Bỗng ký ức về trận chiến ấy ùa về. Khóe mắt của Thương Lạc đã ước nhòe. Đỉnh Hạ Nhân thấy vậy liền quan tâm hỏi hang cô:
"Nè, cô có sao không đấy"
"Tôi không sao"
"Nếu thật không sao thì lý do gì phải khóc. Cô hãy nói thật đi"
"Được, thật ra thì tôi là quý phi của thành này"
"Hả cô nói thật đó sao"
"Phải, tôi đang nghiêm túc đấy"
"Được rồi"
"Trước giờ tôi luôn giấu anh chuyện này. Đợi một ngày nào đó tôi mới định nói nhưng bây giờ thì tôi không giấu được anh nữa rồi"
"Haizzz"
"Tôi xin lỗi"
"Xin lỗi.... Cô xin lỗi tôi chuyện gì chứ"
"Thì là chuyện tôi giấu anh đó. Đỉnh Hạ Nhân à anh không giận tôi chứ"
"Không, tôi không giận cô đâu"
"Như vậy thì tốt rồi. Tôi cảm ơn anh"
"Không có gì đâu. Cô cho tôi hỏi một chuyện được không"
"Đương nhiên là được rồi. Anh cứ hỏi nha"
"Ờ tôi nghe nói lần đó một trận Mạnh Ác Nhân tấn công thành. Vua cùng các đại thần ra chống đỡ. Vậy tôi tự hỏi thì bọn họ đâu rồi?"
"Một vài đại thần đã đi tới nơi khác ẩn náu rồi. Còn nhà vua thì...."
"Nhà vua làm sao"
"Ờm... Nhà vua thì không qua khỏi nên đã..... Mất rồi"
"Vậy sao"
"Ừm"
"Ủa nếu cô là quý phi thì nhà vua và cô là phu thê sao?"
"Đúng rồi"
"Vậy chắc cô buồn lắm nhỉ"
"Đương nhiên"
Nói tới đây nước mắt của Thương Lạc chảy ước nền đất phía dưới chân họ.
"Thôi Thương Lạc, cô đừng buồn nữa"
"Cô có thể cho tôi đến xem mộ của nhà vua có được không"
"Được chứ. Anh đi theo tôi"
"Ờ ờ cảm ơn cô"
"Không có gì đâu mà"
Một lát sau:
"Chúng ta tới nơi chưa vậy"
"Sắp tới rồi. Hướng này"
"Được"
"Đây nè, tới rồi"
"Cuối cùng tôi cũng nhìn được mặt vua"
"Chẳng lẽ đó là hy vọng của anh đó sao?" -thắc mắc
"Đúng vậy đó. Từ nhỏ tôi đã rất muốn làm một vị vua. Vì vậy tôi luôn muốn nhìn mặt các vị vua để xem họ có tuấn tú không"
"Vậy sao"
"Ừ. Tôi thấy cô cũng mệt rồi nhỉ. Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về nhé"
"Cũng được. Nhà tôi ở gần đây thôi. Anh về đó nghỉ ngơi luôn đi"
"Tốt quá cảm ơn cô"
"Đi thôi"
Đỉnh Hạ Nhân cùng Thương Lạc trở về ngôi nhà cũ kỹ của Định Hải Nghĩa. Trước cửa Mộc Nhiên đang tưới cây. Thấy Thương Lạc về cô liền rất vui vẻ đón tiếp.