Chương 43: Ta yêu huynh

Nói chuyện một lúc cả hai đã tới nhà của Cao Trần Thái Y. Lúc này Đỉnh Hạ Nhân đang tưới cây nhìn thấy Thương Lạc tới, anh chạy ra chào đón

"Cô... Thương Lạc, sao cô không ở hoàng cung? Lại chạy tới đây làm gì"

Thương Lạc nhìn Tú Ngân, ra hiệu cho cô đi chỗ khác

Sau khi Tú Ngân đi Thương Lạc dẫn Đỉnh Hạ Nhân ra một chỗ vắng vẻ khác

"Sau có chuyện gì bí mật nữa đây"

Thương Lạc im lăng một lúc, cô ôm chầm lấy Đỉnh Hạ Nhân nói:

"Tôi đã không còn là người hoàng cung nữa, tôi không muốn ở trong cung!"

"Vậy cô định ở đâu"

"Đỉnh Hạ Nhân, anh ở đâu tôi ở đó"

"Thương Lạc.... Cô... cô đang nói gì vậy?"

"Tôi nghiêm túc đó. Đừng xem tôi là con nít chứ!"

"Nhưng mà..."

Cô dần bỏ Đỉnh Hạ Nhân ra.

Anh nói với cô

"Thương Lạc, tôi đã có người thương rồi"



"Vậy sao, người đó chắc tốt số lắm, ai vậy?"- buồn và thất vọng

Thương Lạc đứng yên đó. Đỉnh Hạ Nhân lướt qua cô và nói

"Cô!"

"Đỉnh Hạ Nhân!"

"Chuyện gì nữa"

"Anh vừa nói gì"

"Cô vừa nói gì?"

"Đỉnh Hạ Nhân!"- hơi tức giận

"Tôi nói người tôi thương là cô"- quay lưng lại với Thương Lạc

Thương Lạc chạy tới ôm Đỉnh Hạ Nhân

"Vậy sao ngay từ đầu anh không nói"

"Tôi sợ cô sẽ không thương tôi. Tôi dù gì cũng chẳng phải là người tốt"

"Đỉnh Hạ Nhân, tôi..."

"Thôi tới giờ ăn rồi vào ăn thôi"

"Ờ"

Ăn xong buổi ăn Đỉnh Hạ Nhân đưa Thương Lạc đi ngủ. Tú Ngân cũng thấy hai người họ càng ngày càng gần hơn nên cũng hơi nghi, Một hôm cô vào hỏi Thương Lạc rằng:



"Thương Tiểu thư, người và Đỉnh Hạ Nhân, rốt cuộc là có mối quan hệ gì vậy"

"Không... không có mối quan hệ gì hết. Tú Ngân à, có chuyện gì sao? Sao em lại hỏi ta chuyện này vậy"

"Tiểu thư em... em... không có chuyện gì cả, em chỉ là tò mò nên hỏi người vậy thôi"

"Thế thì tốt"

"Mà hai người làm sao quen nhau được vậy"

"Chuyện này kể ra cũng dài lắm. Em đi rót cho ta ly nước đi"

"Dạ vâng tiểu thư"

Tú Ngân chạy ra mở cửa thì đâm trúng Đỉnh Hạ Nhân

"A Nô tỳ xin lỗi nô tỳ không cố ý"

"Được ta không sao, ngươi đi đâu đi đi"

"Cảm ơn nô tỳ xin cáo lui"

Sau đó Đỉnh Hạ Nhân ngồi xuống cái ghế ngay đầu giường của Thương Lạc

"Nàng đi đường xa mệt mỏi, phải gáng nghỉ ngơi hiểu chưa?"

"ỪM. Hồi nãy Tú Ngân đυ.ng trúng anh... Có đau không"

"Không đau đâu"