- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Ai Nói Phù Thuỷ Chỉ Có Thể Là Nữ?
- Chương 14: Bệnh tình
Ai Nói Phù Thuỷ Chỉ Có Thể Là Nữ?
Chương 14: Bệnh tình
Trên đường trở về thành phố, Diệp Tử chợt suy nghĩ một chút về nơi mình tỉnh dậy ban đầu, đó chắc hẳn là khu rừng bên trong của hành tinh này. Nhưng lúc đó, mình vẫn chưa rõ từ trường bên trong khu rừng này như thế nào, nên cưỡi ‘chổi’ bay khắp nơi cũng không xảy ra chuyện gì đáng ngại. Vậy có phải anh cũng có thể “cưỡi chổi” đi qua rừng tối không?
Nhưng phải nói, không ngờ dược liệu ở đây lại nhiều và có tác dụng tốt như vậy. Ở thế giới ban đầu của mình, Diệp Tử để kiếm thêm chút thu nhập, thỉnh thoảng cũng vào một số khu rừng sâu để tìm kiếm những thứ hữu dụng. Nhưng cỏ cây ở thế giới cũ cũng không dễ “mở lòng” như ở đây, thường thì anh phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể đổi lại được chút thông tin hữu ích. Nghĩ kỹ lại, có lẽ điều đó liên quan đến mức độ hoạt động của các loại thực vật biến dị.
Diệp Tử nghĩ gì, ba người chủ tớ của Job hoàn toàn không biết. Bây giờ, trong đầu họ chỉ mong muốn một điều là nhanh chóng trở về thành phố để đưa thuốc cho vương phi và hoàng tử.
Đúng vậy, Job Elms là hoàng tử của một trong số ít các hành tinh không bị giới hạn bởi sự cai trị của đế quốc (tương tự như chính sách một quốc gia hai chế độ). Và vì hành tinh của Job là một hành tinh nước, diện tích đất liền chỉ chiếm khoảng 15-17% diện tích toàn cầu.
Người dân của tộc Vũ rất bài ngoại.
Người ngoài chỉ biết rằng đó là một hành tinh hạng ba được gắn tên dưới chủ tinh, ngoài mùa xuân và mùa hè mở cửa cho bên ngoài, thời gian còn lại toàn lục địa đều ở trạng thái phong tỏa, chỉ có thể tham quan khu du lịch.
Lần này, Job và những người khác cũng nhân mùa du lịch để đưa vương phi và tiểu hoàng tử bệnh nặng ra khỏi hành tinh, đến hành tinh Chira tìm thuốc chữa bệnh. Để tránh lãng phí thời gian, Job và những người khác tất nhiên đã mang cả vương phi và tiểu hoàng tử theo.
Hiện tại, Job Elms đang tràn đầy hy vọng dẫn Diệp Tử đến nơi ở của mình - một chiếc nhà xe!
Đó là một ngôi nhà di động màu hồng với kích thước dài khoảng 5m, rộng khoảng 4m và cao khoảng 3 mét. Bên cạnh hông nhà xe có một cửa sổ nhỏ, phía trên cửa sổ có một bệ nhỏ, trên đó bày các lọ thủy tinh trong suốt chứa đầy kẹo có đủ sắc màu và hình dạng kỳ lạ.
Một thành viên của tộc Vũ có thân hình to lớn đang đắc ý khoe lông mào sặc sỡ trên đầu, đeo một chiếc tạp dề màu hồng và làm một mẻ kẹo mới. Trước bệ có khá nhiều đứa trẻ đang vây quanh, thậm chí còn có một vài robot.
Khi Diệp Tử được dẫn đến trước nhà xe, anh vẫn còn hơi bối rối, hoàn toàn không biết Job đưa mình đến đây để làm gì. Không ngờ, Job làm một động tác mời, bảo Diệp Tử lên nhà xe. Khi vào trong, Diệp Tử mới biết đây không phải là xe bán kẹo mà là một chiếc nhà xe thật sự, hơn nữa còn áp dụng nguyên lý gấp không gian!
Nhìn từ ngoài, nhà xe có không gian khoảng sáu mươi mét khối nhưng bên trong lại mở rộng ra thành một căn nhà với bốn phòng ngủ và một phòng khách!
Vừa bước vào, Diệp Tử đã cảm nhận được một khái niệm mới về công nghệ cao! Điều này còn ảo ma hơn nhiều so với việc mình là phù thủy!
May mắn, anh là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, trưởng thành và chững chạc. Đàn ông thì thường hay khoe khoang, dù chưa từng thấy cũng không thể ngây ngô thừa nhận rằng chưa thấy bao giờ, việc giữ vững biểu cảm là nghề của Diệp Tử rồi, lúc này trông anh vẫn rất bình tĩnh.
Không chờ Diệp Tử nói gì, Job đã chào hỏi hai người tộc Vũ nhìn có vẻ hung dữ hơn trong phòng khách rồi đẩy cửa vào một phòng khác. Chưa kịp vào, Job đã va phải một ông lão đang định bước ra từ bên trong, ông lão mặc áo blouse trắng, đeo kính lão trên mũi, đầu hói gần hết.
“Ôi chao— Cậu nhóc này, cậu đây là đang muốn giúp lão già này chỉnh lại xương khớp đấy? Hửm?”
Ông lão nhíu cái mũi đã “héo úa” của mình, khiến những nếp nhăn trên khuôn mặt nhiều thêm.
