Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 19: Gia đình ???

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ta đoán ngươi chắc là công công trong cung. Đoạn tụ yêu Đoan Vương gia đúng không - Nàng vỗ vai hắn, an ủi : Ta thấu hiểu với tình cảnh của ngươi yêu mà không dám nói ra. Ngươi không cần giấu đó cũng là chuyện bình thường

Hắn suýt phụt máu vs nàng chưa bao giờ tức đến thế( Chưa bao giờ ai dám nói thế với ta. Từ lúc gặp đến bây giờ đủ để chém đầu nàng ta rồi) Suy nghĩ tiểu thư phong phú ghê

Khách sáo, khách sáo người bảo ta đoán. Ta chỉ đoán thôi. Nếu đoán đúng thì cho một like, đoán sai thì do nhầm lẫn vậy. Nhưng với nét mặt vừa rồi của người thì ta khẳng định chính xác rồi

Like? Tiểu thư nói từ ngữ gì vậy

Ý là thích, rất đúng

Thứ nhất ta xin nói lại tiểu thư là ta không đoạn tụ, cũng không thích Đoan Vương gia. Hai bọn ta chỉ là huynh đệ

Ồ vậy sao- mặt nàng ngạc nhiên

Thứ hai ta là thị vệ bên cạnh Hoàng thượng bảo vệ sự an toàn của người. Vừa rồi Hoàng thượng sai ta gọi công công về và ta sẽ là người dạy quy tắc trong cung.

Ngươi làm thị vệ bên cạnh Hoàng thượng? Nghe chức vụ có vẻ rất oai. Thế ngươi chắc hẳn được gặp Hoàng thượng rồi đúng không?

Tất nhiên rồi

Vậy Hoàng thượng trông thế nào. Có đẹp hơn Đoan Vương gia không

Việc đó thì khỏi nói Hoàng thượng là người đẹp nhất Minh triều. Là mĩ nam mà tất cả tiểu thư trong thành đều say đắm. Ai cũng mong muốn được Hoàng thượng để ý. Còn tiểu thư không thích sao

Ngươi nói tâng bốc quá. Theo ta Hoàng thượng mấy người vừa già, vừa xấu xí lại còn hoang ***

Nói đến đây Hoàng thượng lại phụt lần nữa( Không biết ai lại dạy nàng ta thế. Dám bôi tro chát trấu vào Hoàng đế thật to gan. Đã thế còn nói trước mặt ta

Tác giả: Ai bảo người giấu tỉ ấy

.......)

Ta nói có gì sai sao mà ngươi phản ững dữ dội vậy

Tiểu thư có biế những lời vừa rồi đủ để bị chém đầu rồi không

Nàng nhìn trái nhìn phải rồi nhìn xung quanh như tìm vật gì



Tiểu thư nhìn gì vậy. Nàng đi đến gần hắn nó nhỏ:

Thế ta mới không dám nói với ai chỉ dám nói với mỗi mình người. Ta không nói, người không nói, người không biết, quỷ không hay. Kể Hoàng thượng có phép thuật cũng không biết được. Hí hí

Vậy người có bao giờ tưởng tượng người đứng trước mặt là vị vua đó chưa

Nàng đi lại quanh ngươi hắn đánh giá. Rồi lấy đầu tay hất cằm hắn lên: Ngươi... nàng nhìn hai bên mặt hắn ... chẹp chẹp mặt trông có vài phần tư sắc. Chắc võ công cao cường. Thanh tú thì có. Rồi nàng tiện nghi sờ múi của Hoàng thượng ( Quào múi cũng chắc phết 6 múi) E hèm Người nói chung cũng ổn

Chuyện

nhưng ta thấy ngươi chỉ hợp làm sủng nam của accs vị phi tần thôi Hahaaaaa

( Nàng được lắm, đợi ta lấy được nàng về xem còn to gan thế không. Chiếm tiện nghi ta rồi còn định bỏ trốn à. Nàng phải đến bù

Tác giả: Ai bảo ngưòi ngu để tỉ chiếm. Không có giá gì cả

HT: Con tác giả này ngươi thích bị chém đầu à

Tác giả: Thôi ta sợ lắm, ta có mỗi cái đầu người chém ta ai viết chuyện cho mọi người đọc. Ta không nói nữa là được chứ gì)

