Chương 17: Trứng

"Khụ khụ, cái đó, ngài Diệp!"

"Tộc trưởng? Sao ngài lại tới đây?"

Hai người gần như đồng thanh lên tiếng. Khuôn mặt tộc trưởng lập tức cứng đờ, khô khan mắng về phía Job:

"Người lớn nói chuyện, nhóc con chen miệng vào làm gì?"

Job Elms: ...

Sau đó, trưởng lão lập tức thay đổi nét mặt, tươi cười rạng rỡ với Diệp Tử:

“Ngài... ngài Diệp, ngài đã chữa khỏi cho vương phi của tộc Vũ chúng tôi, ngài chính là ân nhân lớn của tộc Vũ chúng tôi. Nói thật với ngài, ban đầu chúng tôi đều nghĩ rằng lần này vương phi dữ nhiều lành ít. Cho dù có lấy được hoa Quỷ Phật để chế tạo thuốc giải độc, cũng không biết liệu cơ thể của vương phi có chịu nổi tác động của thuốc và thuốc giải độc hay không, bởi vì cơ thể của vương phi đã rất suy yếu. Nhưng không ngờ, thằng nhóc Job này lại may mắn gặp được ngài, đúng là... đúng là...”

Trưởng lão nghẹn ngào không nói nên lời, phải một lúc sau mới vui vẻ trở lại, kéo tay Diệp Tử và bắt đầu hỏi:

“Khi nghe nói ngài sẽ chữa bệnh cho tiểu hoàng tử nhà tôi, cái xương già này lập tức lật đật chạy tới, chỉ muốn xem ngài làm sao cứu chữa được tiểu hoàng tử. Ờ, không, ý tôi là muốn xem ngài có thể nhận ra bệnh của tiểu vương tử hay không. Nói thật với ngài, tỉ lệ phá trứng của tộc Vũ chúng tôi trong gần trăm năm nay càng ngày càng giảm, càng lo lắng càng không có cách nào, vì vậy mới...”

Trưởng lão dường như sợ Diệp Tử hiểu lầm rồi bỏ đi, vội vàng giải thích, nhìn thấy bộ dạng mặt mũi đỏ bừng của ông ta là biết.

Note: Tui sẽ thay tộc trưởng thành trưởng lão nhé! Vì ông là người cao tuổi và chữa bệnh cho mn trong tộc, chứ không lãnh đạo hay chỉ đạo gì nhiều.

Diệp Tử không ngăn cản trưởng lão nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng gật đầu. Thấy trưởng lão có vẻ càng nói càng lâu, Diệp Tử khẽ nhếch miệng, rút tay khỏi tay trưởng lão, ra hiệu cho Job.

Anh nhanh chóng tiến lên một bước, vén rèm và nói

"Chúng ta hãy xem tình hình của tiểu hoàng tử trước đã! Trưởng lão, tôi cần sự giúp đỡ của ngài, xin mời đến bên này!"

Trưởng lão ngừng lại, ban đầu tưởng rằng đã làm Diệp Tử mất kiên nhẫn, không ngờ anh lại lo lắng cho tình trạng của tiểu hoàng tử!

Nghĩ vậy, trưởng lão càng vui mừng hơn, hiếm thấy một thanh niên ưu tú và chính trực như vậy, không biết có thể kéo về tộc mình được không? Dù sao, mỗi năm tộc mình cũng có vài dũng sĩ chạy đi khu du lịch để ngắm nhìn con cái của loài người hoặc các tộc khác.

Diệp Tử vừa xuất sắc lại vừa phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của tộc Vũ, chắc chắn sẽ rất được chào đón. Đến lúc đó, sinh ra trứng, có con rồi, chẳng phải sẽ trở thành người của tộc Vũ sao? Ấy? Nói mới nhớ, Diệp Tử là nam hay nữ nhỉ?

Không đợi trưởng lão nghĩ kỹ, Diệp Tử đã kiểm tra sơ qua tình trạng của quả trứng lớn màu trắng đặt trên giường.

