Chương 7: Gặp gỡ Ellen

Chuyến tàu theo đúng lịch trình đã định sẵn, nó dừng lại tại một thị trấn trồng hoa Lavender rất nổi tiếng ở vùng ngoại ô Paris.

Bước xuống tàu, một bầu không khí trong lành cộng thêm hương hoa thơm ngát, khiến Dane vô cùng dễ chịu, cô có lời khen cho bản thân vì quyết định đúng đắn.

Cả hai định rời đi tham quan thì đằng sau có tiếng gọi bảo bọn họ dừng bước " Hai bạn đằng trước, chờ một chút đã."

Quay lại thì thấy hai cô gái đi chung khoang tàu vừa nãy, hai người có điểm thắc mắc " Các cô gọi bọn tôi à?" " Đúng vậy. Xin hai người đợi một chút." giọng nói tiếng Pháp trong trẻo lại vang lên, lần này đã nhìn rõ diện mạo của hai cô nàng.

Cô gái tóc màu hạt dẻ rất đẹp, khuôn mặt sắc sảo, ăn mặc rất sang trọng, trên người cô đều là đồ hàng hiệu đắt tiền nhưng Dane lại không có thiện cảm lắm với cô gái này, cũng đơn giản thôi cô ta nói năng chả chịu suy nghĩ gì cả. Nhưng cô gái tóc nâu càng ấn tượng hơn, cô đẹp theo cách nhẹ nhàng như nàng thơ xứ Pháp, đôi mắt xanh thẳm khiến người ta chìm đắm không muốn rời khỏi, phong cách ăn mặc rất chỉn chu, gọn gàng nhưng không làm mất đi giá trị của bản thân.

Không hiểu sao Dane có chút lúng túng khi gặp cô gái này.

" Có chuyện gì sao?"

" À, chúng tôi biết được là hai người đã giúp giải quyết sự cố vừa rồi nên muốn cảm ơn một tiếng, cũng may nhờ hai người nếu không ông lão ấy đã bị oan rồi. Một phần cũng là lỗi của chúng tôi." cô gái tóc nâu áy náy, vội vàng cảm ơn cô và Jayden.

" Nếu là chuyện này thì không cần để tâm đâu, đó là việc nên làm mà." Jayden vui vẻ đáp lời người đẹp nhưng Dane không muốn mất thời gian thêm nữa " Không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi xin phép đi trước."

Hai cô gái vội vàng ngăn lại " Có thể cho chúng tôi biết tên được không?" Dane định từ chối nhưng thằng bạn nhiều chuyện đã nhanh tay bịt miệng cô lại.

" Haha. Có gì mà không thể. Tôi tên Jayden, là Alpha. Rất vui được gặp hai người." rất lịch thiệp nha, gặp người đẹp lại lòi bản chất, Dane khinh bỉ.

" Vậy còn bạn nam này là...?"

"Bạn nam" ư, chấm hỏi " Tôi là Dane, còn nữa tôi là con gái thỉnh gọi cho đúng. Hân hạnh gặp."

Jayden đỡ trán, cậu bất lực trước màn giới thiệu như tát nước lạnh vào mặt hai cô gái.

Quả thật cô rất không thích việc người khác nhầm lẫn mình là nam dù cho cô có "cái đó" của con trai nhưng cô vẫn bài xích khi người khác gọi vậy.

" ...Ah tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết nên mới nhầm lẫn. Tôi là Iris, là Beta, còn đây là em gái tôi tên là Ellen, là Omega. Rất hân hạnh được gặp hai người." nghe đến tên cái tên Ellen, Dane thầm nghĩ " Ellen, ừm tên rất đẹp"

Đã xong màn giới thiệu tên, cô gấp rút chào tạm biệt rồi kéo theo Jayden rời khỏi, để lại hai cô gái vẫn ngẩn ngơ ở đó, nhưng Dane nào biết Ellen luôn dõi theo bóng lưng của cô, ánh mắt tràn ngập mong đợi được gặp lại cô lần nữa. Đợi hai người kia đi khuất họ cũng lên xe trở về gia tộc.

Hai người đi tham quan một vòng thị trấn rồi cũng lên đường đến trung tâm thủ đô. Khi đặt chân đến khách sạn thì trời đã không còn sớm nữa, họ nhanh chóng làm thủ tục rồi lên nhận phòng. Đây là một trong những khách sạn bậc nhất ở Paris nên chất lượng phòng thì miễn bàn, cực kì gọn gàng, sạch sẽ, cách bày trí nội thất rất hợp ý cô, nằm lên chiếc giường king size mềm mại, cô như trút hết mệt mỏi.

