Mộc Nhiên đưa Thương Lạc vào phòng và soạn phòng mới cho Đỉnh Hạ Nhân.
Cao Trần Thái Y thấy nhà có khách tới nên lại hỏi chuyện Đỉnh Hạ Nhân:
"Xin chào anh, tôi là Cao Trần Thịnh. Anh cứ gọi tôi là Cao Thịnh. Xin hỏi quý danh của anh là....."
"Chào anh, tôi là Đỉnh Hạ Nhân"
"Đỉnh Hạ Nhân, tên nghe rất đẹp"
"Cảm ơn anh"
"Không có gì. À mà cho tôi hỏi một chuyện"
"Chuyện gì"
"Anh và Thương Lạc có quan hệ gì vậy"
"Tôi là thục hạ của Định Hải Nghĩa, nhưng trước giờ tôi rất ghét những người độc ác. Lúc Thương Lạc bị bắt cóc, tôi nhìn cô ấy đã có cảm tình. Nên tôi quyết định phản Định Hải Nghĩa và đưa cô ấy về đây."
"Hóa ra là vậy hả. Vậy thì anh là ân nhân cứu mạng của nương nương rồi."
"Không hẳn là như vậy đâu"
"Haizzz, sao mà khách sáo vậy."
"À mà nhìn y phục của anh mặc, chắc là người triều đình hả"
"Đỉnh Hạ Nhân anh thật tin mắt, tôi trước đó là Thái Y của triều đình"
"Anh là thái y vậy tốt quá"
"Có chuyện gì sao anh"
"Thương Lạc trong lúc bỏ trốn cùng tôi đã bị vấp đá và ngã, nên bị thương chân. Anh xem có thể giúp cô ấy không"
"Chuyện này cứ để tôi lo cho. Anh mệt rồi xin mời về phòng"
"Được, cảm ơn anh"
"Xin cáo từ"
"Ừ"
Cao Trần Thái Y vào xem vết thương trên chân của Thương Lạc
"Nương nương vết thương trên chân người sao rồi"
"Sao ngươi biết trên chân ta có vết thương vậy"
"Nương nương, là do Đỉnh Hạ Nhân nói cho thần biết"
"Hắn ta thật nhiều chuyện quá đi"
"Nương nương nhưng cũng nhờ hắn nhiều chuyện mà thần mới biết người bị thương. Sau này nếu người bị thương nhất định phải nói với thần."
"Được, ta biết rồi"
Nói xong, Cao Trần Thái Y đi hái thảo dược để đắp lên vết trầy xước trên chân Thương Lạc.
Một lúc sau, quân lính của triều đại Doãn Ngần Thiên trước đó, do nhà vua làm chủ.
Các quân lính quỳ xuống trước mặt của Thương Lạc nói:
"Kính Thưa quý phi, nhà vua vì dân vì nước đã ra đi không hối tiếc. Nay triều đại Doãn Ngần Thiên cần người lãnh đạo. Các phi tần đã không chịu, chỉ duy nhất còn mình người thưa quý phi. Thục hạ xin người về triều đình và làm chủ ạ.