Hoàng hậu tiễn Hầu lão phu nhân, tự mình sai đại cung nữ bên cạnh chuẩn bị xe ngựa, dặn dò nhất định phải đưa bà về Hầu phủ thật cẩn thận.
Hầu lão phu nhân ngồi trên xe ngựa, vén rèm xe lên, quay đầu nhìn lại hoàng cung với những bức tường đỏ và mái ngói vàng.
Người của hoàng hậu bên cạnh nói: “Ngài yên tâm, hoàng hậu nương nương đã nói, hễ có tin tức gì, sẽ lập tức báo cho ngài.”
“Biết rồi, thay ta cảm ơn hoàng hậu nương nương.”
Khi đến Hầu phủ, bà Phương, người hầu cận của Hầu lão phu nhân, liền tiến lên đón và cảm ơn người của hoàng hậu.
Cửa lớn của Hầu phủ mở ra rồi đóng lại, chỉ khi vào đến sân của Hầu lão phu nhân, bà Phương mới khẽ hỏi: “Lão phu nhân, Tiểu điện hạ không được đưa về sao?”
Hầu lão phu nhân đáp: “Vốn dĩ không thể đưa về, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không đồng ý.”
Bà Phương hỏi tiếp: “Vậy ngài…”
Hầu lão phu nhân nói: “Đúng thời cơ mà trút giận, cũng là để làm chỗ dựa. Còn lại chỉ là diễn kịch thôi.”
Sau chuyện xảy ra ở hành cung, tiếp theo lại gây ra một sự kiện lớn, Hầu phủ mới có lý do để can thiệp vào chuyện của hoàng gia. Đưa ra yêu cầu đón đứa trẻ trước mặt hoàng đế, thái độ đã rõ ràng ở đây, trong tình huống Thất hoàng tử bị hãm hại, hoàng đế dù là nể mặt bà và ông lão, hay có chút nhớ đến Nguyệt Thanh, hoặc là cảnh giác với kẻ ra tay trong bóng tối, cuối cùng sẽ đưa ra kết quả như vậy.
Hoàng thượng đón Thất hoàng tử về, đích thân nuôi dưỡng. Đứa trẻ mà chính tay mình nuôi khác hoàn toàn so với đứa trẻ không nuôi, dù chỉ là vài ngày.
Tuy nhiên, khi bà tiến cung hôm nay, trong lòng Hoàng thượng vẫn không vui. Nhớ đến câu nói của hoàng đế lúc rời đi, Hầu lão phu nhân hỏi: “Từ Kiến Nham lại sai người đến nữa sao?”
Bà Phương nói: “Dù sao cũng là đệ đệ của Hầu gia.”
Hầu lão phu nhân đáp: “Thật là kẻ ngốc, lần sau đến nữa thì hắt nước sôi ra đuổi đi.”
Bà Phương đáp lời đồng ý.
Hầu lão phu nhân nghĩ đến đứa cháu ngoại đang nằm trên giường, khẽ thở dài, dù lo lắng và không nỡ, bà đã làm tất cả những gì có thể, cũng chỉ có thể làm đến thế.
Về sau ra sao, cuối cùng vẫn phải xem ý của hoàng đế.
__________
Tại Tử Thần Điện.
Phòng ngủ của Hoàng đế Sùng Chiêu ở đây, trong sự kín đáo có pha lẫn sự xa hoa, bốn cây cột giường, mỗi cột đều có chín con rồng uốn lượn. Nói là giường, nhưng gần như là một căn phòng nhỏ, ba mặt được che bằng bình phong tử đàn, bên trên có khắc họa tinh xảo, mỗi mặt đều mang một cảnh khác nhau.
Đuôi giường đang đốt lư hương, trong đó đã thắp hương an thần.
Hoàng đế Sùng Chiêu thích dùng hương, còn tự mình điều chế theo mùa, phần lớn nguyên liệu đều quý giá, đây được xem là sở thích xa xỉ ít ỏi của bậc đế vương.
Khi Khúc Độ Biên được bế vào, cậu ngửi thấy mùi hương này, nghĩ thầm rằng cuộc sống của cha và con khác nhau quá đỗi.
Thấy Hoàng đế Sùng Chiêu trở về, cung nhân trong điện lập tức hành động, chuẩn bị hầu hạ Hoàng đế rửa mặt thay đồ.
