Doanh trại Mạc Bắc không có một khắc nào ngơi nghỉ. Sĩ khí bên trong đủ sức ép quân địch đến gần cổng thành phải lùi xa lại vạn trượng. Toán binh lính mới tuy mới nhập quân chưa lâu nhưng tinh thần đoàn đội và cạnh tranh rất mãnh liệt.
Có thể thấy được, phương pháp huấn luyện mới được chia ra thành nhiều nấc đã nâng tinh thần tự giác và học tập của binh sĩ lên rất cao. Hiệu quả được đảm bảo. Sắp tới cho dù có bị phía Đại Bắc tấn công, với sĩ khí và toàn quân tập trung tinh nhuệ thế này thì bọn họ khó nắm chắc được phần thắng.
"Tứ Cửu, biểu hiện của tên A Bảo đó thế nào?".
"Không thể coi là xuất sắc nhưng cũng không tệ thưa Điện hạ".
"Một tên đoạn tụ... ở trong doanh trại. Liệu có ổn không đây chứ?".
Tứ Cửu thấy băn khoăn. Hắn chưa từng thấy vương gia băn khoăn như thế vì một tên binh lính nhỏ nhoi. Doanh trại bọn họ có cả hàng trăm vạn binh sĩ, hắn còn chưa thấy vương gia nhớ tên người nào lâu như vậy.
"Hạ thần thấy đâu có chuyện gì?! Tên A Bảo đó ngoài lực tay và thể lực hơi kém, nhưng hắn rất dẻo dai, múa kiếm đẹp và rất nhanh nhẹn".
"Ta cứ cảm thấy hắn có vấn đề gì đó... Tứ Cửu, ngươi thử điều tra tên đó giúp ta".
Còn phiền phức như vậy sao? Tứ Cửu thầm than trong bụng mà không dám lên tiếng phản kháng. Vương gia của hắn là một người rất kinh khủng. Mặt lạnh như băng, ai dám hó hé tiếng nào?
Bị đày đi lên một nơi heo hút và lạnh lẽo như phương Bắc, nếu là ai cũng khó mà thấy vui nổi.
Nhân lúc binh sĩ trong doanh ra ngoài tập huấn, Tứ Cửu lẻn vào bên trong lều trại của A Bảo. Bên trong khá đơn sơ, chỉ có mỗi một cái giường gỗ nhỏ, một cái bàn nhỏ để ấm nước và một cái ghế tựa khá sơ xài. Trên giường để một tay nải, ngoài ra thì không có gì cả. Trong tay nải thì có mấy bộ nam trang, một dải băng dài, hắn đoán là để băng bó trị thương, và một tờ giấy.
Có chút manh mối.
Tứ Cửu mở tờ giấy kia ra, lẩm nhẩm đọc: "Giấy chuộc thân của Nghê Đình". Cái tên này... Sao bảo hắn đoạn tụ cơ mà, vẫn còn đến kỹ viện làm gì vậy chứ? Ngoài ra không còn gì và cũng chẳng có gì đáng nghi nữa cả.
Đến cuối giờ Thân, Nghê Đình mới về đến lều, vừa mệt vừa đói. Nàng vừa bước vào trướng của mình thì đã thấy bao nải bị mở tung, vội kiểm tra đã không còn thấy giấy chuộc thân của mình đâu nữa. Không phải... Ai mà dám cả gan vào trong đây chứ? Trừ phi... Mắt nàng hướng về phía doanh trướng của chủ soái.
Tên Thượng Hàn đó, quả nhiên vẫn chưa tha cho nàng.
"A Bảo à, món điểm tâm lần trước đệ làm thật sự ngon quá. Có thể làm thêm cho chúng ta ăn được không?".
Đầu nàng như có mây đen vây quanh, vừa u ám vừa nặng nề. Nàng thật sự không có tâm trạng nào để làm điểm tâm cho bọn họ. Song nếu để lộ tâm ý quá rõ ràng, tên mặt lạnh đó rất có thể sẽ đoán ra sơ xảy.
