Chương 1: Ai nói phù thuỷ chỉ có thể là nữ?

“Ai nói phù thuỷ nhất định phải là nữ, nam không thể sao?”

Đây là câu hỏi luôn tràn đầy trong cái đầu nhỏ của Diệp Tử từ khi cậu năm tuổi.

Có lẽ vì làm trái với Thiên Đạo, một nhà Diệp thị từ thời Trung cổ đã dần lụi tàn. Đến thế hệ của Diệp Tử, cả ngôi làng chỉ còn lại Diệp Tử, cha mẹ cậu và một người ông, tổng cộng ba thế hệ.

Ờ, quên nói rằng, một nhà Diệp thị luôn chỉ có một người thừa kế qua mỗi thế hệ, mà cái thừa kế này lại chỉ “truyền nữ không truyền nam”. Nói ra chắc mọi người không tin, nhưng tổ tiên Diệp thị từ xưa vốn là một gia tộc phù thuỷ nổi tiếng.

Không sai, chính là cái loại cưỡi chổi xể bay vù vù trên trời trong truyền thuyết đó, lại còn nấu một nồi thuốc đủ vị, với đủ loại nguyên liệu vô cùng hiếm lạ mà tổ tiên gọi mà Ma Dược.

Nhưng đến đời Diệp Tử, đã sáu đời không sinh ra được bé gái nào cả. Đây có thể xem là khoảng thời gian lâu nhất từ trước đến nay được ghi nhận lại trong cuốn sổ của gia tộc.

Điều đáng buồn là, từ thời Trung cổ, gia đình họ Diệp chỉ sinh được một con nối dõi duy nhất. Nói cách khác, đến đời Diệp Tử, là đã suốt sáu thế hệ không ai sinh ra bé gái nào để kế thừa tổ truyền. Điều này dẫn đến việc những kiến thức và vật dụng chuyên môn liên quan tới phù thuỷ trong gia đình cậu đang dần bị mai một theo thời gian.

Năm năm trước, vào thời điểm Diệp Tử chuẩn bị chào đời, ông nội vốn đang rất vui mừng chuẩn bị chào đón cháu gái, ngay khoảnh khắc nhận ra Diệp Tử là con trai, niềm vui đã bị dập tắt hoàn toàn. Đó là một sự thay đổi nhanh chóng từ vui mừng chuyển sang tuyệt vọng. Đã sáu đời rồi!!! Sáu đời rồi đó! Kể từ đó, mỗi khi Diệp Từ đi qua phòng của ông nội, đều thấy ông cúi thấp đầu ngồi cạnh cửa sổ, lẩm bẩm thở dài, trên đường xuống hoàng tuyền, có lẽ ông không có mặt mũi nào để gặp lại liệt tổ liệt tông nữa.

Từ năm năm tuổi, Diệp Tử đã rất thông minh và hiểu chuyên. Thấy ông nội mỗi ngày đều thở dài buồn bã nói rằng không còn mặt mũi nào để gặp tổ tiên nữa, cậu bé Diệp Tử rất đau lòng. Một ngày nọ, tiểu Diệp Tử lạch bạch chạy đến trước mặt ông nội, hỏi ông:

“Ông ơi phù thuỷ nhất định phải là con gái sao? Tại sao con trai lại không thể làm phù thuỷ ạ? Tiểu Diệp tử không thể sao?”

Diệp Tử nhớ rõ năm đó ông nội chỉ thở dài xa xăm, sau đó âu yếm sờ đầu cậu bé rồi bảo cậu đi chơi.

“Ở ngọn núi phía Bắc đế đô có một phù thuỷ nhỏ, nàng không những thông minh lại còn rất xinh đẹp, nàng rất yêu ma lực, và nàng đang sống tự do trong lâu đài của anh trai nàng, nàng có sức mạnh kỳ diệu, ôi ~ phù thuỷ nhỏ xinh đẹp , ôi ~ phù thuỷ nhỏ dễ thương…..”

Diệp Tử mơ màng mở mắt, rồi ngay lập tức nhắm mắt lại vì ánh sáng chói loà. Nước mắt sinh lý chảy ra vì ánh sáng dột ngột. Diệp Tử nhắm mắt rồi lại mở mắt, nước mắt làm đôi mắt đang mơ màng trở nên long lanh ướt đẫm. Diệp Tử mơ màng muốn đưa tay tắt chuông điện thoại. Bản nhạc vừa rồi là bài “Phù thuỷ nhỏ” do em gái cậu thu âm khi mới sáu bảy tuổi. Nghĩ đến đây, Diệp Tử không khỏi nhắm mắt mỉm cười.

