Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Phi Của Trẫm Rất Thích Hóng Hớt

Chương 6.3: Bắt trộm.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 6.3:

Bên này, Yến Xu tắm rửa một cách nhanh chóng rồi bước ra ngoài, lau khô thân thể rồi mặc áo ngủ vào, sau đó ngay lập tức chui vào bên trong ổ chăn.

Nhẫn Đông phân phó cung nữ tiến vào đổ nước bê thau tắm, lại nghe thấy nàng hỏi ở trong ổ chăn: “Sao ta cứ cảm thấy rét căm căm nhỉ. Ngày mai ngươi cho người đi tìm xem, có phải có chỗ nào lọt gió đúng không.”

Nhẫn Đông bèn đáp một tiếng: “Sáng mai ta sẽ kêu Tiểu Đông Tử đi xem, ngài cứ ngủ trước đi.”

Sau đó lại để thêm hai bình nước ấm vào bên trong ổ chăn, bấy giờ mới khép lại màn giường.

Vừa tắm rửa xong là lúc thoải mái nhất, Yến Xu bèn ôm bình nước ấm nóng hầm hập đi vào giấc ngủ.

Vũ Văn Lan trở lại tẩm điện, lúc này đã hơn nửa đêm.

Ngày mai còn phải lâm triều, lại không ngủ, vậy thì tối nay khỏi cần ngủ nữa.

Nhưng mà nhắm mắt lại, cả đầu lại đều là cảnh tượng vừa rồi.

Lăn qua lộn lại một hồi, lại càng khó đi vào giấc ngủ.

~~

Yến Xu thoải mái ngủ cả đêm, ngày hôm sau tỉnh dậy, Nhẫn Đông đã kêu Tiểu Đông Tử trèo lên trên mái nhà để xem.

Chẳng qua sau khi xem xét một lúc, cũng chưa phát hiện ra điều gì dị thường.

Nhẫn Đông cười nói với nàng: “Chủ tử à, ngài đang ở hoàng cung đó, chứ không phải nhà tranh gì đâu, làm gì có nơi nào lọt gió chứ.”

Yến Xu không lời nào để nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, tối hôm qua lúc tắm rửa nàng cảm nhận được có hơi lạnh tràn vào mà.

Hệ thống đinh một tiếng: 【 Tối hôm qua có người nhìn lén ngươi. 】

Yến Xu sửng sốt: 【 Cái gì? Có người nhìn lén ta??? 】

Hệ thống: 【 Đúng vậy. 】

Trên đầu Yến Xu chứa đầy dấu chấm hỏi: 【 Sao ngươi không nói sớm? 】

Hệ thống: 【 Tối hôm qua ngươi cũng không hỏi bổn hệ thống mà. 】

Yến Xu quả thật muốn hộc máu: 【 Ta không hỏi là ngươi không nói hả? Không phải đã nói có gì nguy hiểm thì phải nói với ta sao!!! 】

Hệ thống: 【 Cũng không có gì nguy hiểm cả. 】

Yến Xu: 【??? Bị người khác nhìn lén mà còn không có nguy hiểm? 】

Hệ thống: 【 Chỉ là nhìn lén một chút cũng không mất miếng thịt nào. Không nói nữa, hôm nay bổn hệ thống sẽ nghỉ ngơi. 】

Yến Xu:【??? Ê này, ngươi còn được nghỉ ngơi nữa hả!!! 】

Nhưng mà mặc kệ nàng gào thét như thế nào, hệ thống cũng không chịu hé răng.

Yến Xu phun ra một ngụm máu, đành phải tự suy xét ở trong lòng —

Hệ thống nói không có gì nguy hiểm, chẳng lẽ nhìn lén nàng là một tên thái giám?

Má nó... Ghê tởm thật sự!

Nhưng mà không có chứng cứ, tất cả chỉ là suy đoán, cũng không thể để lộ ra ngoài.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng chỉ có thể tự nghĩ cách cho bản thân.

~~

Một ngày bận rộn nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã tới buổi đêm.

Đêm khuya tĩnh lặng, Vũ Văn Lan lần thứ hai ra khỏi tẩm điện.

Không tìm ra được sự thật, tất nhiên tối nay hắn vẫn không tài nào ngủ được, thế là người nào đó lại đi điều tra một chút.

Nhưng mà hôm nay có vẻ như nha đầu kia đã thông minh hơn chút, phái tiểu thái giám tuần tra ở khắp mọi nơi trong viện.

Hắn cũng không tiện phi lên mái nhà, nhân lúc khôgn có người chú ý, bèn lẻn vào trong điện.

Lúc này, Yến Xu đang chờ ở sau tấm màn giường.

Nàng suy nghĩ cả một ngày, quyết định sẽ tự mình bắt trộm.

Thế nên tối nay mới đi nghỉ sớm như vậy, nhưng vẫn không dám nhắm mắt, tập trung toàn lực dựng lỗ tai lên nghe từng tiếng động nhỏ.

Yến Xu chờ đến lúc cả người mệt lử, mí mắt không ngừng sụp xuống, thì lại đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân loáng thoáng ở bên ngoài.

Nàng một cái giật mình, lập tức túm lên gậy gỗ xuống giường.

Lặng lẽ trốn đến bên cạnh cửa, đợi cho tiếng bước chân càng ngày càng gần, Yến Xu bèn giơ gậy gỗ lên muốn đánh xuống.

Chẳng qua đòn đánh bất ngờ này không những không thành công, cánh tay còn bị người nọ nắm lấy.

Nàng sửng sốt, lập tức muốn kêu lên, nhưng vừa mới hé miệng thì đã bị chặn lại.

Đối phương hình như có cơ thể rất cường tráng, một tay nắm lấy cánh tay của nàng, một tay thì che miệng nàng lại.

Nhưng Yến Xu không chịu khuất phục, nàng ra sức vặn vẹo cơ thể, ý đồ tránh thoát khỏi sự khống chế của người nọ.

Cơ thể mềm mại ẩn chứa một mùi hương sâu lắng, nàng không khác gì con cá đang quẫy đuôi ở trong lòng hắn, Vũ Văn Lan theo bản năng tăng thêm chút lực, đồng thời trong đầu cũng đột nhiên xuất hiện cảnh tượng buổi tối hôm qua.

Trong lúc thất thần, bàn tay đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn, hắn vội vàng hoàn hồn, lúc này mới phát hiện ra nha đầu kia thế nhưng dám cắn mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »