Chương 8: Đăng ký chính thức

Nên nói việc tìm kiếm em gái của mình chẳng khác gì mò kim đáy biển! Không, biển chỉ là một hành tinh thôi, việc của mình còn tệ hơn nhiều, như là mò bụi trong vũ trụ vậy!

Gương mặt nhăn nhó của Diệp Tử chỉ thiếu ghi dòng chữ “Đυ.ng vào tôi đi, tôi sẽ nổ tung mấy người” to đùng trên trán.

Cảm giác bực bội và phát điên, Diệp Tử vò đầu bứt tóc khiến mái tóc mượt mà giờ như ổ quạ. Sau khi thở dốc hai hơi, anh đứng dậy, thu dọn bản thân, nghĩ may mà còn hai đứa nhóc ở bên cạnh. Thở dài một tiếng, mỉm cười, ôm lấy hai đứa nhỏ còn ngơ ngác, cây nhỏ và sóc nhỏ, đi về phía trung tâm thành phố.

Tại nơi xác thực mã số cư trú, Diệp Tử chỉnh lại tóc và quần áo trước tấm gương phản chiếu trước cửa, tự động viên bản thân, ôm cây con và con sóc nhỏ trên vai rồi bước vào cửa.

Vừa bước vào cửa, một robot ở góc phòng tự động khởi động, lăn đến gần:

"Chào bạn, bạn có cần gì không ạ? Tôi là số 0771 sẵn sàng phục vụ bạn! Nếu muốn làm thẻ căn cước bấm phím 1, xác thực mã số cư trú bấm phím 2, trò chuyện với tôi bấm phím 3, mỗi giờ chỉ cần 2 điểm tín dụng thôi! Đảm bảo giá cả phải chăng!"

Diệp Tử: ... Cái quái gì đây? Robot còn phải kéo khách kiếm tiền?

Diệp Tử bấm phím 2 dưới ánh mắt long lanh của robot, lập tức đôi mắt sao của robot chuyển thành hai chữ T viết hoa đầy nước mắt, như thể Diệp Tử đã làm gì sai trái lắm.

"... Mấy, mấy người máy các cậu - ờ, mạo muội hỏi một chút, mấy cậu kiếm điểm tín dụng để làm gì?"

Diệp Tử thực sự bị nhìn chằm chằm đến mức không thể chịu nổi, vừa điền thông tin vừa hỏi robot.

Đôi mắt của robot ban đầu là hai chữ T to lớn lập tức biến thành biểu tượng mắt bình thường O:

"Tôi thích điểm tín dụng mà, chẳng lẽ anh không thích điểm tín dụng sao? Tôi chỉ thích nhìn điểm tín dụng trong thiết bị cá nhân của mình dần dần tăng lên thôi, đó là lý do tôi chọn công việc này. Mỗi ngày có thể trò chuyện với người khác, khi rảnh rỗi có thể đọc tiểu thuyết, tin tức, đếm điểm tín dụng, đây thật sự là cuộc sống thiên đường! Đúng không?"

Diệp Tử: ... Cậu nói có lý đến nỗi tôi không thể phản bác được! Thực sự muốn trêu cậu. Một robot mà lại thích điểm tín dụng đến vậy! Tôi... thực ra không nên hỏi nhiều làm gì phải không?

"Anh là người từ ngoài rừng vào đúng không? Trời ạ, thật khó tưởng tượng được các anh sống ngoài đó thế nào, anh ở ngoài đó không sợ sao? Bình thường anh ăn gì? Ở lều hay hang động à..."

Robot số 0771 cứ liên tục hỏi xoay quanh Diệp Tử.

Diệp Tử thực sự muốn quay lại năm phút trước cho mình một cái tát, ai bảo mày nhiều chuyện cơ chứ! Cuối cùng khi điền đến một mẫu đơn không biết cách điền, Diệp Tử mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào mẫu đơn hỏi robot

"Cho hỏi cái này điền thế nào?"

Robot số 0771 ngây ra một lúc, sau đó một luồng ánh sáng đỏ lóe lên, ngay lập tức quét qua mẫu đơn, rồi trả lời

"Mẫu đơn kiểm tra toàn thân, vui lòng gửi tạm thú cưng của ngài tại quầy để các robot khác trông coi, đi lối này, theo tôi."

Diệp Tử đặt cây con và sóc nhỏ lên quầy nhờ robot trông coi, dặn dò cây con và sóc nhỏ không được nghịch ngợm, mình sẽ quay lại ngay, sau đó nhanh chóng đi theo robot số 0771 vào bên trong.

"Xin hãy cởi giày, đứng vào đây, máy đang làm nóng, sẽ xong ngay! Xin chờ một chút!"

Nói xong, robot số 0771 lăn bánh xe đến điều khiển máy. Diệp Tử theo yêu cầu của robot đứng trước máy giống như máy CT, hồi hộp chờ máy kiểm tra.

