Mộc Sơ Thu thích đọc sách. Có thời gian rảnh rỗi cô đều đến thư viện đầu tiên. Sở Mạt Hàn nhìn thấy cô đang tìm sách. Quả nhiên tin tức do Mộ Dung Ca cung cấp rất chính xác. Mộc Sơ Thu đưa tay ra nhưng lại không với tới, khi cô đang định bỏ qua thì bỗng nhiên bị vây trong một mùi hương dịu nhẹ rất quen thuộc, và theo đó là một giọng nói bất chợt vang lên bên tai: “Tớ giúp cậu.”
Mộc Sơ Thu lập tức xoay người lại. Sở Mạt Hàn ngắm nhìn gương mặt cô, khoảng cách gần thế này khơi gợi trong cậu rung động không tên. Sở Mạt Hàn bỗng nhiên không biết phải làm sao, cậu đang xích loại tình cảm không tên này song lại càng muốn hôn lên đôi môi cô. Cánh tay cậu cứng lại, nếu như có người nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ cậu đang chặn Mộc Sơ Thu lại. Mộc Sơ Thu cảm thấy rất kỳ lạ, sao bỗng nhiên cậu ta lại đối xử với cô có nhân tính vậy nhỉ, và cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạ lùng. Sở Mạt Hàn cảm thấy bản thân hơi bất lịch sự, bèn đưa sách cho Mộc Sơ Thu rồi bỏ di thật nhanh. Thật ra, sau hành động đó, cái nhìn của Sơ Thu về Mạt Hàn đã có sự thay đổi ít nhiều, bởi vì tin tức của cậu, báo trường đã kiếm được rất nhiều kinh phí quyên góp cho trường tiểu học Hy Vọng, cậu lại là chủ nhiệm của tờ báo đó.
Sau đó không hiểu sao cô được giúp đỡ rất nhiều. Cuối cùng từ cái miệng ba hoa của Mộ Dung Ca cô đã biết được nguyên nhân là từ Sở Mạt Hàn. Cô bèn đi tìm cậu ta, trông thấy Sở Mạt Hàn tự do phóng khoáng trên sân bóng nên Sơ Thu không đến làm phiền mà ngồi lại xem, cuối cùng đội của cậu thắng trận này. Cô đứng lên cổ vũ, hét to đến mức chính bản thân cũng giật mình. Vô tình bắt gặp ánh mắt của Sở Mạt Hàn, Sơ Thu ngại ngùng chạy đi. Sở Mạt Hàn nhoẻn cười khi trông thấy bóng dáng cô, lần nay cậu thật sự mặc kệ tất cả, không mục đích, không nhớ nhung, không nghĩ suy bất cứ điều gì. Nụ cười đó đơn giản vì chính Sơ Thu.
Tối hôm đó, cậu lại mơ thấy ác mộng. Vẫn là giấc mơ từ 21 năm trước. Cảnh cậu và mẹ bị bỏ rơi thảm thương, người bố vô tình cùng với người đàn bà kia khiến cho gia đình cậu tan nát.
“Cứ ngỡ bản thân giữ trong lòng thì có thể quên hết mọi thứ.” Trong bóng tối Sở Mạt Hàn bỗng nhiên trở nên rất khác lạ: “Mộc Sơ Thu, tôi nhất định sẽ khiến cô yêu tôi.”
Hoa đào trong sân trường đã nở, cả bầu trời như được bao phủ bởi màu hồng của hoa đào, một làm gió nhẹ thổi tới, cánh hoa rơi xuống như đang trêu đùa nhau trong không trung rồi rơi xuống mặt đất. Mộc Sơ Thu bước chầm chậm trên con đường mòn, tựa như cô gái bước ra từ trong tranh. Bước thêm một bước, ngước mắt lên, cô phát hiện ra Sở Mạt Hàn đang đứng tựa lên cây anh đào cách mình rất gần, dịu dàng ấm áp như ngọc, khiêm tốn như một vị quân tử. Cậu nhìn cô mỉm cười, cô cũng mỉm cười đáp lại, bốn mắt nhìn nhau tựa như trời đất vạn vật hóa thành hư không. Bọn họ chuyện trò rất vui vẻ, trò chuyện về đời người, về lý tưởng. Lần đó, cậu hôn lên đôi môi cô.