Hoàng đế Sùng Chiêu vừa giao đứa trẻ có vẻ đã ngủ say cho Dư công công, bảo ông ấy đặt cậu bé lên giường, thì thấy đứa con lại bắt đầu khóc, vừa khóc vừa rêи ɾỉ.
Ông đành phải bế lại, đích thân đi tới và đặt cậu lên giường.
Ai ngờ thế cũng không được, đứa trẻ này không thể rời khỏi tay ông, như thể cảm nhận được, hễ rời tay là lại thút thít.
Hoàng đế Sùng Chiêu chỉ còn cách ngồi bên giường, đặt đứa con lên đùi và ôm bằng một tay, tay kia nhận khăn ướt để lau qua mặt, coi như xong.
Ông phẩy tay.
Dư công công kéo rèm giường xuống, trong điện để lại thái giám trực ban, còn ông thì ra ngoài Tử Thần Điện.
Diệp Tiểu Viễn đang đợi ở đó, vừa thấy ông ra, liền trả lại thẻ bài.
“Ngày mai trả cũng được, ngươi cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.” Dư công công không hỏi hắn dùng thẻ bài làm gì.
Diệp Tiểu Viễn nói: “Không sao, công công, tiểu điện hạ đã ngủ chưa?”
“Ngươi thật sự quan tâm đến tiểu điện hạ,” Dư công công khẽ nói, “Đã ngủ rồi, nhưng rất bám người, chỉ muốn Hoàng thượng bế, hễ đặt xuống là lại gây rối.”
Diệp Tiểu Viễn hỏi về việc khi ông vừa được gọi về Cư An Điện, tiểu điện hạ có vẻ tránh né Hoàng thượng, và bầu không khí kỳ lạ trong điện lúc đó: “Khi đó tiểu điện hạ dường như không quá thân thiết với Hoàng thượng… trước khi ta đến, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Chuyện này…”
Dư công công suy nghĩ một lúc, rồi quyết định kể cho Diệp Tiểu Viễn nghe về việc tiểu điện hạ vừa được tìm thấy, chìa tay ra đòi bế nhưng bị từ chối.
“Cha con gặp nhau lần đầu, Hoàng thượng trong lòng có lẽ có chút khó chịu. Nhưng ngươi xem bây giờ, không phải rất tốt sao? Được giữ lại Tử Thần Điện và do Hoàng thượng đích thân chăm sóc, Thất hoàng tử là người đầu tiên đó.”
Diệp Tiểu Viễn cười gượng.
“Đúng vậy, tiểu điện hạ là người đầu tiên.”
Nhưng nhìn khắp hoàng cung, có vị hoàng tử nào từ nhỏ lớn lên ở Cư An Điện lạnh lẽo như cung lạnh, bị nô tài ngược đãi, bị đầu độc bằng dược liệu, có vị hoàng tử nào từ nhỏ chưa từng gặp phụ hoàng?
Tiểu điện hạ ra đi trong lúc bị bệnh, chỉ để gặp một lần Hoàng thượng. Khi thật sự gặp được rồi, Hoàng thượng lại không chịu bế cậu một chút nào. Diệp Tiểu Viễn không nhìn thấy cảnh đó tận mắt, nhưng chỉ cần tưởng tượng một chút thôi cũng đủ hiểu tiểu điện hạ trong lòng thất vọng và uất ức đến thế nào.
Dư công công hỏi: “Ngươi trước đây từng hầu hạ tiểu điện hạ, điện hạ ban đêm có hay quấy không?”
“Không quấy,” Diệp Tiểu Viễn đáp, “Điện hạ lúc nào cũng rất hiểu chuyện, dù có bệnh cũng chỉ là ít nói hơn một chút thôi.”
Ra khỏi phòng ngủ, Diệp Tiểu Viễn thấy có người đang quỳ dưới bậc thang, mặc quan phục, nhưng kiểu dáng khác với các quan viên khác.
“Đó là ai vậy?”
Dư công công đáp: “Là Chủ sự Quan Tinh Ty, vừa rồi đã quỳ ở đây rồi. Hoàng thượng không gặp hắn, ta cũng không dám bẩm báo, bảo hắn đi mà hắn không đi, thật là không có cách nào.”