Vui vẻ xong, Diệp Tử cảm thấy bản thân không thể ngủ nướng thêm được nữa, phải nhanh chóng dậy. Theo thói quen vươn tay xuống dưới gối để tìm điện thoại, nhưng vừa nhấc tay, cậu đã cảm thấy toàn thân tê dại. Diệp Tử run lên, máu trong người như sôi trào, cơ thể nặng nề như đang vác cả một quả núi, thậm chí đến đầu ngón tay muốn cử động cũng phải dùng rất nhiều sức.

Diệp Tử tự hỏi mình đã làm gì mà lại trở nên như vậy. Ngủ một giấc thôi mà sao cơ thể lại tàn tạ thế? Cậu nhíu mày, cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. Sau khi chấp nhận bản thân không thể ngồi dậy, cậu bất lực thở dài. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thảo mộc, một giọt sương từ trên cây rơi xuống mặt Diệp Tử.

“A!”

Diệp Tử nhăn mặt, trợn mắt nghĩ rằng giọt nước này rơi từ trên cao bao nhiêu mà có thể khiến cậu đau tới vậy. Diệp Tử nhắm mắt càu nhàu, rồi đột ngột mở to mắt.

Không đúng! Trong phòng mình sao lại có sương với gió được? Lại còn hương thảo mộc và mùi bùn đất? Chuyển quái gì đang xảy ra vậy!!!! Diệp Tử sợ hãi rồi, nhưng thứ duy nhất có thể cử động được trên người cậu chỉ có đôi mắt. Sau ba phút ngơ ngác, cậu nhận ra mình đang ở trong rừng. Dựa vào độ tươi tốt của cây cỏ và độ bao phủ của lá và cành, cậu chắc chắn đây không phải ngọn núi mà cậu từng sống. Nhưng vậy thì đây là nơi nào? Làm thế nào cậu tới được đây? Đã vậy toàn thân còn vô cùng đau nhức?

Đột nhiên, hai bên thái dương của Diệp Tử đau nhức dữ đội, những mảnh ký ức trong đầu quay cuồng như tàu lượn siêu tốc, Diệp Tử ngơ ngác nhớ lại mọi chuyện.

Trước khi mười tuổi, Diệp Tử và gia đình sống ở trên núi, gần như chưa bao giờ ra ngoài. Chỉ khi nào cần nhu yếu phẩm thiết yếu, họ mới leo hàng chục dặm đường núi để xuống đổi đồ ở tạp hoá nhỏ dưới chân núi. Cho đến một ngày, khi mà Diệp Tử đang ở độ tuổi thiếu niên phản nghịch, vẫn không tin rằng chỉ con gái mới có thể là phù thuỷ, không nghe lời cha mẹ mà thường xuyên lén lên gác xép tìm kiếm đồ vật mà tổ tiên để lại. Ban đầu, Diệp Tử không tìm được gì nên gia đình cũng mặc kệ cậu. Nhưng một ngày nọ, trên đường đi làm đồng với ông nội về, Diệp Tử nhìn thấy một ngôi mộ mới toanh. Đó là lăng mộ làm bằng đá cẩm thạch với hai vòng lớn hai bên. Diệp Tử không biết nghĩ gì mà không chịu rời đi. Ông nội cậu vẫn xách cuốc đi đằng trước, nghĩ rằng cháu trai vẫn theo sau mình mà không để ý rằng cậu đã tụt lại tận đằng sau, cuối cùng biến mất.

Về nhà, ông nội mới phát hiện Diệp Tử mất tích liền vô cùng lo lắng, huy động bố mẹ cậu đi tìm kiếm. Trong khi đó, Diệp tử đang chơi cầu trượt ở lăng mộ mới nãy. Đang chơi, cậu đột nhiên nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện với mình. Tiểu Diệp Tử quay lại nhìn xung quanh. Không có ai cả. Nhưng giọng nói đó vẫn đang vang lên, dường như ở ngay bên tai cậu. Có một điều, là Diệp Tử không hề sợ hãi giọng nói đó, cậu bắt đầu trò chuyện với “hắn”. Đến tận khi mặt trời sắp lăn, Diệp Tử mới nhớ ra là phải về nhà, nhưng cậu lại không nhớ đường về. Giọng nói đó bảo sẽ đưa cậu về.

