Chương 3: Cậu đúng là đồ ngu

Thật xứng với cái tên, hầu hết các cổ vật, tàn tích trong bảo tàng này đều liên quan đến đại dương, cách bày trí và cách kết hợp màu sắc gợi cho người ta cảm giác rất thoải mái.

Có điều bảo tàng này lớn quá, cô đi loanh quanh cũng có chút mỏi chân rồi, nhưng chính cái tính tò mò, thích tìm hiểu đã giúp cô phấn khích leo cầu thang .

Tầng 1 chủ yếu trưng bày cổ vật còn tầng 2 là thư viện, cô không hứng thú cho lắm nên đi một mạch tới tầng 3 luôn.

Tầng này không có ai đến tham quan, cũng đơn giản thôi vì nó nhàm chán quá mà. Trên những bức tường đá trưng bày những tấm bản đồ do thời gian lâu ngày nên đã ngả sang vàng nhạt, ít người biết đây hoàn toàn được vẽ bằng tay, những đường nét vô cùng sắc xảo, nhìn gần một chút có thể thấy có vài dấu găng tay nhỏ xíu. Kì lạ thật.

Lần theo sự chỉ dẫn trên bản đồ cô đi đến bức tường đá cuối góc trái, sờ một hồi lâu có một chỗ lồi ra, cô ấn nhẹ lập tức bức tường mở ra, dẫn vào một lối đi sâu bên trong.

Cô biết được những điều này cũng không có gì lạ vì lúc nhỏ cô đã từng đến đây một lần rồi, chính mẹ đã cho cô biết.

Hồi lâu sau cô bước ra, không ai biết cô đã làm gì trong đó, chỉ thấy sắc mặt cô không đổi, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng.

Đang đi xuống cầu thang thì đột nhiên âm thanh từ thiết bị thông minh Vector (*) của cô vang lên.

" Alo?" Không nhanh không vội cô ra lệnh tiếp nhận cuộc gọi.

"Hey! Bạn hiền. Nhớ tôi không?" bên kia có tiếng nói lanh lảnh trả lời.

" Có việc gì?" Cô bình thản vừa đi vừa trò chuyện.

" Nè nè, làm gì đó, bạn bè lâu ngày không gặp mà cậu không thể hỏi thăm tôi được à? Đồ lạnh lùng"

" Được. Cậu vẫn chưa chết nhỉ?" Cô cứ như thế mà hỏi thăm.

" Cậu đang trù tôi à. Thôi không cần hỏi thăm nữa, tôi đang ở quán cà phê gần Museum Island, cậu đến đây đi. Chúng ta lâu rồi không gặp, tôi rất muốn tâm sự chút" haizz, tính tình vẫn không đổi, lắm chuyện.

" Địa chỉ?"

" À cậu đến chỗ......"

------------------------------------------------------------------------------

Cô theo địa chỉ tìm đến, trước mắt là một quán cà phê bày trí theo phong cách retro, rất ấm áp tên là Bonanza Coffee. Thật ra quán cà phê này rất nổi tiếng ở Berlin nhưng vì cô không thích đến những nơi đông người nên không biết tới.

Nhưng may mắn hôm nay rất ít người tới đây khiến cô bất giác có lời khen cho Jayden, thằng bạn này thật hiểu ý cô.

" Dane! Bên này" Jayden thấy cô liền vẫy tay gọi, cô cũng giơ tay đáp lại

À cô tên gọi đầy đủ là Dane Vincent, sở dĩ lấy họ của Bá tước vì ông đã nhận nuôi khi cô 8 tuổi, còn ngoài ra hai người không có chung huyết thống.

Cô cũng thầm cảm kích cái tên này đã mang đến cho cô một cuộc sống an nhàn hơn, nếu cô vẫn sống dưới thân phận thật thì không biết cô đã chết từ bao giờ rồi. Còn thằng bạn đang rất vui mừng khi thấy cô là Jayden Asher. Lúc cô cùng Bá tước đến Ba Lan dự tiệc sinh nhật 9 tuổi của Jayden, cô chỉ thích một mình đứng một góc là Jayden đến và làm quen với cô, từ đó cô và nó trở thành bạn thân.