“Vậy sao?”
Diệp Tiểu Viễn liếc lạnh lùng về phía người đang quỳ dưới bậc thang, sau khi thầm chửi rủa hắn trong lòng đủ mọi từ ngữ độc ác, mới quay người rời đi.
__________
Trong điện.
Tiểu điện hạ mà Diệp Tiểu Viễn nói là sau khi bệnh thì ít nói, lúc này đang nằm trên long sàng, rêи ɾỉ, muốn khóc nhưng lại không khóc, mà lại không cho người khác bế, hễ bế lên là khóc to hơn.
Hoàng đế Sùng Chiêu đau đầu, vụng về ôm rồi đung đưa, đứa trẻ không khóc nữa. Vừa đặt cậu bé xuống, mình nằm cạnh thì cậu lại bắt đầu rêи ɾỉ.
Hoàng đế Sùng Chiêu trở mình, vỗ nhẹ lưng cậu, ra lệnh: “Ngủ đi.”
Khúc Độ Biên nghĩ thầm, nếu đêm nay cha mình ngủ được, thì hắn sẽ viết ngược tên mình lại! Chủ nhân thân xác này đã chịu khổ biết bao, bây giờ chỉ mới là thu lại một ít lãi mà thôi.
Hoàng đế Sùng Chiêu nhìn thấy đứa trẻ lại bắt đầu nấc nghẹn trong giấc mơ, miệng lẩm bẩm:
“Mẫu phi…”
Ông khựng lại một chút, rồi thở dài, bế cậu lên.
Khúc Độ Biên lập tức không còn rêи ɾỉ nữa.
Hoàng đế Sùng Chiếu cứ thế ngồi khoanh chân trên giường, ôm đứa trẻ chịu đựng suốt nửa canh giờ, cuối cùng còn cảm thấy chân mình gần như mất cảm giác.
Ông nhìn vô định vào tấm rèm giường đã buông xuống, lắng nghe hơi thở đều đặn của đứa con nhỏ, tự nhủ lần này chắc đã ngủ rồi chứ?
Hoàng đế Sùng Chiếu nhẹ nhàng nhấc tay lên, giây tiếp theo, đứa trẻ lẩm bẩm trong miệng: “Tiểu Diệp… khát…”
Hoàng đế Sùng Chiêu: “…?”
Ông không dám động đậy, dùng chân kéo rèm lên, khi đặt chân xuống tấm đệm, cơn tê từ chân bỗng chốc dội thẳng lêи đỉиɦ đầu, ông hít thở sâu vài giây, cảm giác buồn ngủ lập tức tan biến.
Đêm nay, người trực tại Tử Thần Điện là Bao công công, ông thay phiên với Dư công công để canh đêm. Bao công công đang cúi xuống nghỉ tạm, bỗng bị đá tỉnh, hồn vía bay mất, vội vàng nhặt chiếc mũ rơi trên đầu lên.
Đang định xin lỗi, Hoàng đế Sùng Chiêu vội: “Suỵt.”
Bao công công liền lập tức che miệng lại.
“Gọi thái y đến.”
Bao công công gật đầu. Dương thái y được gọi đến, ông cứ nghĩ rằng tiểu điện hạ lại có vấn đề gì nữa, liền chạy vội đến, sau khi chẩn đoán tình trạng của Khúc Độ Biên, ông mới thở phào nhẹ nhõm.
Ông hạ giọng dặn dò, cung nhân mang đến một bát nước ấm pha với thuốc.
“Hoàng thượng, nếu tiểu điện hạ khát, thì cho uống thứ này, hiệu quả hạ sốt sẽ tốt hơn.”
Hoàng đế Sùng Chiêu ra hiệu cho Bao công công tới đút thuốc. Ông ngồi bên giường, điều chỉnh lại tư thế một chút. Nhưng Bao công công cầm thìa mãi mà không thể đút được miếng nào.
Miệng của đứa trẻ bám chặt, không chịu mở ra.
Bao công công lau mồ hôi trên trán, dưới ánh mắt coi khinh của Hoàng đế, tay ông bắt đầu run lên.
“…Để trẫm.”
Hoàng đế Sùng Chiếu cầm lấy thìa, thổi nhẹ một chút, ông nghĩ rằng mình đút thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng sau một hồi lâu, ông lại đặt thìa trở lại bát thuốc.
