Chương 5: Giấc mơ tiếp diễn

Trong phòng khách, một lớn đang thưởng trà, một nhỏ đang tựa người vào sofa tiếp chuyện.

" Xem ra tâm trạng con rất tốt. Có chuyện gì vui? " hương trà thoang thoảng khắp phòng, mùi không tệ.

Dane uống thử một ngụm, ừm rất ngon " Bình thường như mọi ngày. Mà trà này không tệ, vị ngọt dịu nhẹ, hương thơm lại rất tươi mát, màu đỏ đậm đà, nói chung là loại thượng hạng" Ba tước nghe cô phân tích không khỏi mỉm cười.

" Con đoán thử xem đây là trà gì? Nếu đúng ta tặng con một hộp"

Dane khẽ cười, được, là ngài nói. Cô lại uống thêm một ngụm, lần này có vẻ rất tập trung, cô không ngừng sử dụng vị giác và khứu giác, Bá tước thấy được sự quyết tâm trong mắt cô.

Nói thật Bá tước không có ý định thách thức Dane mà muốn nhân dịp này tặng cô món quà nhưng thấy khi cô tập trung trông rất thú vị nên ông mặc kệ.

" Trà này muốn đoán không dễ nhưng cũng chả khó, nó phụ thuộc vào nhiệt độ pha trà, đặc biệt như vậy chỉ có thể là Royal Ceylon Black Tea. Tôi đoán đúng chứ?"

Phán đoán rất chính xác, tài quan sát tinh tường, quả thật xứng với cái họ của cô, Bá tước Douglas híp mắt cười " Tốt! Giữ đúng lời hứa, hộp trà này ta tặng con" Dane tiếu ý nhận lấy.

." Đây là loại trà thuộc về các bậc Hoàng gia Anh Quốc. Trong lần nghị sự tháng trước họ đã tặng Hầu tước 3 hộp và ta 2 hộp, đến bây giờ ta mới có dịp thưởng thức "

Nhắc đến Hầu tước, Dane có chút chột dạ thêm câu hỏi của Bá tước làm cô có chút khựng lại " Con có biết hôm nay con trai Hầu tước bị người ta đánh bất tỉnh không? " " Ừm, có biết " hắn chỉ bất tỉnh là cô đã nương tay rồi.

" Haizz, thừa biết sử dụng sức mạnh ở nơi công cộng làm phạm pháp mà vẫn làm càn, Hầu tước sẽ không bỏ qua cho chuyện mất mặt này đâu. Người đánh cậu ta lá gan cũng lớn đấy. "

" Hắn ta cậy quyền cha mình, đáng. " Dane thản nhiên nói như chưa từng biết gì.

" Con ăn nói thẳng thắn vậy không e dè gì sao? " Bá tước là thích nhất tính cách này của cô, làm ông có chút hoài niệm về người đó.

" Có những chuyện không nên vì sợ mà im lặng, nếu không nói thì cả đời cũng đừng nói. Thôi, tôi có chút mệt, bữa tối ngài không cần chờ tôi, có thể tôi không ăn đâu." Dane đứng dậy cúi người chào rồi lên phòng, bữa tối cũng không dùng.

Cả buổi tối, câu nói của cô cứ hiện diện trong đầu Bá tước, ông có chút suy ngẫm.

Đêm đến....

" Cháy rồi! Mau lên..." " Mẹ ơi ...cứu con...hức...mẹ" " Công tước cẩn thận" " Phu nhân không được...Người mau lùi lại.."

Ngọn lửa lại hiện diện trước mắt, nó bùng lên như một con phượng hoàng lửa, bay lượn khắp không trung.

"" Ai đó làm ơn cứu người đi. Không. Không! ""

" Không! " bật ngồi dậy, lấm tấm mồ hôi, Dane thở dốc kịch liệt.

3 giờ 15 phút. Nhìn kim đồng hồ luân phiên quay, đầu cô trở nên trống rỗng. Có chút chua xót ở trong lòng, giấc mơ đến lần nữa làm cô không tài nào ngủ lại được.

" Thôi không ngủ nữa " Dane rót cốc nước lạnh uống ừng ực, đặt cốc nước xuống cô đi đến ban công ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, từ vị trí tầng hai tầm nhìn càng trở nên dễ dàng.

