Chương 31: Khó lòng kiềm nổi

Từ khi Zoey rời đi đã là 5 ngày trôi qua rồi, không biết tiểu tinh linh kia hiện giờ đang làm gì mà sao đi lâu thế không biết, khiến cô mấy ngày này buồn chán không thôi, người yêu thì không liên lạc được, thú cưng thì cũng rời đi, cả Karen và Jayden dạo này làm sao không biết, hỏi tới là có việc bận.

Quái lạ! Hai người họ bận gì mà lắm thế, với lại đột nhiên thân thiết hơn hẳn, có lúc cô chủ động rủ rê đi chơi thì lại nhất quyết không đi cùng. Chẳng lẽ mình bị cho ra rìa rồi sao nhỉ?

Đủ loại chán chường trong cô, thật sự cô rất muốn giải tỏa năng lượng không mấy tích cực này để nội tâm được nhẹ nhõm hơn, cũng may ông trời không làm khó dễ cô nên cho vị cứu tinh đến kịp thời, cứu rỗi nổi buồn của Dane.

" Xin lỗi mà...Dane à. Chị xin lỗi em nhiều lắm, cả một tuần nay chị thực sự rất bận rộn với công việc trên công ty của bố còn phải chạy đi chạy lại sắp xếp cho buổi triễn lãm tranh sắp tới nên chị không có thời gian để liên lạc với em. Chị mệt đến thở không ra hơi luôn ấy, xong việc là chị gọi lại liền nè. Dane của chị ngoan, không giận nhé."

Người nọ vẫn không thèm nói câu nào từ nãy tới giờ khiến Ellen ngày càng sốt sắng không thôi: " Dane đừng giận chị nữa nhé? Được không? Trả lời đi mà. Dane ơi? Người yêu bé nhỏ ơi? Em yêu ơi?"

Mọi loại câu từ dùng để gọi thân mật Ellen đều thốt ra hết, dù có sến súa nhưng để cho người yêu mình hết giận và chịu quan tâm mình thì dù cho có khó nói tới đâu Ellen cũng sẽ sẵn sàng dỗ ngọt.

Vẫn không chịu mở miệng, Ellen thầm nghĩ cô nhóc này sao lại bướng bỉnh thế vậy nhỉ nhưng lại đáng yêu đến quá sức tưởng tượng, cô thực sự rất muốn ngay lập tức đến chỗ Dane để người mình yêu ôm vào lòng vỗ về, xua tan đi mọi mệt mỏi trong suốt quãng thời gian làm việc cực nhọc vừa qua.

Tuy rằng từ nãy tới giờ Dane vẫn tỏ ra lạnh lùng không thèm nói chuyện với người đối diện cách một cái màn hình nhưng không ai biết rằng cô luôn chăm chú quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt Ellen. Nói không giận thì có hơi dối lòng, nhưng cũng chỉ là cảm xúc vu vơ mà thôi, đối với Ellen, cô cần gì phải giận dỗi, chỉ là cô muốn để người con gái đó thấy sự hiện diện của cô ấy có tầm quan trọng như thế nào trong cuộc đời mình.

Quả thật sắc mặt của cô ấy không hề tốt, tiền tụy đi không ít từ lần cuối cả hai trò chuyện, điều đó chứng tỏ rằng cô ấy đã rất vất vả trong một khoảng thời gian dài.

Càng thấy được điều đó Dane càng ngưỡng mộ và tự hào về Ellen nhiều hơn, đối với cô, một cô gái, một người phụ nữ luôn sẵn sàng vì công việc và tận tụy với công việc là mẫu người yêu rất lý tưởng mà rất nhiều người ngoài kia mơ ước, chính cô cũng thế, nhất là đối với Ellen, gần như không một tính từ nào đủ hoàn mĩ để diễn tả người yêu của cô, đẹp, giỏi giang và lại còn rất tốt bụng.

Nghĩ lại thấy mình may mắn chán. Dane cười thầm trong bụng.

Lúc này cô cũng không muốn làm khó Ellen nữa, thở dài một hơi sau đó cô nói, giọng điệu có vài phần trách cứ nhưng rõ ràng hơn hết là lo lắng: " Tại sao lại để bản thân mệt mỏi như vậy hả? Dù cho em không có ở bên cạnh chị nhưng em biết chắc rằng chị gầy đi rất nhiều rồi đấy. Bận tới mức không có thời gian dùng bữa luôn à?"

Thấy người yêu bé nhỏ của mình trách móc, Ellen như được quà, vẫn cố nở nụ cười thật tươi dù cho cô đang không hề có tâm trạng vui đùa.