Không lâu sau, một luồng ánh sáng xanh quét qua Diệp Tử từ đầu đến chân. Ngay sau đó, hình ảnh 3D của Diệp Tử hiện lên trên màn hình của máy. Một đầu dò trên máy từ từ hạ xuống, che phủ đầu của Diệp Tử. Lúc này robot bắt đầu yêu cầu

"Đầu không được nghiêng, nhìn thẳng phía trước, nhìn màn hình, đúng, thấy ngôi nhà và cánh đồng trên màn hình không? Bây giờ, hãy tập trung nhìn bức tranh này, trong đầu hình dung ngôi nhà trông như thế nào, cánh đồng ra sao, ngoài ngôi nhà còn có gì khác nữa không? Mây? Gió? Cỏ? Bướm? Hoặc những thứ khác nữa..."

Dần dần, Diệp Tử chìm vào suy nghĩ, tưởng tượng ngôi nhà trên cánh đồng, lại cảm thấy ngôi nhà đó quá giả, muốn thêm cửa, cửa sổ, tay nắm, cánh đồng cũng quá giả, nên có các luống đất, và cả côn trùng, rồi cỏ, gió... Khi Diệp Tử suy nghĩ, đầu dò trên đầu Diệp Tử bừng sáng, ánh sáng xanh nhạt truyền qua sợi quang ngay lập tức tới máy, giá trị kiểm tra tinh thần lực lập tức phá vỡ ngưỡng, từ F leo lên SS+ mới dừng lại. Lúc này, Diệp Tử cảm thấy không còn gì để cải thiện, thế là mở mắt ra.

Ngơ ngác một chút mới nhận ra mình đang làm kiểm tra.

Vì tất cả các kiểm tra đều là kín hoàn toàn, nên ngoài người kiểm tra là Diệp Tử, thậm chí robot 0771 cũng không biết tinh thần lực của Diệp Tử là bao nhiêu, chỉ cảm thán Diệp Tử thiên phú cực tốt, lại vào được thế giới tinh thần lực nhanh như vậy.

Sau đó là kiểm tra thể lực, kiểm tra tuổi xương, rồi xác nhận lại chứng minh nhân dân tạm thời.

Thể lực của Diệp Tử trong thế giới này không được tốt lắm, chỉ vừa đạt mức C-. Không thể yêu cầu một pháp sư yếu ớt có thể lực mạnh được, nên khi kiểm tra độ bền của cơ thể, Diệp Tử đã biết mình không cao, nhưng không ngờ lại thấp như vậy. Dù sao ở Trái Đất mình cũng là một thanh niên dù cao tuổi nhưng rất năng động, chạy nhảy suốt ngày, mà vẫn chỉ là C-. So với tinh thần lực SS+ của mình thật là một sự tương phản rõ rệt! Thế thì người trong thế giới này phải có thể chất mạnh mẽ đến thế nào?

Diệp Tử vén áo nhìn cái bụng mềm mại của mình, rồi nhìn cánh tay trắng nõn, lập tức nhớ ra mình đã không còn thân thể cường tráng của tuổi ba mươi nữa, mở thiết bị cá nhân ra xem lại:

Tuổi: 20

Giới tính: Beta nam?

Cái gì thế này? Phía sau còn có dấu hỏi... Vừa định hỏi robot, Diệp Tử liếc mắt thấy cái C- chói mắt, lập tức im lặng. Có lẽ chính do thể lực kém cỏi này mà mình bị xác định là Beta chăng? Thôi, mình biết mình là Alpha là được rồi. (Này, chẳng phải cậu đã nói là không để ý mà?)

Diệp Tử tiếp tục điền biểu mẫu cho cây nhỏ và sóc nhỏ, kiểm tra sức khỏe, chụp ảnh chung, cuối cùng đã hợp pháp hóa thân phận, và hai nhóc cũng thành công được đăng ký vào hộ khẩu của Diệp Tử, không còn lo bị người ta chê bai mang bệnh nữa.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, robot 0771 tiến tới, hiện ra ba tùy chọn, nói với Diệp Tử:

"Xin hãy đánh giá dịch vụ của 0771. Rất hài lòng nhấn 1, hài lòng nhấn 2, không hài lòng nhấn 0!"

Diệp Tử...

"Thưa ngài? Thưa ngài? Xin hãy đánh giá!"

Diệp Tử: "Cạu là người à?"

Robot 0771 ngơ ngác: "Tại sao tôi lại không phải người? Không, tôi chưa từng nói tôi không phải người! Sao ngài lại kết luận như vậy?"

Diệp Tử đờ người, đây là dịch vụ khách hàng đúng không? Hóa ra mình cứ nghĩ đây là robot, thật ra chỉ là khoác vỏ robot, bên trong vẫn là người! Trời ạ, dịch vụ khách hàng mà cũng lừa đảo! Đợi chút, công nghệ hiện tại đã tiên tiến đến mức này rồi sao?

