Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.
Yến Xu vừa mới tắm xong, chỉ mặc một chiếc áo ngủ, tóc cũng chưa kịp lau, chỉ có thể vội vàng chạy tới cửa hành lễ: “Cung nghênh bệ hạ.”
Đừng nói, tuy rằng đã gặp qua vài lần, nhưng lần này lại là lần đầu tiên cung nghênh hắn một cách quang minh chính đại như vậy, nàng vẫn có chút chưa kịp thích ứng.
Vũ Văn Lan lại rất tự nhiên, rũ mắt đánh giá nàng một lượt, nói: “Mới vừa tắm gội xong?”
Trong nháy mắt, thế nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh tượng mà hắn nhìn thấy trên mái nhà.
Yến Xu không hay biết gì thành thành thật thật trả lời: “Xin thứ cho thần thϊếp dung nhan không chỉnh.”
【 Sao ngươi lại biết chọn thời điểm như vậy! 】
Vũ Văn Lan gật đầu: “Xem ra trẫm tới rất đúng lúc.”
Yến Xu: “???”
Cái gì mà “Tới rất đúng lúc?”
Lại thấy hắn bước vào trong điện, nhìn giường đã được trải chăn cẩn thận, bèn nói: “Vậy thì nghỉ ngơi thôi.”
Yến Xu: “... A?”
Cái, cái gì, nghỉ ngơi?
Ngay lúc nàng còn chưa hiểu gì, đã thấy Ngự Tiền Thái Giám Phú Hải đáp một tiếng, cầm phất trần cúi đầu lui xuống.
Nhẫn Đông cũng theo ông ta ra ngoài, trước khi đi còn đỏ mặt liếc nhìn nàng một cái.
Trong nháy mắt, trong điện thế nhưng chỉ còn lại nàng và Hoàng Đế.
Yến Xu không thể tưởng tượng được nhìn về phía người nào đó: “Đêm nay bệ hạ muốn nghỉ ngơi ở đây sao?”
Vũ Văn Lan nhàn nhã liếc nhìn nàng: “Nếu không thì sao, ngươi cho rằng trẫm tới đây để làm gì?”
Yến Xu: “...”
Trực tiếp đến vậy hả?
Chuyện này, này, này, thật sự là phải ngủ cùng nhau???
Ngay lúc nàng không hiểu gì, lại thấy nam nhân lại nhìn về phía nàng, nhướng mày nói: “Còn không mau tới đây cởϊ áσ cho trẫm?”
Yến Xu: “???”
Còn phải cởϊ áσ?
Đương nhiên, nàng là phi tần, đây cũng là việc thuộc bổn phận của nàng.
Yến Xu đành phải đáp một tiếng, tiến lên cởϊ áσ giúp hắn.
Không nghĩ tới, kỹ năng này đã phải học từ lúc mới vào cung, hôm nay cuối cùng cũng phát huy công dụng.
Tối nay Vũ Văn Lan mặc thường phục, so với triều phục phức tạp, có thể coi là đơn giản hơn rất nhiều. Yến Xu giúp hắn tháo kim quan ở trên đầu xuống, tiếp đó là cởi đai lưng, cuối cùng là áo ngoài.
Có thể nhìn ra dáng người cực đẹp của hắn một cách mơ hồ, vai rộng eo nhỏ, đường cong thon dài, còn có mùi Long Tiên Hương thoang thoảng thấm vào chóp mũi, nói thật thì cũng khá dễ ngửi.
Nhưng mà lúc này Yến Xu lại không có tâm trạng đi thưởng thức.
Ngay sau đó, lại thấy đối phương cực kỳ tự nhiên đi về phía mép giường, còn quay đầu nói với nàng: “Còn không mau lên giường, chẳng lẽ muốn cảm lạnh sao?”
Yến Xu: “...”
Một đêm lãng mạn như vậy, đế vương huyết khí phương cương cùng với mỹ nhân vừa mới tắm rửa xong.
Vốn không khí phải cực kỳ mờ ám, nhưng mà...
Yến Xu không khỏi đen mặt, hắn cũng không phải là nam nhân bình thường.
A, còn không phải là muốn nàng trở thành bia ngắm sao, có cần phải diễn tới nơi tới trốn như vậy không!
Vũ Văn Lan: “???”
Gần đây tôn nghiêm của Quân Vương bị nha đầu này dẫm đạp liên tục.
Không thể không nói, tính tình của hắn đã tốt hơn rất nhiều, lại lần nữa nghe thấy nàng âm thầm phỉ nhổ mình, hắn thế nhưng cũng không có cảm giác muốn gϊếŧ người.
Chẳng qua, hắn cũng không muốn nàng trở thành bia ngắm gì đó.
Vài lần thử trước có thể nói là thất bại hoàn toàn, luôn gặp phải mấy loại tình huống bất ngờ, đã vậy còn toàn phải lén lút, thời gian ở chung quá ngắn, thế nên tối hôm qua hắn mới thuận thế tăng vị phân của Yến Xu lên, như vậy mới có thể quang minh chính đại thám thính suy nghĩ thật sự trong lòng nàng.
Đương nhiên, còn phải dùng tất cả mọi cách để tăng thời gian ở chung của bọn họ lên.
Tốt nhất là cùng chung chăn gối suốt đêm.
Nhưng Vũ Văn Lan lại không thể thể hiển rõ điều này, chỉ có thể nỗ lực nở một nụ cười vân đạm phong khinh, nói: “Ngươi là phi tử của trẫm, cùng chung chăn gối với trẫm, đây không phải là một chuyện rất bình thường sao?”
Vừa dứt lời bèn xốc chăn lên nằm vào bên trong.
Yến Xu nhìn hắn với vẻ cạn lời.
Cái gì chứ? Lại còn rất bình thường?
Sao ba năm nay không thấy ngươi nhớ tới chuyện mình có thê tử vậy?