Mới đó mà đã tốt nghiệp. Sở Mạt Hàn quay lại nơi mẹ mình đã từng sống trước đây, cậu lẳng lặng ngồi ở mép giường, mắt dán vào hai người trên tấm hình trước mặt, trên đó có nét chữ vô cùng quen thuộc “Sơ Thu rất yêu mẹ”, cậu cười nhạt. Kế hoạch của cậu đã thành công rất nhanh chóng, cậu thoải mái nhưng lại càng cảm thấy hết sức nặng nề.
Có kế hoạch hoàn hảo, cũng luôn sẽ có những bánh xe lệch đường ray.
Cuối cùng cậu cũng nói lời chia tay với cô. Sở Mạt Hàn bỗng nhiên bỏ đi không có lý do. Mộc Sơ Thu tìm cậu khắp nơi nhưng cuối cùng lại nghe được tin cậu đã ra nước ngoài từ người khác. Mộc Sơ Thu khóc lóc đau khổ tột cùng.
***
Ba năm sau Mộc Sơ Thu nhận được tin của chủ nhà đó, cô bèn quay lại một lần nữa. Sau khi tốt nghiệp cô có tới một lần, chủ nhà nói với cô người thuê nhà trước đây chính là con trai của Lê Úy Nhiên, bà cũng mới biết điều đó gần đây, bảo sao ngoại hình lại giống đến vậy, nhưng cậu ta đã lâu không quay lại, chỉ dặn chủ nhà quét dọn thường xuyên.
Cô đợi ở cửa một lúc lâu. Mệt mỏi ngồi trước cầu thang phòng ngủ. Không biết đã bao lâu cô nghe thấy tiếng mở cửa, cô lập tức tỉnh táo lại vội vàng chạy về phía cửa mở chốt.
“Khoan đã.”
Giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe khiến cho lòng Sở Mạt Hàn run lên, Mộc Sơ Thu trông thấy cậu mà ngơ ngác đứng đó, không khí xung quanh ngưng đọng, thời gian dường như đã dừng lại.
Cô vừa nghĩ đến họ hàng của Sở Mạt Hàn, bỗng nhiên cô hiểu ra tất cả, cậu chính là con trai của chú Sở và cô Lê.
“Mạt Hàn, cậu hãy cho tôi biết rốt cuộc mẹ cậu đang ở đâu?” Mộc Sơ Thu ngồi trên sô-pha nói. Cô rất mong được được gặp cô Lê, nên cả việc chất vấn Sở Mạt Hàn lý do tại sao lại bỏ đi không nói một lời cũng chẳng để ý.
Sở Mạt Hàn im lặng không đáp, chỉ nhìn cô.
Cậu vốn định mang tất cả hận thù mình đã phải nhận cho Mộc Sơ Thu. Cậu về nước học đại học chính là muốn đem những đau khổ mà cậu và mẹ phải chịu trả lại cho cô. Kết quả cậu lại yêu cô, cô gái thông minh duyên dáng này. Nếu biết được bản thân mình sẽ yêu cô sâu sắc đến vậy, cậu nhất định sẽ yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Cậu biết cô là con gái của người đàn bà đó, yêu hận đan xen, cậu đành lựa chọn buông tay yên lặng rời đi. Nhưng cuối cùng cậu vẫn trở về, cho dù cô ấy đã dựng lên một tầng bảo vệ chính mình.
Hận, cậu không thể dừng lại, có yêu thì sao, bất chấp luân thường đạo lý mà yêu sẽ có kết quả hay sao?
Nhận được điện thoại của bác sĩ, lần đầu tiên cậu thấy hốt hoảng tới mức không biết phải làm sao. Cậu có thể không gặp cô nhưng không cho phép cô biến mất khỏi cuộc đời mình. Yêu bất chấp luân thường đạo lý thì sao chứ, cho dù cô là em gái cùng cha khác mẹ thì sao chứ? Cậu chỉ muốn cô ấy mà thôi.
Nhìn Mộc Sở Thu nằm trên giường bệnh, cậu chỉ muốn ở bên cạnh cô. Cô tỉnh lại, cậu ôm cô thật chặt, bởi câu nói “Không cần phải lo lắng, đã tìm thấy loại máu thích hợp, chỉ là kết quả kiểm tra cậu không có quan hệ ruột thịt với bệnh nhân” ban nãy của bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai.
Sở Mạt Hàn mở to mắt, chạy ra khỏi phòng bác sĩ, chạy thẳng tới phòng bệnh.
Cậu bón cháo cho cô, ngắm nhìn cô uống thuốc…
Mộc Sơ Thu biết trước kia cô là cô nhi, được Mộc Chi Vân nhận nuôi. Vì không muốn chuyện này ảnh hưởng tới tương lai của cô, bà Mộc vẫn nói với mọi người cô là con ruột.