“Mùi gì trên người cậu vậy? Tại sao ngửi xong lại có cảm giác lâng lâng...”
Nói chưa hết câu, mặt ông lão đỏ bừng lên, rồi còn ợ một cái thật to!
Diệp Tử: ...
Ba người Job cũng khịt khịt mũi, nhăn mặt lại.
“Chẳng lẽ là do vừa bị dây leo ăn thịt chạm vào nên bị dính mùi? Tộc trưởng, tôi đã mang hoa Quỷ Phật về rồi!”
Job nói rồi lấy hoa Quỷ Phật từ nút không gian ra, đưa cho tộc trưởng.
“Ngài hãy lấy nó để chế thuốc giải độc, tôi đi tắm rửa cho sạch mùi rồi sẽ quay lại!”
Nói xong, Job mới nhớ đến Diệp Tử đứng phía sau, liền nhường chỗ cho cậu, để ông lão nhìn Diệp Tử một cách rõ ràng. Thấy Diệp Tử không có vẻ khó chịu, Job mới thở phào và giới thiệu
“Lần này có thể thuận lợi lấy được hoa Quỷ Phật trong rừng tối là nhờ sự giúp đỡ của ngài Diệp Tử! Tộc Trưởng, xin ngài tiếp đón ngài ấy giúp tôi, tôi đi rồi sẽ quay lại ngay!”
Đáp lại Job là tiếng ợ to của tộc trưởng, “—Ợ!”
Diệp Tử: ...
Diệp Tử không ngờ chỉ một chút mùi lưu lại trên người từ vài ngày trước lại có thể khiến tộc trưởng của Job say như vậy. Có vẻ như khứu giác của ông lão này không hề tầm thường.
Thực tế, Diệp Tử đoán không sai. Tộc trưởng là thầy thuốc của tộc Vũ từ đời trước. Điều kiện đầu tiên để trở thành thầy thuốc của tộc Vũ là phải có khứu giác vượt trội hơn so với những người bình thường.
Chỉ có như vậy mới có thể nhận biết được các loại thảo dược thông qua mùi hương thoảng nhẹ trong gió. Khả năng này giúp họ nhận biết và phân biệt thảo dược ngay lập tức, tuy đôi khi có thể ngửi nhầm, nhưng phần lớn họ có thể cứu sống được nhiều người.
Đây là lý do khi ngửi thấy mùi hương của "Phù Sinh Tam Nhật", phản ứng đầu tiên của tộc trưởng là không có độc. Tiếp theo là mùi hương này rất dễ chịu, làm đầu óc thư giãn, tâm trạng thoải mái, mọi phiền muộn tan biến! Thật sự rất thoải mái!
Sau đó ông như chìm vào trong mộng, duy trì trạng thái lâng lâng như dẫm trên mây.
Diệp Tử không tỏ vẻ gì, lén liếc mắt nhìn hai người tộc Vũ cao lớn trong phòng khách đang nhìn mình chằm chằm, cười nhẹ, rồi đưa tay đẩy nhẹ tộc trưởng vào phòng, bản thân cũng bước theo.
“Tộc trưởng, xin chào! Tôi là Diệp Tử, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Diệp. Ngài có thể dẫn tôi đi xem vết thương của vương phi trước được không...”
Trong suốt quá trình, tộc trưởng chỉ ngẩng đầu, chóp mũi ửng đỏ, hai má đỏ như mông khỉ, nước miếng chảy đầy đất, không quan tâm ai đang dẫn mình đi, chỉ cười ngốc nghếch.
Diệp Tử bước vào phòng, thấy bên trong có hai tấm rèm che. Tấm rèm phía sau nhỏ hơn một chút so với tấm rèm phía trước, có vẻ đó chính là giường của vương phi. Diệp Tử sờ cằm, nói với tộc trưởng
“Vương phi nằm ở giường này phải không!” Đây không phải là câu hỏi mà là khẳng định. Điều khiến Diệp Tử bất ngờ là tộc trưởng run rẩy bước lên hai bước, giúp Diệp Tử vén rèm.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Diệp Tử là một đôi chân đen nhẻm như sắp bị thối rữa đặt trên chiếc bàn nhỏ. Đôi chân này đầy vảy, nhưng những miếng vảy này đã mất đi độ bóng mượt, chuyển sang màu trắng xám, khô khốc, có vẻ như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ rụng hết.
Điều đáng sợ nhất là hai lỗ hổng lớn đầy máu gần mắt cá chân, dù không bị thối rữa nhưng đã bốc mùi.
Diệp Tử nhìn dọc theo đôi chân đen nhẻm đó, thấy một người phụ nữ có khung xương khá lớn, gương mặt cũng bình thường. Khuôn mặt “cô ấy” tái xanh, môi khô nứt nẻ, tóc thưa thớt như rơm khô, má hóp sâu vào.
Có lẽ do bị bệnh quá lâu, các đốm trên mặt bắt đầu nổi lên, lỗ chân lông to, gần như không còn chút nét đẹp nữ tính nào. Nhìn qua nhìn lại, chỉ có thể thấy rõ đây là người đang bệnh nặng.
Diệp Tử nhìn người phụ nữ từ đầu đến chân, sau đó chuyển ánh nhìn xuống đôi chân, chăm chú quan sát, suy nghĩ xem liệu những thứ mình đã chuẩn bị có đủ dùng hay không.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Ai Nói Phù Thuỷ Chỉ Có Thể Là Nữ?
- Chương 14: Bệnh tình