Chương 15

Sáng sớm đầu đông ở thành phố A, anh đứng trong nắng, trên vai khoác một tầng sương mỏng, không khí tựa hồ cũng đọng lại thành sương, trong suốt lạnh lẽo.

Ôn Cảnh Phạm cúi đầu nhìn cô, tự nhiên hỏi: "Đã ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa..."

"Đúng lúc tôi có mang theo đây." Anh đưa túi giấy trong tay cho cô.

Tùy An Nhiên đưa tay nhận lấy, cách túi giấy vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ tay anh, cô cúi đầu nhìn, có chút khó xử: "Này, làm phiền anh rồi..."

"Thuận tiện thôi mà." Dứt lời, anh cất bước đi vào trong, khẽ nghiêng người lại, đưa tay đóng cửa.

Theo tiếng đóng cửa, không khí lạnh lẽo vào sáng sớm lập tức bị ngăn cách ở bên ngoài.

Tùy An Nhiên ngồi xổm xuống, lấy dép nam từ trong tủ giày ra đặt cạnh chân anh: "Anh đợi chút, để em bày bữa sáng ra đĩa."

"Tôi không biết em thích ăn gì, nên tùy tiện mua vài món." Anh đáp lại một tiếng rồi theo cô vào phòng ăn.

Tùy An Nhiên mở túi giấy ra, lấy bữa sáng bên trong ra.

Có hai cốc đậu nành, vẫn còn tỏa hơi nóng. Vài chiếc bánh quẩy được bọc trong túi giấy, hai phần tiểu long bao, ngoài ra còn có thêm hai quả trà trứng gà.

Tùy An Nhiên vào trong lấy đĩa, ngửi thấy hương thơm từ món ăn, chỉ cảm thấy nơi cổ họng hơi căng lên, thèm thuồng đến nỗi hận không thể ngay lập tức động đũa: "Phiền anh rồi, những món này em đều thích cả."

"Thích là tốt rồi." Anh đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt nhàn nhạt, chỉ có ánh mắt là dịu dàng, như một cơn gió xuân.

"Em cảm thấy gần đây luôn làm phiền đến anh..." Tùy An Nhiên thấy anh cầm đũa gắp một chiếc tiểu long bao lên ăn, cô cắn ống hút thấp giọng nói: "Nhân tình này sắp trả không nổi rồi."

Ôn Cảnh Phạm "ừm" một tiếng, môi bị dầu trong tiểu long bao nóng đến đỏ bừng, anh lấy khăn giấy lau miệng, sau mới không nhanh không chậm mà nói: "Nếu em nhìn trúng thì đó chính là nhân tình, giao thiệp giữa người và người, vốn đã không thể tính rõ ràng được."

Tùy An Nhiên lại yên lặng cắn ống hút, hóa ra trong mắt anh... hai người vốn chỉ là quan hệ giữa người với người...

Vừa nghĩ như vậy, tâm trạng vốn tốt đẹp lập tức trở nên buồn bực. Cô lơ đãng gặm hết một chiếc bánh quẩy, lại ăn tiếp tám cái tiểu long bao, giải quyết thêm một quả trà trứng gà, rồi uống cạn luôn cốc đậu nành nóng-----

Đợi khi cô phát hiện bản thân đã ăn quá nhiều, thì bụng cô đã trướng đến mức khó chịu, mà thức ăn trên bàn đã bị cô càn quét chẳng còn thứ gì...

Cô cầm đũa ngơ ngác nhìn chiếc đĩa trống rỗng trên bàn, lại nhìn đến vẻ mặt tràn đầy hứng thú của Ôn Cảnh Phạm, cả khuôn mặt nhất thời nóng dần lên ----- Đến khi nào cô mới bỏ được cái thói xấu hễ ngây người là đầu óc lại trống rỗng đây!

"Nhìn em có chút gầy, tôi còn nghĩ rằng là do em ăn ít, xem ra không phải là nguyên nhân này rồi." Ôn Cảnh Phạm cười nói, đáy mắt cũng hiện lên ý cười, đứng dậy giúp cô thu dọn bát đĩa: "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi. Nếu không sẽ lỡ mất giờ cơm trưa."

Tùy An Nhiên "a" một tiếng, gương mặt vẫn còn chút nóng, cô cúi đầu, mái tóc đen dài thuận theo rơi xuống, che đi khuôn mặt cô.

Cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại.

******

Thời gian còn sớm, người đi đường không nhiều. Land Rover chạy một đường không gặp trở ngại, còn may mắn đến mức đèn đỏ cũng không gặp phải.

Ôn Cảnh Phạm dừng xe ở gần đó, bên cạnh nơi đỗ xe là một cây cổ thụ, tán cây vươn rộng. Mặc dù vào mùa đông lá cây đã rơi rụng hết, nhưng chỉ cần nhìn vào tán cây rộng lớn vẫn có thể cảm nhận được cảnh quang mùa hè trước đó.

Giờ phút này, ánh nắng xuyên qua từng ngọn cây rơi xuống, trải khắp cả thân xe, như phủ lên đó một lớp vàng óng ánh.