Quả trứng trắng to bằng hai bàn tay người lớn, vỏ trứng có màu sắc không đồng đều, chỗ vàng chỗ trắng. Trứng được đặt trong một thiết bị có hình dạng giống cái bát, được gọi là máy ấp trứng, có thể kiểm tra mức độ hoạt động của trứng, nhịp tim, nhiệt độ và thời gian nở.

Diệp Tử sờ cằm, đưa tay ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài, dừng lại ở khoảng cách nửa cm so với vỏ trứng. Tay kia anh nắm thành nắm đấm, đặt ngón trỏ lên môi, nhẹ nhàng ra hiệu cho trưởng lão và Job không phát ra tiếng động. Sau đó, Diệp Tử nhắm mắt, bắt đầu nhập định.

"“Thịch... thịch...”

Tiếng tim đập yếu ớt truyền từ quả trứng đến lòng bàn tay Diệp Tử. Tiếp theo đó, hàng loạt cảm xúc hỗn loạn như khó chịu, ngột ngạt và hoang mang của ấu thú như thuỷ triều tràn vào tâm trí Diệp tử. Anh không nhịn được mà rên lên một tiếng.

Có lẽ vì ấu thú chưa ra đời, vỏ trứng vốn là nơi đem lại sự ấm áp và an toàn cho ấu thú lại bắt đầu khiến ấu thú cảm thấy tiêu cực. Hơn nữa, không biết vì sao, Diệp Tử cảm nhận được cảm giác ngột ngạt mạnh mẽ từ ấu thú.

Cảm giác như cá nhảy lên bờ, mở to miệng mà không thể thở khiến Diệp Tử toát mồ hôi lạnh, anh nhanh chóng rút tay lại và mở mắt ra. Nhìn quả trứng trắng lớn có vẻ như lại trở nên ảm đạm hơn nhiều, rồi nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Job và trưởng lão, trong đầu Diệp Tử xuất hiện một ý nghĩ khó tin.

Diệp Tử xoa trán thở dài, nếu đúng như vậy thì ấu thú của tộc Vũ thật sự bị chính cha mình hại chết!

“Job, tôi hỏi anh một việc, các anh phải trả lời thành thật, nếu không, ngay cả tôi cũng không thể cứu tiểu hoàng tử được!”

Diệp Tử nghiêm túc nói.

Trưởng lão tiến lên hai bước, vỗ mạnh vào lưng Job Elms

“Ngài yên tâm! Muốn hỏi gì thì cứ hỏi, nếu thằng nhóc này không trả lời, ta sẽ giúp ngài đánh chết nó!”

Diệp Tử khẽ nhếch miệng, không ngờ trưởng lão lớn tuổi như vậy mà vẫn còn khỏe đến thế, cú vỗ vừa rồi thật sự rất đau.

“Tôi chỉ muốn biết vài điều, nguyên hình của Job là gì? Ờ, hoặc là huyết thống tổ tiên của anh? Còn vương phi thì sao? Trong tộc có ấu thú nào có huyết thống tương tự không? Những ấu thú đó có bị chứng sợ không gian hẹp không? Chỉ cần trả lời những điều này là đủ!”

Job không chút do dự trả lời, "Tổ tiên của chúng tôi có huyết thống của loài dực long, vương phi là người của tộc Vũ bình thường, có lẽ là hậu duệ của loài chim khổng lồ cổ đại! Chỉ là huyết thống của chúng tôi đã rất loãng rồi, trong tộc cũng không có nhiều ấu thú. Thế nhưng hội chứng sợ không gian hẹp là gì vậy?"

Note: Dực long – hay loài thằn lằn bay, khủng long bay sinh sống trong khoảng thời gian từ Kỷ Tam Điệp đến cuối kỷ Phấn Trắng.

Gân xanh trên trán Diệp Tử giật liên tục, trời ạ, đây là hậu duệ của khủng long sao?

