"Phí qua đường? Đây là cái tên gì vậy?" Job Elms cau mày nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trong tay mình.
"Khụ khụ, nghĩa đen thôi, tôi hỏi anh nhé, anh đi qua địa bàn của người ta, không tặng chút gì cho họ, lại còn làm phiền sự yên tĩnh của họ, lúc đấy người ta nổi giận chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Vậy nên ‘phí qua đường’ này là để tặng cho người ta. Mặc dù người ta nói cây cối vô tình, nhưng nếu chúng ta làm đủ lễ nghĩa thì thường sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra đâu!"
Diệp Tử cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất. Chẳng lẽ hắn lại mong anh nói rằng, à, lý do phải tặng ‘phí qua đường’ là vì anh đã từng gặp phải những cái cây vô cùng khó tính khi lang thang trên Trái Đất, và sau khi gặp được cái cây thích dược liệu và tự ý lấy đi dược liệu của anh, anh mới nghĩ ra việc chế tạo một loại dược liệu có thể làm cho tế bào phân chia và tăng trưởng nhanh chóng, nói đơn giản là một loại chất tăng trưởng tế bào siêu tốc. Sau đó, mỗi khi đến một nơi, anh đều có thói quen rắc dược liệu cho những cây lớn, cuối cùng thu thập từ chúng được thông tin hữu ích? Nói ra để họ nghĩ anh là đồ thần kinh à?
Tuy nhiên, dù đã giải thích như vậy, hai vệ sĩ của Job Elms vẫn nhìn Diệp Tử với ánh mắt như nhìn một kẻ điên, thầm nghĩ không biết chủ nhân của mình tìm người có đáng tin không nữa?
Anh ta đúng là một kẻ điên mà! Ai lại quan tâm đến suy nghĩ của cây cối chứ? Và cái gì mà núi này do ta mở, cây này do ta trồng là cái quái gì? Đây rõ ràng là những ngọn núi hình thành một cách tự nhiên, cây cối mọc lên thôi mà! Chỉ vì từ trường ở đây có vấn đề nên cây cối mới biến dị, tất cả các công cụ liên lạc và thiết bị bay khi đến đây đều bị mất tín hiệu thôi.
Diệp Tử cười ngượng, biết rằng lời giải thích của mình thật sự rất gượng ép, nhưng chỉ cần họ làm theo, tin hay không thì tùy họ. Anh chào Job Elms, ôm cây non, đội nón và bước sang phía bên kia của khu rừng, định thăm dò trước một chút thông tin hữu ích.
"Ừm, chỗ này được đấy!"
Diệp Tử nhìn lại ba chủ tớ đằng kia, vừa vặn che khuất hoàn toàn tầm nhìn của họ. Anh hài lòng gật đầu, ôm cây non bằng một tay, tay phải bấm ngón tay rồi rút ra cây gậy bay của mình từ không gian riêng. Diệp Tử xoay cây gậy, đầu gậy chạm đất, vẽ ra một ngôi sao năm cánh. Sau đó, anh khoanh chân ngồi xuống giữa ngôi sao năm cánh, cố định cây non trong lòng mình, rồi nhặt con sóc nhỏ từ trên vai xuống và đặt lên ngực, dặn dò:
"Hai đứa phải ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh, không được nghịch ngợm. Anh có việc rất quan trọng phải làm, hiểu không? Đặc biệt là con đó," Diệp Tử chỉ vào đầu cây non, "đừng tưởng ba không biết, vừa rồi khi ba ném thuốc ma cho ba người đó, con lại dám vươn cành ra để lấy lại! Không phải ba không muốn cho con uống ma dược, mà do con vừa uống thuốc chưa được bao lâu đã dám làm loạn như vậy, biết có câu "gan lớn chết sớm" không? Nếu ba phát hiện con còn nghĩ bậy bạ, ba sẽ..."
Nhìn cây non với đôi mắt to tròn tội nghiệp và cành lá co ro, Diệp Tử thở dài bất lực:
"Lúc đó ba sẽ không cho con ma dược nữa, ngay cả khi tìm được cô của con, ba cũng không để cô ấy chế ma dược cho con, con hiểu chưa?"