Đứng dậy lấy quần áo, cô vào phòng tắm ngâm mình thư giãn. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh đèn từ những tòa nhà cao chọc trời phản chiếu lại, càng làm cho người ta choáng váng trước sự phồn hoa của Paris khi về đêm. Nói thật Jayden rất có tài chọn lựa, khách sạn này có vị trí rất tốt, chỉ cách tháp Eiffel khoảng 0,6km mà thôi.

Đứng trước gương, thân ảnh hiện rõ từng đường nét hoàn mĩ, xương quai xanh tinh tế, ngực...hình như bị lép thì phải, cô thở dài hết cách, nó không chịu phát triển gì cả chỉ hơi nhô lên một chút thôi, xuống một chút là cơ bụng săn chắc, không rõ ràng như con trai nhưng cũng cân đối, xuống chút nữa là một đường nhân ngư tuyến rất quyến rũ cùng vòng eo vô cùng thon gọn.

Có thể thấy tất cả đều do tập luyện gian khổ mới có được, phải, vì để trở nên mạnh mẽ hơn cô đã thường xuyên luyện tập trong một thời gian dài, cơ thể này cũng từ đó mà ra.

Sau khi tắm ra đúng lúc có tiếng gõ cửa " cốc, cốc, cốc".

" Ai vậy?"

" Là tôi, Jayden đây" cô ừ một tiếng, cậu lập tức xông vào, vẻ mặt hớn hở.

" Đi ăn tối thôi nào. Tôi đã đặt bàn rồi. Mau thay đồ đi." cô cũng thấy hơi đói rồi nên nhanh chóng thay đồ rồi cùng Jayden xuống phòng ăn của khách sạn.

Đây là khoảng thời gian rất thích hợp dành cho các cặp đôi yêu đương và nhiều gia đình đi du lịch nên xứ sở lãng mạn như Paris được rất nhiều người ưa chuộng, vì thế mà không khí hiện tại trong phòng cũng náo nhiệt hẳn. Hai người đi đến bàn ăn đã đặt trước, vị trí bên cạnh cửa sổ, không tệ, nhìn ra là có thể thấy được tháp Eiffel rất rõ ràng.

Trên đường đi bọn cô chỉ lo trò chuyện nên không biết có nhiều ánh mắt đang bị thu hút bởi hai người họ, trong số đó có một cái nhìn vô cùng sắc bén.

Thức ăn nhanh chóng được bưng lên, phút chốc trở thành một bàn ăn thịnh soạn, sau cùng là một chai rượu vang Mondovino, đây là loại rượu nhẹ của Ý, vị rất ngon.

" Sao nào? Tôi hiểu ý cậu quá mà. Có tôi là phúc của cậu đấy." thấy cậu ta tự đắc cô lắc đầu cười khẽ. Jayden đang nói đến việc cô không thích uống các loại rượu mạnh hay nói cách khác cô không thích say nên Mondovino là lựa chọn tốt nhất.

Cầm ly rượu lên thưởng thức, nhìn những ngọn đèn vàng sáng rực, cảnh đường phố tấp nập xe cộ, đằng xa kia là tháp Eiffel đồ sộ, lòng cô trở nên nặng trĩu. Dane hồi tưởng lại khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình, cha mẹ đã hứa đưa cô đến ngọn tháp đó vui chơi, đã hứa đưa cô đi khắp thế giới và cho cô mọi thứ mà cô muốn nhưng sao giờ cô chỉ còn một mình. Phải chăng lời hứa của người lớn đều không đáng tin?

Đang trầm tư trong suy nghĩ thì cảm giác lạnh lẽo kéo Dane về thực tại. Không biết từ lúc nào mà quần cô lại ướt sũng thế này, bên cạnh là người phục vụ liên tục nói lời xin lỗi " Thật sự xin lỗi quý khách. Tôi là bị vấp té nên mới...Ngài có sao không ạ? Để tôi lau khô giúp ngài. Thật xin lỗi..."

Thì ra là người phục vụ này đã không cẩn thận làm nước đổ lên người cô, may mà cô mặc quần màu đen nên không dễ thấy.

" Cậu làm việc kiểu gì thế hả? Phải cẩn thận một chút chứ. Không thấy người ta ướt hết rồi à, gọi quản lý của cậu đến đây." cậu phục vụ kia mặt mày tái mét, vội vàng cầu xin.

" Jayden! Tôi không sao. Cậu ấy đã nói không cố ý rồi, bỏ qua đi." cô đứng dậy quay sang người đang cúi mặt nhận lỗi " Tôi đi hong khô là được rồi, cậu làm việc tiếp đi. Lần sau chú ý chút."

Cậu ta hết mực cảm ơn rồi quay về làm việc, cô cũng vào nhà vệ sinh một lát.

Mọi nhất cử nhất động của Dane nảy giờ đều được một người ngồi đằng xa chăm chú quan sát, đột nhiên trên khuôn mặt nở một nụ cười quỷ dị.