Tiếp đó, robot 0771 nghĩ lại, thấy thiếu niên này từ rừng ra, giống như người rừng Tarzan mà nó từng xem, chắc tình cảnh tương tự, nên giải thích tử tế. Hiện nay, công nghệ rất phát triển, nhưng kéo theo đó là nhiều vấn đề, chẳng hạn như những người tính cách hướng nội, không dám giao tiếp với người khác, nhưng vẫn phải kiếm sống. Họ có thể mua một buồng sinh học, thiết lập kết nối, cài đặt thời gian, rồi nằm vào đó, kết nối với não bộ, điều khiển robot hoạt động trong thế giới thực qua nền tảng tuyển dụng trên mạng.

Cách giao tiếp thông qua robot này giúp những người hướng nội giảm bớt căng thẳng, không bị phát triển thành chứng tự kỷ, đồng thời vẫn tiếp xúc được với bên ngoài và kiếm sống, thật là một công đôi việc. Robot có thể điều khiển này có ánh sáng xanh nhạt đặc trưng ở mắt, biểu thị tinh thần lực, là màu mà robot không thể mô phỏng được.

Nghe giải thích xong, Diệp Tử ngượng ngùng chọn "rất hài lòng", rồi ôm hai bé chạy nhanh đi. Diệp Tử cảm thấy tất cả sự ngượng ngùng trong đời mình đều dồn hết vào ngày hôm nay rồi!

Sau khi từ người lang thang trở thành công dân chính thức, Diệp Tử có thể hưởng các quyền lợi của công dân. Diệp Tử vội vàng kết nối với mạng tinh, lần này hộp thông báo hiện ra:

"Phát hiện bạn đã chính thức đăng ký, bạn có muốn cập nhật hệ thống, chuyển đổi điều khoản hệ thống thành điều khoản công dân không?

Có Không"

Diệp Tử lập tức chọn "có", sau đó thiết bị bắt đầu cập nhật hệ thống. Ba phút sau, Diệp Tử cuối cùng kết nối được với mạng tinh, phí kết nối từ 15 điểm tín dụng mỗi giờ thành 30 điểm tín dụng mỗi tháng, 180 điểm tín dụng mỗi năm. Thật là một trời một vực, còn tệ hơn cả chuyển vùng quốc tế! Diệp Tử nghĩ, may mà mình thông minh làm xong chứng minh nhân dân và hộ khẩu trong giai đoạn miễn phí, nếu không, chờ vài ngày nữa lại mất một khoản lớn! Tốn 30 điểm tín dụng mua một tháng phí mạng, Diệp Tử nghĩ lần này có thể tra cứu họ Dạ rồi? Kết quả vừa nhập chữ này, chưa kịp nhấn Enter, trang liền nhảy ra:

"Hệ thống phát hiện bạn đã nâng cấp thành công lên thành dân phổ thông. Do trước đây bạn muốn tra cứu nhưng không đủ điểm tín dụng, để tránh bị khóa tài khoản, vui lòng nâng cao giá trị cống hiến xã hội của bạn. Giá trị cống hiến xã hội hiện tại của bạn là: 0. Điểm tín dụng hiện tại của tài khoản là: 2955, thuộc diện hộ nghèo đặc biệt. Bạn có quyền nhận miễn phí dịch dinh dưỡng trong ba ngày, miễn phí thời gian ở phòng một tháng. Địa chỉ căn hộ bạn được phân là: Hành tinh Kira, thành phố Gerich, phố Lubufu, căn hộ Erne số 615." (hộ đặc biệt nghèo :>)

Diệp Tử... không còn lời nào có thể diễn tả tâm trạng tui lúc này nữa!

Mặc dù Diệp Tử muốn ngửa mặt lên trời hét lớn: "Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi chỉ muốn tìm em gái thôi!", nhưng rõ ràng là tất cả những gì xảy ra hôm nay đã hoàn toàn thay đổi nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan của anh. Ngay cả tính khí cũng gần như bị bào mòn hết, anh không còn sức để nói thêm gì nữa.

Kéo lê thân thể mệt mỏi, Diệp Tử tìm đến căn hộ mà hệ thống đã phân cho mình. Khi đang nghĩ cách mở cửa, không ngờ máy quét ở cửa đã quét toàn thân Diệp Tử. Sau khi hệ thống ghi nhận, cửa tự động mở ra.

Quả nhiên không hổ danh là nhà cứu trợ. Sạch sẽ đến mức nhìn là thấy ngay. Ngoài một chiếc giường ra, chỉ còn một chiếc bàn và ghế. Ngoài ra còn có một nhà vệ sinh chật hẹp.

Diệp Tử đặt cây con lên bàn, sau đó thả con sóc nhỏ trên vai xuống, tự mình rửa ráy qua loa. Bất kể chiếc giường có sạch sẽ hay không, anh lập tức ngã lưng xuống giường và ngủ thϊếp đi.