Chương 3: Hàng xóm mới

Khi có tiếng chuông cửa vang lên Hạ Hối vẫn đang nằm cuộn người trên sô-pha đầy chán nản.

Lộc Ngạn phải đứng chờ ở cổng khá lâu, khi nhìn thấy Hạ Hối đi ra từ sau cánh cổng, hắn nhoẻn miệng cười.

Hạ Hối thấy đứng ở ngoài cổng là một thanh niên cao lớn lạ mặt. Tóc hắn khá dài, buộc thành túm đuôi ngựa sau đầu, ăn mặc như tinh anh xã hội chứ không giống mấy anh mấy chú nghệ sĩ. Cậu mở cửa, lịch sự hỏi:

- Anh tìm ai?

Lộc Ngạn trưng ra nụ cười tỏa sáng thương hiệu, nâng giỏ hoa quả trên tay lên đưa qua:

- Tôi tên là Lộc Ngạn, mới chuyển tới căn nhà cách vách nhà cậu. Hôm nay muốn qua chào hỏi làm quen hàng xóm một câu, mong sau này được giúp đỡ nhiều hơn.

Căn biệt thự bên cạnh nhà Hạ Hối và Túc Tranh để trống khá lâu rồi. Một tháng trước bắt đầu tu sửa, âm thanh ồn ào đến mức Hạ Hối không thể làm việc được, nhiều ngày liền cậu phải ôm máy tính và bảng vẽ chạy ra quán cà phê ngồi phòng kín mới có thể hoàn thành công việc. Không ngờ chủ nhà lại là một anh chàng đẹp mã sáng sủa như thế.

- Xin chào, rất vui được gặp anh - Hạ Hối bắt tay với hắn ta, nở một nụ cười lịch sự.

- Tôi mới tới, không biết hàng xóm thích gì nên chỉ dám mua một chút hoa quả sạch, mong cậu không chê - vừa nói hắn vừa đưa giỏ hoa quả trên tay lên.

- Anh khách sáo quá.

Hạ Hối nhận lấy giỏ quà, là quà gặp mặt, nếu cậu từ chối thì rất không lịch sự.

- Tôi có thể vào nhà ngồi một chút được không? - Lộc Ngạn mỉm cười nói - À, nếu cậu không tiện thì thôi,,,

- Không có, mời anh vào.

Hạ Hối không thích giao tiếp, nhưng đây là hàng xóm, đi qua đi lại đều sẽ đυ.ng phải, nên cậu cũng không tiện từ chối. Dù sao cậu cũng không có ý định chuyển nhà.

Không gian sân vườn nhà Hạ Hối thiết kế kiểu mộc mạc cổ điển, có một ao cá nhỏ, dưới ao không phải mấy loài cá quý hiếm gì cả, cậu chỉ thả mấy chú cá chép vàng. Do chúng được chăm tốt nên đều to béo. Xung quanh ao là những bụi cỏ đầy sắc màu. Con đường lát đá nhỏ chia cách hai bên sân, đối diện với ao cá là một cái đình nhỏ, trong đình đặt một bộ bàn ghế đá, cạnh đình là một giàn nho đang ra hoa. Xung quanh sân là đèn led chiếu sáng sân vườn bằng ánh sáng dịu nhẹ.

Hạ Hối mời Lộc Ngạn ngồi ở bộ bàn ghế đá trong đình. Dù sao cũng là người mới gặp lần đầu, cậu không muốn có người lạ bước vào không gian riêng của cậu và Túc Tranh.

- Mời anh ngồi, anh muốn uống gì? Nhà tôi có sẵn trà và sinh tố hoa quả thôi - Hạ Hối ngượng ngùng gãi đầu. Cậu và Túc Tranh đều không thích đồ uống có cồn nên trong nhà không hề tồn trữ bia rượu.

- Cho tôi xin một tách trà là được - Lộc Ngạn vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh đầy hứng thú - Sân nhà cậu thật đẹp, nhìn rất dễ chịu.

- Cảm ơn, anh chờ tôi một chút nhé.

Lộc Ngạn là người rất biết gợi chuyện, dù lần đầu hắn ta giao tiếp với một người mới quen cũng không biết kéo dài cuộc nói chuyện như Hạ Hối mà vẫn dẫn dắt được cuộc nói chuyện không hề nhàm chán. Hắn rất hạn chế hỏi về Hạ Hối, đa số là kể ra cuộc sống muôn màu của hắn mà thôi.

Sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, cuộc sống niên thiếu của Lộc Ngạn đặc sắc vô cùng, đầy nổi loạn và kí©h thí©ɧ. Lớn lên, do vẻ ngoài xuất chúng của mình, hắn ta đã dấn thân vào nghề người mẫu và trở thành người mẫu nam cực kỳ được săn đón. Nhưng dường như hắn không phải là người quá tham vọng, hiện tại mới 29 tuổi, đúng độ tuổi thu hút nhất của đàn ông thì hắn tuyên bố rằng muốn nghỉ hưu sớm và dứt khoát thoái lui khỏi showbiz rồi trở về nước đi thăm thú non sông.