"Chít chít chít chít—" Con sóc nhỏ thấy cây non bị thất sủng, liền ôm cái đuôi to của mình đến làm nũng xin vuốt ve.
Diệp Tử gõ nhẹ vào trán con sóc, tiếp tục nói:
"Cây non là em trai của em, em phải bảo vệ nó thật tốt. Nếu nó có gì không đúng, em cũng phải giúp anh trông chừng, không để nó mắc lỗi, hiểu không?"
"Chít chít chít—" Con sóc nhỏ vội vàng phản đối, không muốn làm anh em với cái đồ ngốc đó, nhưng sau khi nghe thấy nhiệm vụ phải trông chừng và không để cây non mắc lỗi, nó liền đắc ý gật đầu, cảm thấy rất hài lòng với nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho. Nó chít chít một hồi, rồi quay mặt về phía cây non, không chớp mắt, quyết tâm không bỏ qua bất kỳ lỗi nào của cây non.
Note: Vì chương trước đó, Diệp Tử cho cây non thuốc nên nó có nhận Diệp Tử làm ba, nên giờ xưng hô của hai bạn sẽ là ba – con. Còn con sóc nhỏ thì nó nghĩ Diệp Tử chỉ là chủ nhân của nó thôi, vì trước đó Diệp Tử nhận sóc nhỏ vì muốn nó làm ma sứ, nên xưng hô vẫn sẽ là anh – em nhé.
Sau khi dặn dò xong hai đứa nhỏ, Diệp Tử mở không gian, lấy ra một lọ thuốc giống hệt như lọ đã ném cho Job Elms. Anh cắn mở nắp chai, tay phải bấm quyết, vẽ một ma trận phép thuật trong không khí. Diệp Tử nhỏ một giọt thuốc vào ma trận, ngay lập tức, ma trận trong suốt bị một dòng chất lỏng màu vàng nhạt lấp đầy, tạo thành một ma trận màu vàng.
Tiếp theo, Diệp Tử nhắm chặt mắt, hai tay nhanh chóng bấm ra hơn mười loại quyết ấn, dùng tay trái đẩy giọt thuốc ra khỏi ma trận khoảng một gang tay và kiểm soát chặt chẽ phạm vi đó. Ngay lập tức, từ ma trận màu vàng nhạt xuất hiện một luồng gió, gió càng lúc càng mạnh nhưng lại rất nhẹ nhàng, thổi giọt thuốc xoay tròn quanh ma trận.
Khu rừng rậm bỗng nổi lên một cơn gió, cơn gió này mang theo một hương thơm đặc biệt, khiến toàn bộ cây cối trong rừng thức tỉnh. Những ngọn cây điên cuồng lắc lư, những chiếc lá rụng bay ngược chiều gió, tất cả đều di chuyển theo cơn gió đang hướng đến.
Ma trận nơi Diệp Tử ngồi trở thành tâm bão, bên ngoài ma trận là những luồng gió mạnh nhưng lại rất nhẹ nhàng cuốn vào nhau. Những chiếc lá yếu ớt không thể bay vào trong, thậm chí những cây gần Diệp Tử nhất cũng không thể tiến lại gần.
Cơn gió này kéo dài khoảng năm phút rồi dần dần giảm bớt. Khi các cây lớn xung quanh không thể kiềm chế được nữa mà vươn dài cành tấn công về phía Diệp Tử, anh sử dụng giọt ma dược cuối cùng, theo đà của cơn gió, đẩy nó ra ngoài.
Lập tức, những cành cây đang vươn về phía Diệp Tử đổi hướng ngay khoảnh khắc giọt ma dược bật ra.
Chẳng bao lâu sau, trong đầu Diệp Tử đầy ắp những âm thanh khác nhau.
"Ta muốn cái này! Của ta! Của ta!"
"Cái gì của ngươi? Rõ ràng là ta lấy được, nó là của ta!"