Một tiếng “đang” vang lên.
Bao công công bưng bát thuốc cúi gằm đầu, “Hoàng… Hoàng thượng, còn đút nữa không ạ?”
Hoàng đế Sùng Chiêu nhìn chằm chằm vào đôi môi bé nhỏ vẫn khép chặt của đứa trẻ, cái vẻ cứng đầu cứng cổ như thế này khiến ông cảm thấy khó khăn.
Khi hậu cung nuôi dưỡng con cái mà ông không nhìn thấy, có khó khăn như thế này không?
Không, ít nhất thì các hoàng tử khác còn có các bà mụ chăm sóc.
Còn đứa trẻ này, nhất quyết không cho ai khác hầu hạ, như thể có thể ngửi thấy mùi vị gì đó giống như một chú chó con vậy.
Hoàng đế Sùng Chiêu hít một hơi thật sâu, cầm lấy thìa lần nữa, và bắt đầu đút thuốc với thái độ nghiêm túc như xử lý chính vụ.
Mười lần thì may ra một lần cho uống được. Đứa nhóc này cau mày tỏ vẻ khó chịu khi nuốt xuống từng ngụm nhỏ, hắn thậm chí còn cảm thấy một chút hài lòng kỳ lạ.
Dù sao thì cũng đã uống rồi.
Cho ăn được nửa bát, Hoàng đế Sùng Chiêu mới dừng lại.
Như trút được gánh nặng.
Tâm trạng của Bao Công công và Hoàng đế Sùng Chiêu lúc này đã hòa làm một.
Đứa trẻ liếʍ môi.
Rồi thân thiết dụi dụi vào cánh tay của Hoàng đế Sùng Chiêu, nhưng lại gọi: "Tiểu Diệp..."
Tiểu Diệp? Hắn nhớ ra rồi, đó là tiểu thái giám luôn theo bên cạnh con trai nhỏ của hắn.
Hoàng đế Sùng Chiêu có cảm giác như mình vất vả hết sức nhưng lại làm áo cưới cho người khác, mang theo chút bực bội, ông lại nằm xuống giường.
Lần này Hoàng đế Sùng Chiêu nghĩ ra một cách, đặt đứa trẻ nằm trên ngực mình để ngủ, dù ngủ thế này có hơi nghẹt thở nhưng ông cũng có thể chợp mắt được chút.
Trời sắp sáng rồi, nếu không ngủ, ông có thể mặc luôn quần áo để lên triều.
Vừa mới cảm thấy buồn ngủ, Khúc Độ Biên đã động đậy, "ưʍ... xì xì."
Hoàng đế Sùng Chiêu lập tức bật dậy.
"Người đâu, người đâu!"
Khúc Độ Biên khẽ hé một mắt ra.
Nếu như hắn vẫn là một đứa trẻ sơ sinh, chắc chắn hắn sẽ vẽ bản đồ trên người cha mình.
Lại thêm một phen lộn xộn, đến tận bốn giờ sáng, nào là đòi uống nước, đòi xì xì, hoặc không thì là vì tư thế không thoải mái mà rêи ɾỉ.
Hoàng đế Sùng Chiêu kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Điện Tử Thần sáng rực đèn đuốc.
……
Phòng bên cạnh.
Diệp Tiểu Viễn vừa kể xong chuyện xảy ra hôm nay với Ôn Tiểu Xuân.
“Dù có là ngẫu nhiên đi nữa, cũng là vì điện hạ có lòng tốt, đã đưa thuốc cho ta, nên ta mới sống được,” Ôn Tiểu Xuân khẽ nói, “ơn này, ta sẽ không bao giờ quên.”
Diệp Tiểu Viễn: “Ta đương nhiên tin ngươi.”
Quan Tinh Ty còn dám đốt, hắn làm sao có thể nghi ngờ lòng trung thành của Ôn Tiểu Xuân với điện hạ được chứ?
“Chỉ là không ngờ, đã có người ra tay hãm hại điện hạ từ lâu rồi.”
Ôn Tiểu Xuân: “Ta không quen thuộc trong cung như ngươi, ngươi nghĩ là ai?”
“Người có khả năng nhất chỉ có thể là…” nơi đây không phải địa bàn của họ, Diệp Tiểu Viễn không nói hết câu, lo lắng có tai vách mạch rừng.
