Chương 1: Không đi bệnh viện!

Chương 1

Thời tiết cuối xuân đầu hạ quả thực rất khó chịu.

Trên tay Hạ Hối là đồ dùng trong một tuần tới, cậu vừa bước trong siêu thị ra đã bị cơn nóng cuối ngày ập vào mặt bỏng rát.

Dòng người giờ tan tầm rất đông đúc. Tiếng còi xe, tiếng động cơ khiến không gian tựa như càng thêm chật hẹp và bức bối.

Hạ Hối thở dài, thật may khi cậu không chọn đi xe. Siêu thị cách nhà cũng không xa, đi bộ mất 30 phút là về tới nhà.

Đi qua trục đường chính chật hẹp, con đường rẽ vào nhà cậu trở nên thông thoáng hơn. Ngay đầu phố có một tiệm cơm gia đình nhỏ, mùi hương thức ăn đã dậy lên bốn phía đầy mời gọi. Hạ Hối và Túc Tranh cũng đã dùng cơm ở đây nhiều lần, đồ ăn rất ngon, đậm vị truyền thống. Nhưng dường như đã hơn nửa năm rồi hai người chưa cùng nhau bước vào đó.

Hạ Hối hơi thất thần nhìn hai thanh niên nắm tay nhau đang bước vào tiệm cơm, giống như nhìn thấy bản thân khi trước, tình cảm đong đầy trong mắt.

"Bíp bíp" - Chưa kịp thở dài, Hạ Hối đã nghe thấy tiếng còi xe vang lên ngay bên cạnh. Cậu vội tránh đường, quay qua nhìn thì thấy chiếc xe quen thuộc. Kính xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt anh tuấn của Túc Tranh. Từ ngày đầu tiên gặp nhau cho đến hiện tại, trái tim Hạ Hối vẫn chưa bao giờ ngừng nhảy nhót khi nhìn thẳng khuôn mặt đó. Chết tiệt! Đẹp trai như thế làm gì?

- Anh về hôm nay sao không báo cho em một tiếng? - Hạ Hối nhìn đồ ăn có chút đạm bạc trên tay cảm thấy hơi ảo não.

- Em không bất ngờ sao? - Túc Tranh xuống xe, giúp Hạ Hối xách đồ trên tay bỏ vào rồi mở cửa ghế phụ, chờ Hạ Hối lên xe xong anh mới đóng cửa đi lên vị trí lái.

- Bất ngờ - Hạ Hối cười khẽ, đôi mắt cong cong nhìn Túc Tranh.

Bị cậu nhìn như vậy, trái tim Túc Tranh nóng lên, anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cậu.

- Cái gì vậy? Quà của em hả? - Hạ Hối nhận lấy, cậu tò mò mở ra xem, trong hộp là một chiếc vòng tay tơ hồng có mặt ngọc bội hình phật tổ màu đỏ, trông rất cổ phác.

Túc Tranh đánh lái đi vào cổng nhà. Ngôi nhà được trang bị hệ thống cổng nhận diện tự động nên cánh cổng tự mở ra khi anh lái vào. Xe đậu vào gara xong, Túc Tranh giúp Hạ Hối xách đồ xuống.

- Đối tác có hẹn anh cùng đi chùa, họ nói chùa đó rất linh thiêng nên anh mua mặt Phật bình an này, nghe nói đã được khai quang.

- Không phải anh vốn không tin thần phật sao?

- Do thấy nó đẹp, đeo lên tay em sẽ rất đẹp.

Hạ Hối mở cửa xuống xe, khi quay đầu vô tình nhìn thấy một thỏi son nhỏ rơi ở hàng ghế sau. Hai người đều không có nữ quyến, trợ lý của Túc Tranh cũng là nam.

-;A Tranh, cái này của ai?

Cậu luôn là người có gì nói đó, thắc mắc thì phải hỏi, không muốn để bản thân có khoảng trống suy nghĩ rồi viễn tưởng ra những thứ không có thật. Cũng nhờ vậy mà bao nhiêu người có ý định tiếp cận Túc Tranh đều bị cậu chặn lại ngay từ ban đầu. Có thể bớt được rắc rối khi còn sớm, tại sao còn phải kéo dài rắc rối đó ra làm gì.

Sau khi nghe Hạ Hối hỏi, những ngón thay thon dài của Túc Tranh nắm chặt hơn một chút, nhưng trên khuôn mặt lại không biểu lộ điều gì.

- Có lẽ là của Trần tổng đánh rơi. Anh sẽ bảo trợ lý liên hệ trả lại cho cô ấy.

- Đối tác lần này là nữ? Cô ấy trẻ đẹp sao? - tay vừa đóng lại cửa xe cậu vừa hỏi.

- Trẻ, nhưng không đẹp như em.