"... Các ngươi, đám xấu xí này, rõ ràng đấy là món quà mà người này tặng cho ta vì hắn thích ta, chỉ vì bị các ngươi cản trở mà không thể tiến đến thôi!"
"Xí, ngươi, cái cây ăn thịt người kia, ngươi còn mặt mũi mà nói à? Ta thấy con người kia thấy ngươi là chạy mất dép! Còn cái gì mà quà tặng chứ! Ta nói cho ngươi biết, thế giới này mạnh thắng yếu thua! Cái này ta chắc chắn phải lấy! Nó còn tốt hơn mấy cái loại phân bón trước kia nhiều, ít nhất ta cũng có thể ngủ ngon một giấc rồi!"
"Ngươi... ngươi là đồ già không biết xấu hổ, ngươi chưa từng nghe người ta nói câu này à? Người ta yêu ta đến mức có thể tặng cả trái tim cho ta, món quà này sao không thể là của ta được!"
"Ngươi..."
Diệp Tử suýt thì bị màn tranh luận ồn ào của đám cây này làm cho điếc tai, nhưng cũng nhờ đó mà anh thu thập được một số thông tin.
Chẳng hạn, trong môi trường hỗn loạn này, nếu không đủ mạnh mẽ và không có đủ chất dinh dưỡng, cây cối sẽ không thể phát triển. Hậu quả của việc không thể phát triển là sẽ bị từ trường nơi đây làm rối loạn và phá hủy sinh mệnh, cuối cùng biến thành cây khô và chết. Chính vì vậy, để sinh tồn, những cây này đã dần tiến hóa từ cây bình thường thành những loài cây có phương thức cạnh tranh tàn ác.
Đây cũng là lý do tại sao rừng tối lại rậm rạp che kín trời như vậy. Mỗi cây đều đang cố gắng hấp thụ đủ ánh sáng mặt trời vào ban ngày để thực hiện quá trình quang hợp. Và lý do rừng tối không có động vật là vì chúng đã trở thành chất dinh dưỡng cho những cây này.
Còn con người khi bước vào rừng tối, họ bị xem là nguồn dưỡng chất di động có thể lưu trữ. Điều đáng sợ hơn là những cây này có trí tuệ không thấp, hiểu rằng nếu rừng tối không có gì đáng giá để con người vào thám hiểm thì chúng sẽ mất đi nguồn dưỡng chất vô tận này.
Do đó, mỗi lần có đội lính đánh thuê vào rừng tối, chỉ có một phần tư sống sót trở về, vì những cây này cần có người sống mang theo dược liệu từ rừng tối trở về để thu hút thêm những làn sóng dưỡng chất tiếp theo.
Diệp Tử rùng mình khi nhận ra điều này thông qua cuộc trò chuyện của chúng. Ai mà ngờ được, con người luôn coi động thực vật là nguồn thức ăn, nhưng trước những cây này, con người lại trở thành phân bón của chúng!
May mắn thay, ngay cả khi bị ném vào thế giới khác, Diệp Tử vẫn bình thản chấp nhận. Sau một cơn rùng mình, anh cũng chấp nhận sự thật này một cách thản nhiên. Dù sao thì những cây này chỉ cần dưỡng chất, và từ cuộc trò chuyện của chúng có thể nghe ra rằng, chỉ cần nhận đủ dưỡng chất, chúng sẽ chìm vào giấc ngủ để củng cố và phát triển cơ thể.
Diệp Tử mở to mắt, khẽ mỉm cười, rồi nhỏ giọng "suỵt" với cây non và con sóc nhỏ trong lòng. Sau đó, anh nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên người, giơ năm ngón tay lên xóa đi ngôi sao năm cánh trên mặt đất. Tiếp theo, anh ôm cây non và con sóc nhỏ, trở về chỗ của ba người Job Elms.
Editor: Test thử giá chương nhé! Chương sau sẽ lại miễn phí. Cơ mà từ tầm chương 15 hoặc 20 mình sẽ để phí đó. Rẻ thui, yên tâm, như chương này z