Hắn dùng ngón tay vẽ vài chữ trên mặt đất, những chữ này Khúc Độ Biên đã dạy bọn họ, bọn họ đều nhận ra.
Ôn Tiểu Xuân: “Có thể nào là Quan Tinh Ty không?”
Diệp Tiểu Viễn suy nghĩ: “Không có khả năng. Nếu không, bọn chúng cũng không mất công thiết kế, đưa điện hạ đi.”
“Thái Y Viện bị bệ hạ phong tỏa, điều tra kỹ lưỡng, không biết có tìm được gì không. Hiện tại điện hạ đang ở cùng bệ hạ, tạm thời là an toàn.” Hắn dùng ngón tay vẽ tiếp một hàng chữ trên mặt đất: “Tiếp theo chắc sẽ có người điều tra vụ cháy ở Quan Tinh Ty, Đại Thiện Phòng chắc chắn sẽ bị liên lụy, ngươi nhất định không được để lộ sơ hở.
Lúc đó dù hắn mượn được lệnh bài của Dư Công công, đưa Ôn Tiểu Xuân trở lại Đại Thiện Phòng thu dọn tàn cuộc, nhưng mấy ngày nay làm việc vẫn phải cẩn trọng một chút.”
Ôn Tiểu Xuân im lặng một lúc, lặng lẽ nhìn Diệp Tiểu Viễn.
Diệp Tiểu Viễn: “Gì?”
Ôn Tiểu Xuân rất nhỏ giọng nói: “...Khụ, mấy chữ này ta không nhận ra hết, không hiểu.”
“......”
Cả hai đều im lặng.
Diệp Tiểu Viễn bực bội đấm nhẹ vào người hắn hai cái.
Dư công công đến thay ca cho Bao công công, chuẩn bị hầu hạ Hoàng đế Sùng Chiêu lên triều.
Ông ta trước tiên gặp mặt Bao công công, liền giật mình, mắt của đối phương thâm quầng, như thể chút dương khí ít ỏi cũng bị một tiểu yêu tinh nào đó hút hết.
Nhìn lên giường, ông ta càng sững sờ hơn, tóc của Hoàng đế Sùng Chiêu rối bời, bị đứa trẻ đang ngủ say trong lòng túm chặt một lọn, thỉnh thoảng còn giật giật, khiến đầu của Hoàng đế phải cúi xuống theo.
Ánh mắt của Hoàng đế vẫn bình tĩnh, nhưng dưới mắt lại có hai quầng thâm rõ rệt.
Dư công công: “......”
Hoàng đế Sùng Chiêu: “Đã đến giờ lên triều rồi phải không?”
Dư công công với tác phong chuyên nghiệp, đáp: “Vâng, bệ hạ.”
Hoàng đế Sùng Chiêu xoa xoa trán, “Ngươi đi gọi cái người hầu hạ Tiểu Thất… Diệp… Diệp Tiểu Viễn đến đây.”
Sau khi Diệp Tiểu Viễn đến, Hoàng đế Sùng Chiêu đưa đứa trẻ cho hắn bế, Khúc Độ Biên lập tức bắt đầu quấy khóc.
Lại đạp chân lại vặn vẹo người.
Diệp Tiểu Viễn nhẹ nhàng đung đưa, vỗ vỗ cánh tay cậu, “Điện hạ ngoan…”
Một đêm bị quấy rối khiến Hoàng đế Sùng Chiêu theo phản xạ muốn bế lại, nhưng lập tức dừng lại, bảo Dư công công nhanh chóng thay y phục cho mình — lần này, sự phối hợp nhịp nhàng giữa chủ và tớ đã đạt đến đỉnh cao về tốc độ thay đồ.
Sau khi rửa mặt sơ qua, Hoàng đế Sùng Chiêu nhanh chóng bước ra khỏi cửa điện.
Gió lạnh bên ngoài thổi tới, bộ não mệt mỏi vì bị dày vò cả đêm dần dần trở nên tỉnh táo hơn.
Hoàng đế Sùng Chiêu sải bước đi tiếp, dù có quấy nhiễu thế nào thì cũng không được, chẳng lẽ hắn lại bế một đứa trẻ lên triều sao?!