"Được, để đệ đi làm!".
Nàng phải làm thật ngon, thật sảng khoái. Qủa nhiên, bánh điểm tâm vừa được đem ra thì bị tên mặt lạnh đó đi qua nhìn ngó.
"Đây là thứ gì?".
"Muôn tâu điện hạ..." - Hắc Bá vừa trông thấy hắn thì nói chẳng ra hơi - "Đây là điểm tâm do A Bảo làm".
Thượng Hàn nhìn món bánh xanh lục, da thịt mềm dẻo láng bóng thật thích mắt. Tứ Cửu thấy hắn hứng thú, đành đem đến cho hắn một dĩa. Chiếc dĩa màu trắng sứ được vương gia đón lấy. Bàn tay thon dài nho nhã cầm lên chiếc muỗng bạc xén xuống. Chất bánh vừa dẻo vừa mềm, cho vào miệng, vị ngọt thanh cứ thế tan ra.
Tứ Cửu trơ mắt ra dõi theo sắc mặt của chủ nhân. Theo kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn theo chân vương gia, nếu ngài thực sự đυ.ng đến miếng thứ hai thì sẽ là rất ngon. Mà chiếc đĩa sứ thoáng cái đã sạch loáng.
"Món này... ngươi học được ở đâu vậy?".
Nghê Đình nhìn quanh, sau đó mới phát hiện vương gia đang hỏi mình.
"Dạ, thần từng làm phụ bếp trong Bách Hoa Lâu, học được không ít cách làm các món điểm tâm, pha trà".
Tứ Cửu rất nhanh nhẹn, biết vương gia có ý thích những điểm tâm Nghê Đình làm nên từ hôm sau nàng đã được phái vào trướng của chủ soái làm nô tài tạp dịch. Doanh trại đều toàn là những nam nhân thô lỗ, muốn kiếm được ra một người khéo léo như A Bảo thật sự rất khó.
"Từ nay ngươi cứ lo việc ăn uống, hầu hạ điện hạ cho tốt là được, không cần phải ra thao trường nữa. Đằng nào thì với thể trạng của ngươi, ra sa trường chắc chỉ có thể nạp mạng mà thôi".
"Dạ vâng...".
Vị tướng quân này nói năng như vậy thật sự quá coi thường nàng rồi. Cung kỹ của nàng rất tốt đấy, hiện tại đã có thể được xếp vào hàng bách phát bách trúng rồi. Dù là cung tên hay nỏ, nàng đều có thể sử dụng được hết.
"Nếu tâm tình vương gia tốt, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi".
Ninh An vương gia là kẻ thù của nàng đó. Nàng không gϊếŧ hắn đã là may rồi, còn phải khiến hắn vui lòng nữa ư?
Sống trong doanh trại một thời gian, Nghê Đình đã thích ứng với cuộc sống cực nhọc, bận rộn mà ấm áp rồi. Phút chốc về lại với cuộc sống phục vụ nhàn hạ này, khó tránh có chút nhàm chán. Ở thanh lâu thì một ngày Nghê Đình phải hầu hạ hơn trăm vị khách, còn ở đây nàng chỉ phải hầu hạ một người. Mà người này còn quá bận rộn.
Một ngày của hắn chỉ thường xoay quanh luyện binh, công vụ, luyện kiếm... Mãi đến tận khuya. Ngoài các bữa chính và tầm năm đến sáu lượt trà mỗi ngày thì vương gia hoàn toàn không có yêu cầu gì khác với nàng. Nghê Đình thường phải kiếm thêm hàng loạt các công việc khác để làm cho qua ngày. Trong đó nàng có phụ giúp dọn dẹp và sắp xếp lại các bản tấu chương trên bàn.
"Ngươi còn biết chữ?".
"Dạ vâng, ngày còn nhỏ, thần có học qua một ít ạ".