Bữa tối của hai người khá đơn giản, ba mặn một canh. Ở chung với nhau cũng đã năm năm, công việc gia đình đều do cả hai cùng nhau san sẻ, chưa từng xích mích về vấn đề nội chợ. Vốn dĩ cả hai đều không biết nấu ăn nhưng khi về chung một nhà ai cũng lén giấu người kia đi đăng ký lớp học, đều muốn bản thân vì người kia mà xây nên một gia đình ấm cúng.

Túc Tranh xới cho Hạ Hối một chén cơm xong cũng tự lấy cho bản thân một chén. Hơn một tuần ăn cơm ngoài khiến khẩu vị anh không được tốt, cơm nhà vẫn có hương vị hơn cả.

- Sáng mai anh đưa em đi bệnh viện - vừa nói, tay anh vừa gắp thức ăn vào chén Hạ Hối.

Nghe Túc Tranh nói xong, Hạ Hối mím môi nhìn thẳng người đàn ông đối diện. Cậu ghét bệnh viện, cực kỳ ghét bệnh viện. Túc Tranh biết rõ điều đó.

Nhìn thái độ của cậu, Túc Tranh cũng nhận thấy cậu không vui, nhưng biết sao được, sức khỏe của cậu mới là quan trọng nhất, không vui cũng vẫn phải đi.

- Không đi khám sẽ không biết nguyên do những cơn đau đầu của em.

- Lần khám tại gia trước bác sĩ đã nói không sao rồi. Em không đi.

- Anh lo lắng. Hơn nữa, bác sĩ tại gia không có đầy đủ máy móc chụp chiếu sao có thể chính xác được.

- Em không đi - cậu cụp mắt, thả chén cơm lại trên bàn.

Bệnh viện khiến cậu rất khó chịu, cảm giác ở tại nơi đó có quá nhiều oán khí, bước chân tới đó cậu không thở nổi, mọi cảm xúc cực đoan đều bị khơi lên.

Túc Tranh nhíu mày nhìn Hạ Hối, anh cất giọng có chút nghiêm khắc:

- Em không thể tôn trọng sức khỏe của em một chút sao? Em cũng không thể tôn trọng cảm xúc của anh một chút?

Hạ Hối mím môi, mi mắt khẽ cụp xuống, đôi bàn tay cũng nắm chặt.

- Em ghét nơi đó anh cũng không biết sao?

Nói rồi cậu đứng dậy, đi thẳng vào phòng làm việc đóng sầm cửa lại.

Túc Tranh thấy cậu như thế đã nhận ra bản thân có chút quá đáng.

Hạ Hối thực sự ghét bệnh viện. Lần đầu gặp nhau của hai người là do tai nạn, Hạ Hối bị một chiếc xe gắn máy quệt phải khi đang đi dạo, cơ thể trầy sát nhiều nơi, cánh tay cũng có chút biến dạng do gãy xương. Khi đó Túc Tranh đang chạy bộ, bắt gặp thiếu niên ngồi bên lề đường nhíu mày nhìn chằm chặp cánh tay rõ ràng đã gãy xương nhưng cảm xúc của cậu lại nhẹ nhàng như không có gì vậy. Thiếu chút nữa Túc Tranh đã nghĩ tâm thần cậu thiếu niên này có vấn đề. Anh lại gần, muốn giúp đỡ cậu gọi cấp cứu, khi đó Hạ Hối mới quay sang nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói "không cần". Sau một hồi khuyên can, cậu vẫn nhất quyết không tới bệnh viện. Cuối cùng Túc Tranh phải gọi điện thoại cho một người bạn làm bác sĩ của anh tới phục vụ tại nhà.

Cũng may mắn, Hạ Hối không dễ mắc bệnh. Nhưng lần này Túc Tranh có chút lo lắng, những cơn đau đầu của Hạ Hối diễn ra với tần suất ngày càng nhiều. Từ hai năm trước bắt đầu, cơn đau giãn cách một tháng một lần. Trong nửa năm trở lại đây dần dần trở thành hai tuần một lần. Mỗi lần nó ập tới đều không có giấu hiệu báo trước. Túc Tranh nhìn cậu bị đau đớn hành hạ, trái tim cũng nghẹn thắt lại, chỉ có thể vô lực ôm chặt cậu vào lòng.

Hai người cũng đã gọi bác sĩ riêng tới thăm khám nhiều lần, có đầu tư cả máy chụp chiếu nhưng đều không có kết quả. Chỉ số cơ thể Hạ Hối hoàn toàn bình thường. Vậy nên Túc Tranh mới nhất quyết muốn đưa cậu tới bệnh viện.

Túc Tranh ảo não nhìn mâm cơm còn nguyên. Có lẽ đã có chút vội vàng, anh phải tìm cách khác mới được.