Đại Đông là quốc gia hùng mạnh nhất nằm trên bờ đông của lục địa, với bờ cõi trải dài từ dọc bờ biển phía đông tới tận gần sát sang bờ biển phía Tây. Phía tây, nam đa số đều là các nước chư hầu nhỏ. Hằng năm, con dân của họ đều phải cống nạp rất nhiều lễ vật quý hiếm cho nước này.
Sĩ tử và các nhà Nho gia lẫy lừng thời đó đều cho rằng Đông Đô của Đại Đông chính là trung tâm tinh hoa của lục địa, là cái nôi của nền văn hóa Xuân Hạ trứ danh nằm dọc suốt dòng sông Đại Hà màu mỡ, một kinh đô phồn hoa tráng lệ. Người dân Đại Đông, nam thì anh dũng thiện chiến, nữ thì dịu dàng, đoan trang.
Đứng đầu triều đình Đại Đông bấy giờ là Văn Vũ Đế, ông có tất thảy sáu vị hoàng tử. Trong đó nổi bật nhất là ba người: đại hoàng tử Vũ Văn Thượng Hàn, Đại Đông thái tử đồng thời là tứ hoàng tử Vũ Văn Ảnh Quân, thất hoàng tử Vũ Văn Minh Lãng.
Trong đó, người tài hoa và uyên bác nhất trong các hoàng tử được người người ngưỡng vọng là đại hoàng tử Vũ Văn Thượng Hàn. Sinh mẫu của hắn chỉ là một Tài nhân nhỏ nhoi, đã mất trong lúc hạ sinh hắn. Hoàng tử vừa sinh ra thì chân tay ốm yếu, mình mẩy đen nhẻm, duy chỉ có mái tóc thì trắng muốt như tuyết. Ban đầu đám nô tì không hiểu, còn cho rằng hắn là một quái thai, suýt nữa đã đem đi chôn sống. Có lẽ vì lớn lên trông giống một kẻ ngoại tộc như thế nên dù bảy tuổi hắn đã thuộc làu thi thư, mười sáu tuổi đã chiến công đầy mình nhưng không được hoàng đế trọng dụng. Ngoài danh hiệu Ninh An vương gia ra, hắn thường bị hoàng đế đày ra biên ải để trấn giữ.
Vào năm Văn Vũ Đế thứ 15, Đại Đông và Đại Bắc xảy ra chiến sự liên miên. Văn Vũ Đế không giấu được dã tâm mở rộng lãnh thổ, xâm chiếm phía Bắc. Ninh An Vương có nhiều kinh nghiệm thực chiến, được triều đình cử lên phía Bắc bình định.
"Tứ Cửu à, hôm nay Đông Đô có việc gì mà ta không biết sao?"
Hắn vừa về đến vương phủ được mấy ngày thì lại được hạ chỉ lên bình định phía bắc. Vừa bước ra ngoài cửa phủ thì hắn đã trông thấy người ngựa nườm nượp trên phố, bầu trời đầy cánh hoa bay, kiệu hoa xe ngựa phủ kín từ đầu ngõ đến cuối phố. Sống trên đời này lâu như thế rồi, chẳng nhẽ hôm nay là ngày lễ nào hắn không biết?
"Bẩm điện hạ, hôm nay là lễ trưởng thành của tân hoa khôi ở Bách Hoa Lâu ạ."
"Chỉ là một kỹ nữ, có nhất thiết phải làm đến mức này không?"
"Dạ bẩm, vậy là điện hạ không biết rồi. Nghe nói vị tân hoa khôi này có dung mạo tuyệt sắc, cầm kì thi họa đều rất thông thạo, các vị công tử, lão gia trong thành chỉ chờ đến dịp này để chuộc cô ấy về thôi."
Thượng Hàn mỉm cười khinh miệt, đám vương tôn công tử thực sự không có gì để làm nữa sao?
"Điện hạ, lát nữa chúng ta sẽ đi ngang qua Bách Hoa Lâu đó. Ngài có muốn vào trong ngắm hoa khôi một lát không ạ? Dẫu sao thì trong mấy năm tới... e rằng rất khó được nhìn ngắm nữ nhân."
"Ngươi còn chê ăn chơi chưa đủ sao?"