Thảo nào trước đây gọi là tộc Dực, bây giờ lại đổi thành tộc Vũ, cũng phải thôi, dực long đã tuyệt chủng từ lâu, gọi là tộc Dực chẳng phải là muốn giống như dực long sao? Còn vương phi là người của tộc Vũ bình thường mà lại thêm phần hậu duệ của loài chim khổng lồ cổ đại, đây cũng là sinh vật trong truyền thuyết mà! Chỗ nào bình thường chứ!

Bình thường chỉ có thân phận của Diệp Tử khiến người khác kinh ngạc, không ngờ lần này anh lại trở thành người bình thường nhất, điều này thật sự làm anh kinh ngạc không ít.

"Hội chứng sợ không gian hẹp... thôi, anh có biết nếu đặt những ấu thú đó vào trong một không gian kín, vừa đủ kích thước của chúng, chúng có thể sẽ hoảng loạn, khóc lóc hay không?"

"Điều này... có quan trọng không?" Job ngập ngừng hỏi.

Diệp Tử nghiêm túc gật đầu, biểu thị rằng điều này rất quan trọng. Trưởng lão nghe thấy vậy, lập tức giơ thiết bị cá nhân lên, gọi một dãy số. Sau hai tiếng tút, trưởng lão liến thoắng một hồi, bảo thầy thuốc triệu tập một vài ấu thú trong tộc lại, rồi chuẩn bị một vỏ trứng mô phỏng với kích thước tương ứng.

Tiếp theo, họ đặt những ấu thú ngoan ngoãn vào trong vỏ trứng, đóng kín lối ra, rồi cách ly ấu thú. Ban đầu không có gì xảy ra, nhưng chưa đầy ba phút, ấu thú bắt đầu hoảng loạn, sau đó là khóc thét và giãy giụa. Thầy thuốc nghe thấy tiếng khóc của ấu thú liền nhanh chóng mở lối ra, để cha mẹ của ấu thú mau chóng đưa chúng ra ngoài.

Tổng cộng chỉ mất chưa đầy mười lăm phút, bản ghi chép thí nghiệm cho thấy, ấu thú càng nhỏ tuổi, càng gần đến thời gian nở thì càng dễ cảm thấy khó chịu và khóc lóc dữ dội nhất.

Diệp Tử thở phào nhẹ nhõm, đại khái đã biết nguyên nhân.

Sau đó, Diệp Tử yêu cầu trưởng lão chuẩn bị một chậu nước muối sinh lý, rồi bảo Job tự mình bế trứng vào rửa trong nước, vừa chỉ dẫn Job rửa vỏ trứng vừa giải thích

"Tiểu hoàng tử khi mới sinh ra có phải là chưa được rửa sạch đã trực tiếp đặt vào máy ấp trứng không? Như vậy, các chất tiết từ cơ thể mẹ sẽ không được lau chùi, khi khô lại sẽ tạo thành các hạt làm tắc nghẽn các lỗ khí trên vỏ trứng. Các anh hẳn biết rằng, vỏ trứng không chỉ là lớp bảo vệ ấu thú mà còn là lớp màng lọc không khí để ấu thú thở. Bề mặt vỏ trứng không kín mà có rất nhiều lỗ khí nhỏ, không khí sẽ qua các lỗ này vào bên trong để cung cấp oxy cho ấu thú. Tuy nhiên, vì vỏ trứng mới sinh còn mềm, trong thời gian ngắn sau đó sẽ nhanh chóng cứng lại. Nếu không kịp thời lau chùi sạch sẽ, các lỗ khí sẽ bị tắc nghẽn. Khi trứng phát triển, vỏ trứng càng cứng, lỗ khí càng bị tắc nghẽn, ấu thú càng phát triển thì nhu cầu oxy càng nhiều. Thiếu oxy, ấu thú sẽ yếu đi, ngột ngạt và rồi... sẽ trở thành trứng hỏng!"

Tay Job run lên khi đang rửa trứng trắng lớn, suýt chút nữa làm rơi trứng. Trưởng lão liền quát mắng một trận, nếu không phải Diệp Tử nói rằng trứng có thể cảm nhận, nếu không phải là khí tức của cha mẹ thì chúng sẽ trở nên bực bội và phát triển không tốt, trưởng lão đã tự tay làm rồi, chứ không đến lượt thằng nhóc Job chẳng biết gì này.