Vừa nói chuyện, đôi mắt đào hoa của hắn vẫn không ngừng quan sát nét mặt của Hạ Hối, thu từng biểu cảm, từng nụ cười nhợt nhạt, từng cái nhoẻn miệng núm đồng tiền của cậu vào đáy mắt. Ý cười của hắn cũng ngày càng sâu.

- Tôi rất rảnh rỗi, nếu khi nào cậu đi chạy bộ tập thể dục buổi sáng thì nhớ gọi tôi nhé. Mới tới nên tôi chưa quen thuộc đường xá, nhỡ đâu đi lạc lại bị anh chàng đẹp trai nào đó bắt cóc mất - Hắn vừa trêu đùa tếu táo, vừa nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay - Cũng trễ rồi, tôi nên về thôi, làm phiền cậu quá. Không ngờ nói chuyện cùng cậu khiến thời gian trôi qua nhanh như vậy.

- Không có phiền phức gì đâu. Anh quá lời rồi.

Cậu nói cũng không phải lời khách sáo. Đã lâu rồi cậu không gặp ai vừa nói nhiều, vừa không gây khó chịu cho người đối diện như thế.

- Vậy hẹn gặp lại cậu. Cậu đừng quên tới dự tiệc tân gia ba ngày nữa của tôi nhé, Tôi mời rất ít khách, cậu và bạn đời không tới tôi sẽ buồn lắm đó - Hắn đưa tay lên ngực trái, khuôn mặt điển trai lộ rõ sự buồn bã đầy phóng đại.

Hạ Hối bật cười đáp ứng, vừa đưa hắn ra cổng vừa đáp lời:

- Tôi sẽ ghi nhớ, cảm ơn lời mời của anh.

- Rất vui được gặp cậu, chúc cậu ngủ ngon.

Tiễn Lộc Ngạn đi. Hạ Hối quay vào nhà dọn dẹp. Đã lâu rồi cậu mới gặp được thêm một người không bị “sát thủ kết thúc cuộc trò chuyện” như cậu dọa chạy. Người trước đó có thể chịu được cậu chính là Túc Tranh. Nghĩ tới cuộc điện thoại gọi anh đi khi nãy, Hạ Hối thu lại nụ cười trên mặt. Khi bắt đầu một lời nói dối, sẽ có vô vàn lời nói dối theo sau. Anh sẽ biên ra thêm những câu nói dối khác hay là sẽ nói thật với em?

Túc Tranh lái xe tới một căn biệt thự vùng ven thành phố, cách nhà hơn 40km. Khi anh tới, đã có một ông chú trung niên đứng chờ mở cổng đón anh vào.

Trong phòng khách lớn, trên ghế sô-pha có một cô gái mặc bộ đồ ngủ gợi cảm nằm nghiêng ở đó. Cô có đôi mắt phượng rất đẹp, lông mi dài đang rủ xuống che đi một phần ánh mắt sắc sảo, sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ gợi cảm khẽ mấp máy nhẩm một làn điệu đồng dao không biết tên:

"Lại đây em hỏi câu này:

Phượng hoàng đứng đấy, nào cây ngô đồng?

Thuyền quyên sớm biết anh hùng

Liễu tây vắng vẻ đào đông đợi chờ

Ra vào mấy lúc ngẩn ngơ

Nghĩ gần sao lại bây giờ nên xa

Mong cho bướm ở gần hoa

Muốn cho sum họp một nhà trúc mai."

Nhẩm qua nhẩm lại mấy lần, cô mới như sực nhớ có người đang ngồi phía đối diện. Cô nở nụ cười kiểu mị, đôi mắt đen láy mị nhãn như tơ nhìn Túc Tranh đầy nhu tình.

- Anh cũng rất có thành ý đó ~ em mới mở lời mời mà anh đã dùng hết tốc lực chạy xe tới gặp em ~ hay là anh dứt khoát chuyển tới đây ở với em đi ~ À, hồi nãy là bạn đời của anh nghe máy đó sao?

Vừa dứt lời, cô đã thấy đôi mắt Túc Tranh hiện đầy ý không vui nên đành bĩu môi ngồi thẳng dậy. Vẫy tay cho quản gia lên phòng cô lấy đồ xuống.

- Anh không cần lạnh lùng với em như vậy, em sẽ không ăn thịt anh đâu.

- Cô chỉ cần đưa đồ cho tôi, thỏa thuận đã có, tôi sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ.

Túc Tranh nhìn cô đầy cảnh cáo.