Thượng Hàn ngày càng hiểu được tại sao Thái đô đốc lại giới thiệu người này vào doanh. Sư phụ chắc đang lo nghĩ cho sức khỏe đồ nhi chăng? Nghĩ vậy mà Thượng Hàn ngày càng tin tưởng tên A Bảo kia. Có điều lâu lâu tầm mắt có hơi thiếu tự chủ mà nhìn ngắm thắt đáy lưng ong của hắn đang lắc lư qua lại.
"Ngươi lại đây!".
Vương gia vẫy Nghê Đình lại, đưa cho nàng học theo nét chữ của hắn mà giao cho phê một số tấu chương đơn giản. Không ngờ, nét chữ của tên Nghê Đình này không tồi. Ngày nhỏ chắc chắn đã được theo học một phu tử tốt. So với đám nam nhân luyện võ, có được nét chữ thế này đã là hiếm có rồi.
A Bảo lúc viết chữ, ngồi rất ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ. Tóc mai vén ra sau, ngũ quan nghiêm túc. A Bảo không giống những người khác, không nhiệt tình xu nịnh, hay nói nhiều lời thừa thãi, rất vừa ý hắn.
Trong doanh trướng rộng lớn. Giữa trướng là vương ỷ được đúc và khắc từ một khối gỗ đen tuyền sáng bóng, phủ một lớp da báo, bên dưới là một dãy ghế tựa lớn được chạm khắc tinh xảo nằm dọc hai bên tấm thảm đỏ thêu chỉ vàng. Chỉ có hai bọn họ yên lặng ở bên nhau sáng chiều. Một sự tĩnh lặng không mang lại sự cô đơn mà ngược lại còn có tư vị của hơi ấm.
"Ta đã khoanh lại những chỗ ngươi phỏng theo nét chữ của ta không được tốt rồi..." - Thượng Hàn đột nhiên đẩy nàng vào giữa hai tay hắn, ôm lấy tay nàng cầm bút hướng dẫn - "Chữ này, ngươi phải viết thế này... Hiểu chưa?".
Hai má Nghê Đình nóng phừng cả lên. Hô hấp đình trệ. Cả bàn tay đỏ ửng đến nỗi không dám cử động.
"Ta hiểu rồi, thưa vương gia".
Hắn đứng rất sát, sát đến nỗi thân thể đều áp vào phía sau của nàng. Nghê Đình có thể cảm nhận được hơi ấm lẫn hơi thở của hắn. Nàng bối rối, co người, cầm lấy tờ giấy, đi về chỗ của mình ngồi. Tim đập chân run.
"Vương gia! Vương gia cấp báo!".
Buổi tối của họ bị xé tan bởi tiếng trống dồn, tiếng kèn báo hiệu khắp mọi nơi vang lên inh ỏi. Có biến rồi! Tứ Cửu chạy vào báo tin mà không kịp thở.
"Đại Bắc đánh đến đây rồi!".
Còn đang là giữa đêm...
Nghê Đình giật mình, đứng bật dậy.
"Mau thông báo với các thống lĩnh, cấp tốc tập hợp toàn quân!".
"Nô tài giúp người mặc giáp!".
Nghê Đình không suy nghĩ gì mà chạy đến giúp hắn thay xiêm y. Đầu nàng trống rỗng, lúc đó không nghĩ gì nhiều ngoài việc phải giúp hắn cấp tốc đi chiến đấu. Vậy mà lúc thân thể của hắn lộ ra trước mặt thì Nghê Đình có chút sững sờ, nhưng nàng vẫn rất chuyên tâm mặc giáp bạc lên cho hắn.
"Không có việc gì thì đừng ra ngoài!".
Thượng Hàn nói vội rồi lao ra khỏi doanh trướng. Hắn như vậy... là đang... bảo vệ nàng đó sao?
Song Nghê Đình không thể tuân mệnh. Nàng đã bị huấn luyện hơn mấy tháng trời để chống lại quân giặc, sao có thể bỏ qua cơ hội lần này để biết thêm về chiến tranh và binh lính Đại Bắc chứ? Nàng cũng không phải là phế vật.
Quân Đại Bắc đang tiến đến. Số lượng binh lính rất đông, đất trời Mạc Bắc đang rung chuyển.