Khi đã bái triều hết thì ngoài cửa thành có tiếng động lớn. Vua và các đại thần đích thân đi xem thì thấy, bên ngoài đó có rất nhiều Mạnh Ác Nhân đang tiến vào trong thành. Các binh lính đều đã biến thành Mạnh Ác Nhân hết rồi. Rất rất nhiều Mạnh Ác Nhân nên dựa vào sức của các đại thần và vua không thể tiêu diệt hết.
Vua kêu các đại thần hãy cố gắng giữ chân đám người này lại một chút. Còn vua ông đi báo tin cho Thương Lạc.
"Thương Lạc, nàng mau chạy đi"
"Hoàng thượng, người sao vậy ạ"
"Mau chạy đi, chạy đi Thương Lạc. Nếu không nàng sẽ chết đó"
"Hoàng thượng, mà có chuyện gì vậy"
"Mạnh Ác Nhân, Mạnh Ác Nhân đã tràn vào trước cổng thành rồi. Mau hãy chạy đi đừng ở lại đây"
"Không không hoàng thượng, vậy còn người thì sao ạ?"
"Ta không sao nàng đừng lo cho ta."
"Không được đâu hoàng thượng"
"Mau chạy đi đừng lo cho ta. Nếu như vậy nàng sẽ gặp nguy hiểm"
"Nếu người không đi, thϊếp cũng sẽ ở đây với người"
"Thương Lạc mau đi đi, nàng có biết độ nguy hiểm cao đến mức nào không. Đừng cứng đầu nữa mà, đi đi. Nếu ta còn sống, ta sẽ đi tìm nàng, ta hứa đó."
"Không mà hoàng thượng, thϊếp không bỏ chàng lại một mình được, không được đâu mà."
"Đi đi, đừng có ở đây nữa"- La lớn+ chạy đi+ xô Thương Lạc ra cửa sau của thành.
Người hầu cũng cố hết sức lôi Thương Lạc đi
"Hoàng thượng không mà, đừng bỏ thϊếp. Không chàng đừng đi mà, hoàng thượng"
"Nương nương, chúng ta mau đi thôi"
"Không bao giờ, nè ngươi hãy đi đi ta ở đây, ta ở đây chờ người. Hoàng thượng à đừng đi mà" -Khóc lớn
"Nương nương, giờ người ra đó là nộp mạng đó"
"Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Ngươi có thấy hoàng thượng cũng đang nộp mạng cho chúng không"
"Nương nương, nhưng dù có vậy thì hoàng thượng cũng đã hứa với người nhất định sống sót mà. Hoàng thượng không sao đâu nương nương"
"Nhưng mà ta vẫn lo cho người. Mau lên, ngươi hãy chạy trước đi, đừng ở đây. Nơi đây rất nguy hiểm, ta phải tìm hoàng thượng"
"Nhưng nô tỳ không thể bỏ người nương nương"
"Ngươi cứ mặc kệ ta" -chạy ra cổng thành kiếm hoàng thượng. *vừa đi vừa khóc*