- Cô đừng nghĩ bày thêm trò gì trước mặt tôi. Tôi cần cô, nhưng tôi có nhiều cách để lấy đồ cần thiết từ cô mà không cần cái thỏa thuận đó. Khi tôi còn tôn trọng cô thì đừng cố tình nhảy nhót trên ranh giới của tôi.

Túc Tranh ném cây son nhỏ xuống bàn. Lần đầu gặp mặt, anh đã nhận thấy cô gái này không đẹp đẽ như vẻ bề ngoài, ánh mắt cô ta nhìn anh đầy du͙© vọиɠ chiếm hữu, giống như anh là món đồ cô ta muốn túm lấy cất vào túi áo của mình. Nếu không vì căn bệnh của Hạ Hối, anh sẽ không bao giờ hạ mình ngồi nói chuyện với kiểu nữ nhân như thế này.

Nghe thấy Túc Tranh buông lời tuyệt tình như thế, Thanh Phượng cũng không tức giận. Cô nâng ly rượu vang đỏ trên bàn lên, ngửa cổ uống cạn, một dòng rượu đỏ chảy dọc theo khóe môi xuống cần cổ trắng nõn rồi biến mất trong khe sâu hun hút, hình ảnh cô khi này không khác gì yêu tinh đầy mị lực mê hoặc lòng người, bất kể tên đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ chẳng thể kìm nổi du͙© vọиɠ mà nhào lên nuốt cô vào bụng. Ngoại trừ Túc Tranh đang ngồi trước mặt cô đây. Ánh mắt anh đen láy mà rực rỡ, nhưng ẩn sâu trong đó lại như có ngọn lửa địa ngục thiêu đốt hết thảy những thứ khiến anh chán ghét.

- Sao anh phải đề phòng em như vậy chứ? Thuốc chữa bệnh em sẽ đưa cho anh đầy đủ - Cô vén lọn tóc rũ xuống mặt ra sau vành tai - Em cũng không muốn tranh giành tình nhân với người bệnh tật.

Khi này quản gia cũng mang xuống một bình sứ trắng nhỏ, ông ta cung kính đưa tới tay Thanh Phượng. Cô ta cầm lấy, chẳng suy nghĩ mà ném thẳng qua cho Túc Tranh.

Túc Tranh có chút cuống quýt, anh vội đưa hai tay bắt lấy bình thuốc nhỏ. Sau khi mở ra kiểm tra số lượng viên thuốc xong, anh nâng niu bình nhỏ cất vào túi trong của áo vest, khóa túi áo thật kỹ rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Phượng.

- Cảm ơn cô. tôi sẽ đưa thuốc đi kiểm nghiệm trước khi cho em ấy dùng. Nếu sau đó bệnh tình em ấy chuyển biến tốt, tôi sẽ đáp ứng thêm một điều kiện của cô, trong khả năng của tôi.

- Thêm thì chưa cần nói. chỉ cần một tuần sau anh thực hiện ước định trước là được - Mắt Thanh Phượng sáng rực nhìn Túc Tranh.

- Được.

Thanh Phượng nhìn theo bóng Túc Tranh rời đi. Cô bỗng bật cười lớn, cười đến chảy nước mắt rồi lại cuộn người ngồi trên ghế. Quản gia có chút đau lòng, tiến tới khuyên nhủ:

- Cô chủ, hắn ta không….

Ông chưa kịp nói hết câu, Thanh Phượng đã đứng dậy ngắt lời. Ánh mắt cô khi này không còn đầy vẻ quyến rũ như khi nãy, thay vào đó là sự lạnh lẽo và cao ngạo.

- Không xứng với ta sao? Là ta không xứng với hắn, là Hạ Hối không xứng với hắn, trong thiên hạ này, ai cũng đều không xứng với hắn.

Đúng vậy, đâu có ai có thể xứng với anh ấy được.

Trong ráng chiều đỏ thẫm, hình bóng rực rỡ đó đẹp hơn tất thảy thiên địa, hút lấy linh hồn cô, giam giữ trái tim cô trong đó, vĩnh viễn.



Mẹ Kế gửi các bạn đọc đôi lời ~~~~~

Đây là một câu chuyện xưa nhiều khúc mắc, bà Mẹ Kế này cũng viết lách không nhiều, văn phong không quá mượt mà trôi chảy, có chỗ nào lấn cấn thì mọi người cứ cmt để tớ sửa chữa nhen~~~~

Lịch up chương thông thường là 23h mỗi ngày, hôm nào mà không có chương là do tớ có việc bận không thể viết, mong mọi người thông cảm. có đôi khi sẽ là cả tuần liền tớ không up, nhưng sẽ rất ít thôi. Tớ sẽ cố gắng up load đều đặn nhất có thể.

Rất mong mọi người ủng hộ, like và để cử ~~~~ Cảm ơn mọi người rất nhiều~~~