Gương mặt lạnh lẽo của vị Ninh An vương gia này thật sự khiến người khác rét run. Chắc vì quá muốn đi xem vị tân hoa khôi kia trông như thế nào nên Tứ Cửu mới dám lớn mật như vậy.
"Bẩm... Hạ quan không dám".
Thượng Hàn không nói hai lời, quất ngựa phóng đi. Bóng hình cao lớn trong tấm giáp sắt oai vệ thật khiến người ta vững tin vào Đông Đô hùng mạnh. Dẫu vậy, khi lướt qua Bách Hoa Lâu, đôi mắt chim ưng của hắn vẫn không nhịn được tò mò mà liếc nhìn qua một cái.
Trên lầu cao rợp những cánh hoa là dáng vẻ của một nữ tử yếu đuối mảnh khảnh. Mái tóc nàng được búi lên một cách hơi tuỳ tiện, khiến mấy sợi tóc tơ rũ xuống càng thêm vạn lần uỷ mị. Từ xa người ta đã có thể nghe thấy tiếng nàng hát. Tiếng ca trong trẻo, ngân vang kết hợp cùng tiếng đàn trùng trùng điệp điệp đầy câu dẫn, khiến dòng người đổ xô về ngày một đông. Khuôn mặt diễm lệ, được tô son điểm phấn kỹ càng, càng nổi bật lên đôi mắt to tròn đen lay láy, đôi môi chúm chím đỏ thắm như đoá mẫu đơn nàng đang cài trên đầu.
"Nghê Đình, thôi ngưng được rồi!" - Tinh cô cô đi lên chỗ nàng, dùng khăn phẩy nhẹ một cái - "Lễ trưởng thành của con mà con cứ đứng đây múa hát suốt thế này thật là mất giá quá."
"Là Vân ma ma bảo con làm vậy để đón khách mà" - Nghê Đình ngây thơ nói.
"Không cần!" - Tinh cô cô cướp đi cây đàn trên tay nàng - "Con chỉ việc đứng đây, chờ người ta mang tiền đến chuộc thân cho con thế là được."
Nghê Đình từ nhỏ đã lớn lên ở trong kỹ viện. Nàng là do một tay Tinh cô cô nuôi lớn. Thương nàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên tú bà chỉ giao cho nàng những công việc lặt vặt như rót nước, bưng trà, phụ bếp. Ai mà ngờ một tiểu nha đầu lấm lem như vậy, lại vẫn có đông khách tới muốn gặp gỡ vậy chứ?
Tú bà sau cùng vẫn muốn kiếm thêm chút lợi lộc, nên đã mài dũa cho nàng từ từ theo học các món nghề trong kỹ viện, chờ đến ngày trưởng thành sẽ đem nàng bán đi chứ không để nàng tiếp khách.
"Cô cô... Vậy nếu có người mua con, con sẽ không thể gặp lại người nữa ư?"
Tinh cô cô lắc đầu thở dài.
"Nha đầu ngốc này, các tỷ tỷ ở đây đã phải vắt óc nghĩ ra được kế này để cho con rời khỏi đây đó. Thân là phận nữ nhi, ai lại muốn chôn thân ở chốn dơ bẩn như hoa lâu này hay không?"
Đôi mắt đen của Nghê Đình bỗng đẫm lệ, trông thật đáng thương.
"Nhưng con phải làm sao nếu không có người đây?"
Nghê Đình chỉ mới mười lăm tuổi thôi, dường như ngoài những kỹ năng nàng học được trong kỹ viện thì cái gì nàng cũng đều không biết.
"Không sao, sẽ có trượng phu sau này lo cho con. Không cần phải sợ."
Tinh cô cô từng kể cho Nghê Đình nghe về số mệnh của phụ mẫu nàng. Bọn họ là bị Ninh An vương xử án oan, trình lên sổ sách giả khiến gia tộc nàng bị tru di tam tộc vì tội tham ô. Tinh cô cô ngày trước là thị nữ trong phủ nhà nàng, khó khăn lắm mới đưa nàng thoát khỏi đám truy binh.
Nghê Đình đứng trên lầu cao, soi bóng mình xuống dàn người vui như đi trẩy hội ở bên dưới, không khỏi có chút trầm mặc. Tại sao bọn họ vui như vậy?