Sau khi trở về nhà, Diệp Tử mơ hồ nhìn thấy có người chạm nhẹ vào ấn đường của mình, tỉnh lại thì cậu không nhớ gì cả. Khi ông nội và bố mẹ về tới nhà nhìn thấy Diệp Tử, họ cũng chỉ mắng cậu một trận rồi bỏ qua. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó. Nhưng kể từ hôm xảy ra chuyện, Diệp Tử bắt đầu nhìn thấy những điều kỳ lạ. Chẳng hạn như lúc trước khi lên gác mãi, cậu chưa bao giờ phát hiện ra trên đỉnh gác mái hình tam giác có một tấm ván lắp ghép chứa nhiều hộp gỗ. Hay một chiếc gương soi toàn thân trên gác mái, trước đây tưởng chừng như không có vấn đề gì, thực chất lại là cánh cổng kết nối với thế giới bên ngoài.

Diệp Tử từng kéo cha mẹ lên gác xép chỉ cho họ thấy những thứ đó, nhưng dường như chỉ có mình cậu mới nhìn thấy. Sau này, Diệp Tử mới nhận ra rằng, chỉ mình cậu mới có thể nhìn được những vật dụng này, còn bố mẹ cậu vẫn nghỉ là cậu chỉ đang nghịch ngợm. Cho đến khi Diệp Tử lớn hơn một chút, cậu liền bắc thang trên gác mái, leo lên tấm ván và mở những chiếc hộp ra. Từ đó, sự nghiệp mới của Diệp Tử bắt đầu – sự nghiệp với vai trò là một ‘phù thuỷ’.

Một ngày, khi Diệp Tử muốn thử sử dụng dụng cụ phù thuỷ mà cậu đã nhìn thấy trong sách – một cây chổi. Hmmm. Chính là một cây chổi đó. Đến lúc đó, gia đình cậu mới nhận ra rằng, con trai họ thực sự là một “phù thuỷ”. Nhưng theo lời truyền dặn của tổ tiên, phù thuỷ rõ ràng là nữ, sao có thể là đàn ông được? Dù rất bối rối nhưng sau cùng ông nội Diệp Tử cũng chẳng quan tâm nữa. Trai cũng được, gái cũng chả sao, miễn là có người kế thừa là được. Vậy là ông có thể ngẩng cao đầu khi gặp lại liệt tổ liệt tông dưới hoàng tuyền rồi.

Từ đó, Diệp Tử đã trải qua mười năm đầu đời mà không có sự hướng dẫn của bất kỳ ai, Cậu tự học ma pháp dựa trên những cuốn sách và một số dụng cụ mà tổ tiên để lại. Đến năm cậu mười bốn, mười lăm tuổi, cậu thậm chí có thể đi lại giữa căn nhà ở trên núi và thế giới bên ngoài, thông qua thông đạo là chiếc gương dài trên gác mái. Và không biết có phải do không còn áp lực về người thừa kế nữa hãy không, mà nhà họ Diệp, gia đình được cho là cả đời chỉ có thể sinh được một đứa con, mẹ Diệp Tử một lần nữa mang thai! Đó là cái thai thứ hai đầu tiên trong cả gia tộc của bọn họ. Quả thật là một bảo bối! Mẹ Diệp Tử sinh ra cậu khi không còn trẻ, nên lúc này bà mang thai cũng đã năm mươi tư tuổi rồi. Sau khi em gái được sinh ra, sức khoẻ của bà đã giảm sút rất nhiều. Nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của gia đình họ. Hiện giờ, cả ông nội và bố mẹ Diệp Tử đều vô cùng hạnh phúc. Họ đã phá giải liên tiếp hai lời nguyền tưởng chừng như sẽ đeo bám gia đình họ đến suốt đời. Nhưng giờ đây, không chỉ đứa cháu trai nhà họ có thể trở thành phù thuỷ, mà gia đình họ còn có thể có được đứa con thứ hai nữa. Có thể nói, nếu giờ được mời trực tiếp đến gặp tổ tiên của mình, đoán chừng ông nội Diệp Tử sẽ vui mừng đi luôn mà không nói một lời. Giờ ông không chỉ ngẳng mặt, có lẽ mặt ông đã song song với trời rồi.

Từ khi có thêm một người em gái, trách nhiệm của Diệp Tử ngoài việc kế thừa tổ nghiệp phù thuỷ ra, còn có thêm nhiệm vụ là bảo vệ em gái. Từ đó, Diệp – anh trai cuồng chăm em gái – Tử ra đời.