Ôn Cảnh Phạm đang nhìn vào gương chiếu hậu, gương mặt góc cạnh, cánh tay đặt trên vô lăng khẽ chuyển động, lộ ra vòng tràng hạt làm từ gỗ tử đàn, ánh nắng vừa vặn rơi trên hạt châu, để lại một màu xanh trong suốt, khúc xạ lêи đỉиɦ xe.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, khi tay anh để xuống, ánh sáng cũng theo đó mà tan biến.

Đỗ xe xong, hai người sóng vai đi đến chân núi gần đó. Cách chân núi một con đường có bố trí một đội cảnh sát giao thông từ thành phố A. Những ngày cuối tuần, dù cửa sắt đóng chặt, nhưng trên đường vẫn đầy người đến xe đi, cực kỳ tấp nập.

Ôn Cảnh Phạm hiển nhiên cũng đã nhận ra, hỏi: "Lái xe được mấy năm rồi?"

"Một năm, thường cũng chỉ đi từ nhà đến khách sạn, vẫn còn là người mới..." Tùy An Nhiên trả lời.

Anh gật đầu, giọng nói mang theo chút ý cười: "Khó trách."

Tùy An Nhiên: "..." Anh là đang nhớ đến lần đó ở tiệm 4S, cô đỗ xe cả nửa ngày trời mà vẫn không được sao?

Nhưng dùng đến từ "khó trách" này thì quá... xem nhẹ cô rồi, Tùy An Nhiên thầm rơi lệ.

Đợi đến khi tới dưới chân núi, vẫn không thấy Văn Ca và Ôn Thiếu Viễn, Tùy An Nhiên vừa định gửi tin nhắn hỏi xem, thì di động của Ôn Cảnh Phạm đã vang lên.

Anh nhìn thoáng qua, nói: "Là Văn Ca."

Bàn tay đang đặt trong túi áo lục lọi điện thoại của Tùy An Nhiên chậm rãi thu lại.

Sau khi bắt máy, không biết Văn Ca đã nói những gì, nhưng sắc mặt của Ôn Cảnh Phạm vẫn bình tĩnh như cũ, tia nắng ban mai chạm vào đôi mắt anh, nổi bật đến rực rỡ.

Cuộc nói chuyện ngắn gọn, anh chỉ "ừ" nhẹ một tiếng rồi ngắt máy. Sau đó liền giương mắt nhìn cô, khẽ mím môi.

Tùy An Nhiên bị anh nhìn đến chột dạ, anh không lên tiếng, nên cô đành phải chủ động hỏi: "Văn Ca gặp phải chuyện gì sao?"

"Bọn họ đi lên trước rồi." Anh nghiêng đầu nhìn dãy núi, như cười như không nói: "Họ để chúng ta tùy ý."

Để chúng ta tùy ý....

Chúng ta tùy ý....

Tùy ý....

Không biết có phải do giọng nói của anh quá êm tai, hay là câu nói này có ý nghĩ sâu xa, mà nó cứ quanh quẩn trong đầu cô suốt cả đường đi.

Trước đây, khi được nghỉ phép, Tùy An Nhiên sẽ đến phòng tập hoạt động gân cốt, nhưng về sau thì thời gian càng ngày càng không có quy luật, hơn nữa công việc lại nhiều, thói quen cách ngày đi đến phòng tập của cô hoàn toàn bị phá vỡ, nên cô không còn đi nữa.

Ngày thường cô còn cảm thấy bản thân luôn tràn đầy tinh lực, thân thể khỏe mạnh, nhưng hôm nay khi leo núi, cô mới nhận ra, dù mình không yếu ớt đến nỗi bị gió thổi bay, nhưng so với cái này thì cũng chẳng tốt hơn là bao.

Ôn Cảnh Phạm vẫn duy trì khoảng cách hai bước chân đi phía sau cô, thấy cô dừng bước, anh híp mắt, cười lên: "Kiên trì thêm chút nữa thôi, chúng ta đến mái đình phía trước nghỉ chân chốc lát."

Tùy An Nhiên nhìn theo tầm mắt anh, mặt mũi trắng bệch: "Vẫn còn xa lắm..."

"Ngày trước ở chùa Phạm Âm, chúng ta cùng đi leo núi, một đường đến đỉnh núi cũng không thấy em nhắc qua chữ "xa". Ngọn núi đó còn không có thềm đá tinh xảo để đi lại dễ dàng như vậy cơ mà."

Vì là cuối tuần, nên người lên núi xuống núi đều có cả. Dừng ở đây để nghỉ ngơi thật sự không ổn chút nào.

Ôn Cảnh Phạm thấy cô đúng là không còn sức để đi nữa, liền giơ tay ra đỡ cô. Anh ngẩng đầu nhìn mái đình gần đó, giọng nói mang theo chút dỗ dành: "Nơi này chỉ cách mái đình một đoạn ngắn, tôi dìu em."