"Ây da, còn đứng ngây ra đây làm gì? Có một quý công tử đã trả mua con với giá trăm vạn lượng vàng rồi kìa, con mau đi xuống đi!"
Tú bà đi lên lầu, vẫy cả nàng và Tinh cô cô đi xuống.
Lầu tía gác son. Bên dưới là cánh oanh yến đang múa hát vô cùng mềm mại và quyến rũ, nàng tự hỏi tại sao nơi nàng luôn xem là nhà, bỗng trở nên lạnh lẽo tới vậy?
Đôi hài gấm thêu hoa mà nàng từng rất vui mừng khi trông thấy, nay trở nên nặng trĩu và ê chề bước xuống từng bậc thang gỗ đỏ như nhung trơn mịn. Gã thiếu niên ở bên dưới lầu, vẫn cung kính cúi người chắp tay chờ Nghê Đình xuống tới.
"Mau xuống đây! Xuống đây!" - Vị ma ma kia phe phẩy cái khăn trên tay vô cùng mời gọi - "Vị công tử đây muốn nạp con về làm thϊếp. Rất tốt, rất tốt đấy!"
Trông thấy nàng ở gần càng thêm trắng trẻo, lớp da thịt trơn láng như lụa thật khiến hai mắt y sáng rỡ hết cả lên.
"Tiền giao rồi, ta mang cô ta đi được rồi chứ?"
Y không kiềm nổi, lập tức tóm lấy bàn tay mềm của nàng, muốn dắt đi.
"Cô cô..." - Nàng khẩn cầu, vẻ mặt như muốn khóc.
Tinh cô cô vừa mở miệng đã bị tú bà cướp lời.
"Được, được, mau đi đi!"
Nghe thấy vậy, y vui sướиɠ lôi nàng ra khỏi đó.
"Tú bà, bà làm gì vậy chứ? Sao lại không chờ người mai mối tới? Còn sính lễ thì sao?" - Tinh cô cô thấp thỏm không yên.
Nghê Đình vẫn còn bé như thế, cứ vậy mà bị gả đi rồi.
"Có vàng đây rồi, muội còn lo gì nữa!" - Tú bà hời hợt nói.
Thứ mà bà ta quan tâm chỉ có tiền tài.
Chân Nghê Đình cứ mơ hồ đạp xuống dưới mặt đất. Phía trên đầu nàng người ta vẫn rải đầy ngợp hoa. Tiếng pháo đì đùng bên tai. Người người la hét, huyên náo cổ vũ. Nàng không thấy có gì đáng vui mừng hết. Trên tay của gã nam nhân kia cầm chặt lấy tờ giấy. Là giấy chuộc thân của nàng...
Không ngờ, chỉ vì một tờ giấy nhỏ nhoi mà sinh mạng nàng cứ thế đã bị bán đi với giá vạn lượng vàng. Còn nhớ lúc bị giam cầm trong hoa lâu, nàng cứ luôn ngưỡng vọng ra ngoài cửa sổ, trông ra thế giới bên ngoài rộng lớn, bao la. Ước gì một ngày nào nàng có thể đi lại thoải mái ở bên ngoài... như một dân thường...
Mà ngày đó, rốt cuộc lại là một ngày lạnh lẽo như thế này đây...
Nghĩ đến những việc nam nữ mà nàng học được ở trong kỹ viện, Nghê Đình thoáng rùng mình.
"Ngụy Tiểu Danh, ngài làm gì đó?"
Giữa đường thì một đại nương bỗng nhiên chạy ra chặn lấy gã nam nhân ở trước mặt nàng. Hai chân y khựng lại. Vẻ mặt y đang từ hồ hởi bỗng trở nên méo xệch...
Tay y buông khỏi tay Nghê Đình.
"Nương tử..."
Cả người y run rẩy, gần như muốn quỳ rạp xuống đất. Nghê Đình cứ nhìn mãi tờ giấy kia, nàng nhìn nó đến ngây người. Bọn họ mặc sức cãi nhau, đối với nàng, hình như không hề có chút liên quan.
Trong lúc tên họ Ngụy đó quỳ xuống, cố cầu khẩn phu nhân của hắn. Nghê Đình bứt đến, giựt lấy tờ giấy mỏng kia từ trên tay y.
Nàng lách giữa đám đông vùng chạy đi, không kịp quay đầu.