Thôi Ta thấy ngươi về với lão Hoàng thượng ngươi đi, Ta sẽ chờ đến ngày ngươi về làm nam sủng. Đến lúc đó ta sẽ đến uống rượu mừng. Nhớ mới ta nhé

Chưa biết ai mời ai nhé- Hoàng thượng khôgn chịu thua đấu mồm lại

Vậy ta sẽ chờ Hahaaaa. Thôi ta phải về với ông đây. Đi với các người cả sáng nay giờ cũng muộn rồi. Ông chắc đợi ta lâu lắm

Có vẻ tiểu thư rất quý ông ngoại nhỉ, rất lo cho người.

Đó là điều tất nhiên rồi. Người hiểu ta nhất còn hơn phụ mẫu ta. Mặc dù ta có phá thật nhưng vẫn dung túng cho ta. Ta nhất định sẽ dành những gì tốt nhất cho người. Ngươi có người thân không

Ta đương nhiên có

Đấy tất cả những việc ngươi làm đều muốn dành thứ tốt nhất cho họ. Muốn họ cả đời hạnh phúc không phải lo lắng gì rồi.

( Cả đời hạnh phúc, cả đời không lo lắng gì ) Hoàng đế suy nghĩ một lúc lâu câu nói của nàng



Nè... nè nàng xua tay trước mặt hắn. Cuối cùng không kịp để hắn phản ứng cầm tay hắn chạy nhanh. Nhanh lên, nhanh lên ngươi chậm chạp quá. Ông ngoại ta đang đợi đó

( Thiên Băng cảm ơn câu nói của nàng đã giúp ta nhận ra giá trị của gia đình. Đã từ lâu ta đã quên mất khái niệm về nó, quên mất ta cũng có gia đình cần che chở. Nàng đã nhắc nhở ta điều đó. Nàng là viên ngọc tựa như không vướng bụi trần, tỏa sáng giữa mọi thứ, gần mực mà không đen, lương thiện. Cảm ơn ông trời đã ban nàng đến với ta để xho ta quen biết nàng ) Hắn cười với nàng, nụ cười ấm áp. Hình như đây là lần thứ 2 hắn cười với nàng

Họ chạy cùng với nhau bỏ qua mọi thứ xung quanh.

Nàng hồng hộc chạy đến trước cửa Ngự Thư Phòng thì gặp ông ngoại. Thế nào học được những gì rồi, sao mà chạy xồng xộc thế này. Vừa nói Ông ngoại vừa lấy tay lau cho nàng. Cháu như đứa trẻ con mãi không chịu lớn vậy

Hoàng thượng: Tham kiến Quốc sư.

Quốc sư cúi người với Hoàng thương. Hắn gật đầu với ngài

Quốc sư bàn chuyện xong rồi ạ

Đúng vậy giờ ta hồi phủ

Người về thong thả

Quốc sư cúi người với Hoàng thượng tạ lễ

Hoàn thượng gật đầu

Hoàng thượng Vào trong Ngự thư phòng gặp Đoan Minh Triệt

Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn vạn tuế

Đều là huynh đệ một nhà mà không cần khách sáo. Hắn đỡ Đoan vương gia dậy: Đệ đến lâu chưa ?

( Người thật biết giả vờ , phá hỏng chuyện tốt của họ, đã thế còn buôn với chị nhà rõ lâu giờ còn hỏi. Để cho anh nhà đợi dài cổ sắp héo khô rồi)

Đệ vừa đến. Hoàng huynh thật có nhã hứng lại mặc thường phục không mặc long bào. Ngưòi vừa đi đâu về vậy?

Ta cảm thấy ngột ngạt vừa ra ngoài đi dạo. Hôm nay ta có nhã hứng. Trời đẹp thế này làm vài ván cờ nhỉ. Lâu rồi chúng ta vẫn mới có dịp đánh với nhau vài ván. Ta cũng bận rộn tấu chương không dành nhiều thời gian với đệ.

Tài đánh cờ của người làm sao hoàng đệ có thể so sánh. Đều múa rìu qua mắt chợ. Hoàng huynh nhiều việc đệ sao dám trách người phân ưu với người là phúc phần của đệ.

Haha Thôi ngồi xuống đi Tiểu Thuânn Tử dâng trà.....
« Chương TrướcChương Tiếp »