Tùy An Nhiên bị câu nói "tôi dìu em" của anh làm cho chấn động, liếc nhìn bàn tay trắng nõn thon dài của anh, khó khăn nuốt nước bọt, không cách nào từ chối: "Em tự mình có thể đi được."

Ôn Cảnh Phạm nhướn mày, cong môi cười: "Được."

Tuy đã vào mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, nhưng một đường từ chân núi leo lên đến tận đây, cả người vẫn đổ đầy mồ hôi. May là cô đã chọn quần áo nhẹ nhàng thoải mái, nên cũng không cảm thấy quá dấp dính.

Tùy An Nhiên nhấc chân đi về phía trước, vừa được một nửa liền không cất bước nỗi nữa.

Bên tai ngoại trừ tiếng gió, thì chính là tiếng tim đập của chính mình, cô mấp máy đôi môi có chút trắng, hít sâu một hơi... chỉ còn chút xíu nữa thôi.

Cô tự nhủ trong lòng, vừa chuẩn bị nâng bước đi tiếp, thì Ôn Cảnh Phạm đã tiến lên trước, nghiêng người chặn cô lại: "Không nên vội, trước tiên cứ hít thở sâu mấy lần đã."

Giọng nói của anh nhẹ nhàng, có tác dụng an ủi lòng người. Tùy An Nhiên theo bản năng làm theo lời anh nói, hít sâu vài lần, hơi thở dồn dập dần dần dịu lại.

Ngón tay anh gõ nhẹ lên vai cô: "Khi hít thở không thông thì không nên miễn cưỡng tiếp tục, thời gian vẫn còn sớm, em vội gì chứ?"

Dứt lời, anh buông tay ra, giọng nói cũng nhẹ đi mấy phần: "Lúc leo núi khẽ nghiêng cơ thể về phía trước sẽ tiết kiệm được chút sức lực, nơi này không phải khách sạn, em không cần đi đứng nghiêm chỉnh như vậy."

Tùy An Nhiên khó xử nhìn anh, thấp giọng phản bác: "Em quen rồi..."

Ôn Cảnh Phạm nhẹ giọng cười, thấy cô không còn thở gấp nữa, liền cất bước đi lên vài bậc: "Đi thôi, đến mái đình rồi nghỉ ngơi, nửa đoạn đường sau bằng phẳng hơn, sẽ không cần tốn sức như vậy nữa."

Tùy An Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, dáng người anh thẳng tắp, cả đoạn đường đều hô hấp vững vàng, thanh thản như đang tản bộ, nào giống người đang leo núi!

Còn Ôn Cảnh Phạm, lúc bước lên thềm đá cao, chậm rãi nắm chặt tay mình lại, khi cúi đầu xuống, bất giác nở một nụ cười.

Tùy An Nhiên dù đã lớn thêm năm tuổi, nhưng chung quy vẫn còn chút tính khí trẻ con. Vứt bỏ những lệ thường và nụ cười chuẩn mực, biểu tình chân thật này của cô, nhìn càng thuận mắt lại thoải mái.

Lần này đúng là một bước cũng không dừng, trực tiếp đi đến đình nghỉ mát.

Mái đình này là nơi duy nhất để mọi người dừng chân nghỉ ngơi trên sườn núi, trong đình đã có không ít người ngồi, tụm năm tụm ba lại với nhau.

Phong cảnh phía cuối mái đình rất đẹp, đưa mắt nhìn ra xa, có thể đem cảnh sắc nửa thành phố A đều thu vào mắt.

Dưới chân núi có một hồ nước, lúc ở dưới nhìn vẫn không thấy có gì khác biệt, nhưng giờ phút này đứng ở trên cao nhìn xuống, hóa ra hồ nước có hình trái tim. Nước hồ có màu xanh ngọc bích, nơi sâu nhất lại có chút xanh lam, tựa như một khối bảo thạch. Trên mặt hồ có một tầng sương mỏng ẩn hiện, hơi mông lung, ánh nắng trải rộng khắp hồ, mặt nước lăn tăn gợn sóng, dòng nước chuyển động như những vì sao lấp lánh.

Ôn Cảnh Phạm rời đi một lúc, lúc quay trở lại, trên tay đã có thêm hai chai nước suối, anh vặn nắp ra đưa cho cô: "Nước với khăn lông đều để ở chỗ Văn Ca rồi."

Câu giải thích của anh đến chậm cả nửa ngày khiến cô buồn bực không thôi.

Phí công cô cả đoạn đường đi đều nghĩ tới câu nói "để chúng ta tùy ý", thì ra chỉ là ý này...

Tùy An Nhiên cúi đầu uống nước, phát giác ánh mắt của anh rơi trên người mình, cô căng thẳng siết chặt chai nước, cắm mặt vào uống nước...

Đợi khi cô một hơi uống hết nửa chai nước, cuối cùng đã dừng lại lấy hơi, Ôn Cảnh Phạm mới lên tiếng hỏi: "Có cần tôi đi mua thêm một chai nữa không?"

Tùy An Nhiên: "..."