" Hề hề, chị biết Dane lo lắng cho chị nhiều vậy mà. Haizz thật là muốn hôn em một cái quá đi. Như vậy thì sẽ không còn thấy mệt nữa, cũng có thể không ăn cũng thấy no, ngủ cũng ngon nữa đó hihi"

Dane nhìn đối phương cười thật tươi dù cho có thiếu sức sống đi rất nhiều, cô cảm thấy sự lạc quan trong con người Ellen luôn tỏa ra xung quanh mỗi khi cô ấy nở nụ cười.

" Chị biết em lo lắng nhiều như vậy mà còn không biết quan tâm đến bản thân mình, không tự biết chăm sóc cho mình. Chị đừng quên lúc chị rời khỏi học viện đã hứa với em những gì không? Định nuốt lời đấy à?"

Ellen bĩu môi: " Có nhớ, có nhớ. Em bảo chị phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Sao em mới 18 nhưng tâm hồn như 81 tuổi vậy. Bà cụ non. Haha."

" Còn cười? Chị lớn tuổi hơn em mà còn để em phải nhắc nhở thế này đấy thôi.." Dane không thua mà cãi lại.

" Hứ! Đáng ghét. Chê chị già chứ gì? Phải rồi, xung quanh em có biết bao nhiêu mỹ nhân theo đuổi, ai nấy đều trăm hoa đua sắc nên chán bà chị như chị rồi chứ gì." Ellen vừa nói vừa nghẹn ngào.

Dane cảm thấy không xong rồi, người nọ lại dở chứng ghen tuông: " Ở đâu ra mà nhiều mỹ nhân đến vậy, em có phải là con ong đâu mà cần trăm hoa đua nở. Có chị là thấy đủ lắm rồi."

" Bùm" một tiếng, cả hai khuôn mặt chợt ngượng đỏ, nhất là Ellen, cô bị câu nói ấy làm cho chỉ số hạnh phúc dâng trào, bỗng chốc lại tăng thêm nỗi nhớ nhung trong cô.

" Dane à...chị nhớ em quá đi mất. Muốn được em ôm, được em hôn, được ngủ cùng em trên một chiếc giường, được chào đón buổi sáng cùng em. Tất cả chị đều rất muốn, muốn đến mức mỗi đêm cứ trằn trọc khó ngủ, thế là sáng hôm sao lại uể oải, không có tí sức sống nào hết. Dạo này công việc thì chất đống chị không sao làm xuể, nếu có Dane ở đây sẽ luôn nhắc chị dùng bữa, như vậy chị cũng sẽ không gầy đi. Chị luôn tự trách bản thân không chu toàn, để em phải lo lắng cho chị. Chị tệ quá nhỉ?"

Nghe những lời bộc bạch đáng thương cùng giọng nói có phần nghẹn ngào đó khiến Dane đau lòng không thôi.

Dane rất sợ mỗi khi có ai đó đặc biệt là con gái buồn phiền về những chuyện mà có liên quan tới cô, cô cuống cuồng an ủi Ellen: " Thôi không sao cả, chẳng phải chị đã liên lạc cho em rồi sao, chứng tỏ chị là người rất có trách nhiệm với công việc đồng thời cũng là người rất có trách nhiệm trong một mối quan hệ.Chị vẫn luôn nhớ đến em là em mừng rồi."

Dane nở nụ cười hiền hòa khiến tâm trạng Ellen vơi bớt không ít.

" Em cũng rất muốn làm nhiều điều với chị như những gì chị muốn nhưng hiện tại em không làm sao thỏa mãn những mong ước đó của chị nhưng em mong chị hiểu rằng, dù chúng ta có cách xa bao nhiêu thì em vẫn luôn lo lắng và dõi theo chị. Yên tâm, bây giờ trong tâm trí em chỉ có mình chị thôi, mỹ nhân gì đó em không màng đến."

" Vậy còn trong tương lại?" Ellen đột nhiên hỏi lại cô, câu hỏi này khiến cô chợt sững lại, bầu không khí im lặng bao trùm.

Qua một lúc sau Dane hồi đáp.

" Em xin lỗi. Tương lai là thứ mà không một ai có thể đoán trước được, cũng như thay đổi được, tất nhiên em không thể bảo đảm với chị ở tương lại nhưng ít nhất hiện tại vẫn là chị. Thứ lỗi cho em, Ellen à."

Không phải Dane không muốn khẳng định với Ellen rằng chỉ có một mình Ellen nhưng cô rất sợ việc nói trước một cái gì đó vì thường là nói trước bước không qua. Vả lại tương lai có gì biến chuyển thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ của cả hai, cô không muốn là người bội tín. Nhìn chặng đường mà cô đã đi qua cho tới hiện tại luôn khiến cô khắc khoải về một cái gì đó, về một ai đó và họ đều để lại một dấu ấn khó phai trong lòng Dane như cách mà Ellen đến bên cô vậy.

