phái sau làm An Tịnh bị đá văng ra bên bụi cây. Chuyện lần đó làm

An Tịnh bị gãy tay cùng tạo thành nỗi ám ảnh mà nàng luôn canh cánh trong lòng, bất kể lúc nào

cũng không dám động vào ngựa nữa.

Giai Dĩnh từ sau lần đó cũng rất biết điều, nàng trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, hoặc có lẽ là

không bày trò nghịch ngợm trước mặt An Tịnh nữa. Nàng cũng biết vì mình mà Tiết tỷ tỷ rất sợ

ngựa, chính vì vậy mà nàng thường không đem ngựa vào thuốc quán mà thường gửi ở nơi rất

xa. Nhưng, hôm nay, nàng lại quên mất điều đó…

Thêm Bình Luận