Cuối cùng Mộc Sơ Thu mới biết cô Lê đã qua đời từ mười mấy năm trước. Nếu Mộc Chi Vân biết được, liệu có hối hận vì hành động ban đầu của mình không?
Mộc Sơ Thu nói cho Sở Mạt Hàn biết những lời trăn trối của Mộc Chi Vân.
Cậu không tin, dằm nỗi đau trong tim suốt hai mươi mấy năm, tránh xa tình cảm ấm áp, cự tuyệt sự dịu dàng của người khác, khiến bản thân trở nên lạnh lùng vô tình. Bây giờ lại có người nói cho cậu biết rằng chuyện xảy ra 23 năm trước chỉ là hiểu nhầm. Điều này không buồn cuwofi sao?
Hai mươi ba năm trước, Sở Thiên Hà đi qua đêm không về, Lê Úy Nhiên tìm ông cả một đêm, ngày hôm sau ông trở lại mang va-li bỏ đi. Lời cầu xin đau khổ của mẹ và sự vô tình của bố mãi mãi khắc ghi trong lòng anh.
Sau đó Lê Úy Nhiên biết được hóa ra Mộc Chi Vân vẫn chen vào giữa hai người họ. Bà không thể nào tin nổi, nếu không phải bà nhìn thấy hai người thân thiết với nhau ở bệnh viện… hóa ra là bạn thân của bà.
Lê Úy Nhiên dẫn Sở Mạt Hàn về nhà bố mẹ đẻ, ban đầu vì muốn sống cùng Sở Thiên Hà bà không ngại làm ầm ĩ với gia đình, bà tình nguyện bỏ qua vinh hóa phú quý, chỉ nguyện ở bên cạnh ông cả đời, thế nhưng cuối cùng bà lại không được như ý nguyện.
Từ đó Lê Úy Nhiên luôn buồn bã không vui, không quan tâm đến Sở Mạt Hàn. Nhìn mẹ ngày ngày đều như vậy, cậu đau đớn vô cùng. Mẹ mất rồi, cậu theo ông ngoại ra nước ngoài sống.
Mộc Chi Vân biết Lê Úy Nhiên hiểu lầm họ nên muốn giải thích. Có thể Sở Thiên Hà đã nghĩ đã lỡ sai thì cứ để như vậy, hai người cùng nhau diễn một vở kịch. Ông hy vọng Lê Úy Nhiên có thể rời xa ông, ông không muốn mình trở thành gánh nặng của bà, bà đã vì ông mà bỏ ra rất nhiều, ông vẫn hy vọng trả lại cho bà một thế giới tốt đẹp như trước khi bà đến với ông.
Có những chuyện đau dài không bằng đau ngắn.
Sở Thiên Hà nói đi là đi. Ông bị ung thư giai đoạn cuối, ra đi trong nỗi nhớ nhung khôn nguôi.
Mộc Chi Vân cũng có sự ích kỷ của mình. Bà mong rằng được bầu bạn với ông trong thời khắc cuối cùng. Có thể bà đã hối hận, bà biết hai người họ rất yêu, rất yêu nhau. Trước khi Sở Thiên Hà mất, bà ra sức tìm Lê Úy Nhiên, bà biết Lê Úy Nhiên có quyền lựa chọn, bà ấy có quyền biết chân tướng sự việc. Bà không hi vọng cả đời họ không phải nuối tiếc điều gì, và không mong bản thân mình trở thành chướng ngại của họ.
Bà đã tìm kiếm nhưng lại chẳng thể tìm thấy Lê Úy Nhiên.
Cả nhà họ Lê đã dọn đi.
Mộc Chi Vân kiếm tìm suốt 20 năm trời, hối hận cùng cực bởi tại sao lúc đấy lại không nói ra sự thật. Bà tin rằng Lê Úy Nhiên nhất định sẽ trách mình đã che giấu sự thật.
Lê Úy Nhiên ra đi trong cơn đau. Sở Mạt Hàn mãi mãi cũng không thể quên được cái tên mẹ anh luôn nhớ đến.
Đời người chính là như vậy, lòng vòng một hồi rồi vẫn trở về điểm xuất phát của nó. Biết được hiểu nhầm bên trong, Sở Mạt Hàn rất vui mừng.
Một thời gian sau, Sở Mạt Hàn trở lại thị trấn nhỏ cùng với Mộc Sơ Thu. Đi theo hai người là một đứa trẻ trắng trẻo dễ thương, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận.
HẾT.