Sau khi đổ một chậu nước, quả trứng trắng lớn trở nên sạch sẽ vô cùng, những vết màu không đều đã biến mất cùng với chậu nước đó.

Lúc này, Diệp Tử lấy ra một lọ thuốc màu xanh lục từ không gian, nhỏ một giọt vào chậu nước mới đổ đầy. Ngay lập tức, chậu nước trong suốt bốc lên làn khói dày đặc, che phủ mặt nước.

Diệp Tử nhấc cằm, bảo Job đặt trứng vào ngâm khoảng mười phút, sau đó sẽ không còn vấn đề gì. Cuối cùng, anh dặn Job không được đặt trứng vào máy ấp trứng nữa, mà phải tự mình ấp trứng. Tiểu hoàng tử chỉ có thể sinh ra khỏe mạnh khi được ấp bằng nhiệt độ cơ thể của cha mẹ, luôn ấm áp và đầy sinh khí hơn so với máy móc.

Sau đó, Diệp Tử gọi trưởng lão lại, giải thích rõ lý do ấu thú bị chứng sợ không gian hẹp và cách xử lý trứng ngay sau khi chúng được sinh ra.

Khi mọi việc đã xong xuôi, Diệp Tử mới ngồi trong đại sảnh hỏi trưởng lão một số vấn đề. Chẳng hạn như, có biết quý tộc nào trong đế quốc mang họ ‘Dạ’, gia tộc họ có đông người không và họ sống ở đâu.

Trong khi đó, trên một trong bảy hành tinh năm sao thuộc quyền cai trị của Hoàng đế đế quốc, hành tinh thứ nhất: hành tinh Mira, thuộc sự quản lý của gia tộc họ Dạ.

Tộc trưởng hành tinh Mira - Dạ Hổ, có một con trai tên Dạ Lang, vài năm trước bị ảnh hưởng bởi một trận chiến và chết trên đường về hành tinh Mira. Trước khi chết, anh đã lấy phôi thai chưa phát triển hoàn chỉnh từ bụng mình ra, đặt vào khoang cứu hộ và đông lạnh, sau đó nhờ người máy sinh học cao cấp của Dạ Lang hộ tống trở về hành tinh Mira để cầu cứu cha mình, Dạ Hổ.

Lúc đó, Dạ Hồng, mới mười hai mười ba tuổi, nhìn thấy người máy sinh học lao vào phủ đệ, tưởng rằng cha mẹ đã trở về. Nhưng khi cậu bé phấn khởi chạy tới chỉ nhận được tin cha mẹ đã chết, để lại một em gái vẫn còn là phôi thai.

Đó cũng là lý do tại sao Diệp Tử nhìn thấy em gái mình qua "Thủy Nguyệt Kính Hoa" luôn ôm chân, nằm bất động trong chất lỏng màu xanh lá cây hình trứng và chìm vào giấc ngủ.

Note: Thuỷ Nguyệt Kính Hoa là ma trận trong chậu nước trước đó Diệp Tử dùng để tìm em gái.

Dạ Vũ, là tên của em gái Diệp Tử trong thế giới này.

"Đing đing đing——"

"Sóng động lực sinh mệnh đang dần tăng lên, sắp phá vỡ trứng để chào đời! Xin mời đội ngũ y tế chuẩn bị, xin mời đội ngũ y tế chuẩn bị!"

"Lặp lại, sóng động lực sinh mệnh đang tăng lên......"

Dạ Hồng vừa bước ra khỏi phòng trọng lực đã nghe thấy cả viện náo nhiệt. Nhìn thấy ông nội phấn khích đến mức ném cả gậy xuống đất, cùng một đám người đang vội vàng chuẩn bị các vật dụng, và tiếng loa phát đi phát lại, Dạ Hồng cuối cùng cũng hiểu ra - em gái lớn lên trong phôi nhân tạo suốt mười mấy năm, cuối cùng đã thức tỉnh!

Editor: “Chồng” ẻm giờ mới lên sân khấu!