Tuy khoảng cách địa lí khá xa nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, tính cô rất ít nói chủ yếu là Jayden tiếp chuyện. Nhưng vài năm gần đây cô trở nên bận rộn hơn với công việc và những buổi luyện tập mà Jayden thì theo Bá tước Asher học tập do cậu là con trai duy nhất nên cả hai dần ít liên lạc hơn.

Hôm nay là lần đầu gặp sau hai năm vắng mặt.

" Để tôi xem. Chà cậu cao lên nhiều rồi nhỉ? Hình như là xấp xỉ tôi đấy. Nhớ hai năm trước cậu còn thấp hơn tôi vài cm đâu."

" Cậu tưởng tôi bị suy dinh dưỡng à. Từng ấy năm đương nhiên phải cao lên rồi. Ngược lại, tôi thấy cậu có vẻ chậm lớn nhỉ?"

" Nói gì đó, tôi cao 1m85 đấy" Jayden không yếu thế, liền phản bác.

" Gần một năm trước cậu cũng nói vậy. Chậm lớn thế! " ý tứ xem thường hiện rõ trên mặt cô.

" Cậu quá đáng. Chiều cao của tôi đâu cần cậu lo, tôi còn phát triển nữa đấy." cậu cứ như con nít hay hơn thua ấy.

Thấy cậu ta dùng ánh mắt giận dữ liếc mình, cô liền chuyển chủ đề: " Cậu đến một mình?"

Jayden thầm bất mãn, giờ mới quan tâm tới người bạn này cơ đấy.

" Không, tôi đi cùng Lucie, nhưng giờ cô ấy đi mua sắm với bạn rồi"

" Lucy? Bạn gái mới?" cô thản nhiên cầm tách capuchino nóng thưởng thức.

" Ý gì nữa đây, bạn gái tôi 2 năm rồi đấy, tôi cho cậu xem hình rồi mà. Cậu nghĩ tôi là bad boy à mà thay bạn gái như thay áo" cậu sắp không chịu nổi nhỏ bạn này rồi.

Cô chỉ nhếch miệng cười không nói gì, Jayden trong lòng thầm mắng chửi cô, cầm tách Mojito uống cho bỏ ghét.

Thật ra cô đã từng gặp qua cô gái đó ở lễ thành niên của Jayden rồi nhưng không có ấn tượng tốt đẹp gì nên cô không quan tâm, vừa rổi chỉ là muốn trêu chọc Jayden chút thôi.

Nhìn ra ngoài đường phố, dòng người đi dạo trên đường cũng không nhiều, một vài người còn dắt theo cả thú cưng chạy bộ. Trên đường lớn một chiếc Lamborghini màu đỏ chói đang dừng trước một cửa hàng bánh ngọt đối diện quán cà phê nơi mà bọn cô đang ngồi.

Người ngồi trên xe tuy lạ mà quen, Dane nheo mắt nhìn cho rõ, cuối cùng cô lại nhếch miệng, quay sang Jayden hỏi.

" Cậu nghĩ bạn gái cậu thích cậu hay thích tiền của cậu?" đột nhiên bầu không khí trở nên căng thẳng, Jayden nhíu mày tỏ vẻ không vui.

" Nè cậu có thôi đi không? Lâu ngày không gặp cậu nên tôi mới hẹn cậu ra đây, có cần lúc nào cũng khắc khẩu vậy không hả??"

Thật hết cách, sừng mọc nhiều như vậy mà chẳng khôn ra tí nào " Cậu muốn biết bạn gái cậu thích gì không, nhìn bên kia đường đi" theo sự chỉ dẫn của cô Jayden phát hiện bạn gái mình đang ngồi trên xe cùng thằng khác, cười nói rất vui vẻ, còn không ngại mà hôn nhau ở nơi đông người nữa.

Jayden sợ mình nhìn nhằm, nhưng người đang e ấp cùng người khác trước mặt quả thật là bạn gái cậu đây mà.

Thích tiền chứ gì nữa, cậu vẫn ngốc như vậy Jayden à.

-------------------------------------------------------------

(*) Ảnh minh hoạ