Đêm nay trăng rất tròn, chiếu sáng một vùng Berlin rộng lớn, gió vi vu lướt qua mái tóc màu bạch kim, phía dưới là một vườn hoa hồng tím.

Đây là màu sắc yêu thích của Bá tước Douglas, bình thường có thời gian ông cũng đích thân chăm sóc vườn hoa này.

Ngắm nhìn một hồi lâu, cô thấy lòng mình nhẹ đi, bất chợt cô nhớ tới cái gì đó liền đi đến ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp màu đen có mật mã, cô lần lượt nhấn các ký tự sau đó chiếc hộp được mở ra.

Bên trong là một sợi dây chuyền hình chìa khóa màu vàng ở giữa đính thêm một viên đá Alexandrite huyền ảo.(*)

Đây là một loại đá rất đặc biệt vì ban ngày nó là ngọc lục bảo còn vào ban đêm nó sẽ chuyển sang hồng ngọc. Dane không biết sao mình lại có nó, chỉ biết khi tỉnh lại ở dinh thự của Bá tước thì nó cũng xuất hiện trên cổ cô.

Từ đó Dane luôn mang theo nó bên người khi đi ra ngoài, còn ở nhà thì cô cất gọn vào chiếc hộp này. Điều đó chứng minh cô rất coi trọng vật này.

Thấy trời còn chưa sáng mà mình cũng không hứng thú ngủ nữa, cô cất chiếc hộp vào tủ, thay đồ rồi ra ngoài.

Trên người Dane giờ là chiếc áo len cổ cao màu nâu nhạt, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác thân dài trùm đầu màu xám, bên dưới là chiếc quần tây đen cùng đôi giày thể thao màu đen, cô nhanh chân chạy đến bãi đất trống phía sau dinh thự.

Lúc trước nơi đây thường xuyên có tai mắt của Bá tước, nhưng Dane vẫn nhất quyết chọn nơi này luyện tập, lâu dần Bá tước cũng không nói gì, nhường luôn cho cô cả vùng đó.

Sau đó Dane thản nhiên biến nó thành căn cứ bất khả xâm phạm của chính mình. Người ngoài đều nói Bá tước cưng chiều cô như con gái ruột, cô cũng biết ơn nhưng không vì thế mà cô bớt đề phòng.

Bây giờ cô không còn tin tưởng ai được nữa, việc gì cũng phải dựa vào bản thân tự lực.

Ở đó có một căn nhà gỗ là Dane đã tự tay dựng lên, phòng trường hợp cô luyện tập mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, ngoài ra nó còn là nơi cất giấu vũ khí gồm có các loại súng, dao găm, ám khí.

Sở trường của Dane là vũ khí điều khiển từ xa nên cô sưu tầm rất nhiều loại súng, từ cự li ngắn đến tầm bắn vô cùng xa.

Trước tiên, Dane chọn lấy một cây súng tầm trung bên trong chứa đạn giả, cự li là 100m, bắn hạ liên tiếp 10 tấm bia được đặt ở các vị trí bất kì, tiếp theo cô thay đổi súng hướng đến các hình nhân cách đó 150m, bắn hạ liên tiếp 5 tên.

Sau cùng cô chọn một cây súng bắn tỉa hạng nặng nhắm đến mục tiêu cách đó 300m được đặt trên đỉnh một ngọn cây phong, đây cũng là lần đầu tiên cô phải ngắm xa đến như vậy, do có hứng nên cô quyết thực hiện tới cùng.

Tập trung cao độ, màu mắt đỏ rực như đang phát sáng, cô từ từ bóp cò " Đùng " một tiếng kết thúc cũng là lúc mục tiêu tan nát.

Dane hài lòng, bất giác miệng đưa lên một độ cong tuyệt đẹp.

Thấy trời đã gần sáng, cô thu xếp đồ đạc rồi rời đi. Về tới dinh thự đã là 5h rồi, lúc này ngoại hình đã khôi phục như ban ngày, nhưng cũng may giờ này người hầu không nhiều.

Dane đi thẳng một mạch lên phòng.

Một ngày mới lại bắt đầu.Ai Nói Hoa Tâm Là Cái Tội? - Chương 5: Giấc mơ tiếp diễn