Có thể sau này cô sẽ chiêm nghiệm nhiều thứ cùng với người khác mà không phải là Ellen nhưng ít ra cô không bội bạc tình cảm của bất kì ai.

Ellen cúi mặt xuống một chút nhưng sau đó lại ngẩng lên, nở một nụ cười trông rất hạnh phúc mà nói với Dane: " Chị biết và chị hiểu. Xin lỗi em, đáng lẽ ra chị không nên hỏi như thế, đã khó cho em rồi. Dane đừng giận chị nhé. Chị chỉ là quá yêu em mà thôi nên chị rất sợ cái cảm giác em bị người khác cướp đi, rất sợ một ngày nào đó mình không còn chỗ đứng trong trái tim em nữa."

" Sẽ không. Sẽ không có ai có thể thay thế vị trí của chị trong lòng của em. Hình bóng của chị đã cố định trong tim em rồi thì không việc gì người khác có thể cướp đi. Dù cho sau này em có rung động với ai đi chăng nữa thì chị vẫn mãi chiếm giữ một vị trí nhất định trong tim em. Ellen à...em yêu chị nhiều như chị yêu em vậy."

Ellen có vẻ khó mà kìm lòng trước câu nói đầy tình tứ đó của cô, cảm xúc hạnh phúc dâng trào khiến cô không sao mà bình tĩnh được.

Dane nói đúng, chuyện tương lai là của tương lai, hiện tại là hiện tại, không dám chắc sau này sẽ như thế nào nhưng trước mọi thứ thuộc về Ellen và cô tự hứa với lòng sẽ không buông dù có chuyện gì đi chăng nữa. Cả vũ trụ này có hàng tỉ người, gặp được nhau đã khó, cớ sao có nhau rồi cô lại không được yêu hết mình, dù có biến cố ập đến cô cũng sẽ không hối hận về những ngày hôm nay, là do cô chọn, đắng cay ngọt bùi cô đều sẽ cùng Dane nếm trải.

Nghĩ được như thế lòng Ellen chợt nhẹ nhõm hẳn ra, cô muốn từng phút từng giây bên cạnh Dane đều là một kỉ niệm hằn sâu và không thể phai mờ theo năm tháng, muốn làm được điều đó cô nhất định phải bộc phá nhiều hơn, phải hành động ngay để tình yêu luôn được hâm nóng.

Thế là Ellen quyết định làm một việc táo bạo mà cô chưa từng làm.

" Dane đợi chị một chút nhé, cứ đến mỗi tối chị đều phải bôi kem dưỡng nên em chịu khó chờ một lát."

Dane cách một cái màn hình mà phát hiện những biểu hiện có chút lạ của Ellen, người kia đứng dậy đi lấy một cái lọ nhỏ, đặt ngay ngắn điện thoại rồi cô ấy đi đến giữa ngồi xuống, cố ý giương đôi chân trắng mịn như ngọc ngà của mình ra, hướng thẳng về camera của điện thoại rồi lấy một ít kem trong lọ, từ từ bôi lên làn da nõn nà của mình.

" Em không phiền chứ, trước khi đi ngủ chị đều bôi lên một chút kem dưỡng như vậy sẽ giúp da ngày càng mịn màng hơn, căng mọng hơn đó. Này, thấy không?"

Vì Ellen đang mặc váy ngủ hai dây nhưng nó khá ngắn nên khi cô ấy từ từ bôi lên trên đùi thì sẽ dễ dàng nhìn thấy khung cảnh mập mờ, thoát ẩn thoát hiện dưới làn váy.

Dane tự nhủ sao có thể gợi cảm thế chứ, chất vải mềm mại của tơ tằm thượng hạng cùng màu đen huyền bí càng tôn lên từng đường nét chết người đó, từng động tác đều khêu gợi và khiến con người ta không thể rời mắt.

Dane bất chợt nuốt một ngụm nước bọt khi nhìn vào làn da sáng bóng kia, tưởng tượng như mình có thể chạm vào nó thì cảm giác sẽ thích thú đến dường nào, ngơ ra một hồi cô cũng chợt bừng tỉnh, không phải chứ, mình trở thành người dục cầu bất mãn tự bao giờ thế nhỉ.

Một bên thì ngượng ngùng muốn tránh đi, còn một bên thì không cho đối phương có cơ hội tránh né, Ellen như là người điều khiển cuộc chơi, nói đúng hơn là cô đã chính thức bước vào cuộc đi săn đầy cam ro này, nếu thực sự có bản lĩnh thì một con mồi hùng dũng và oai phong sẽ là của cô, còn không, thì cô chính là con mồi của tên nhóc kia.

Dane tự nhận thức được rằng cô đang bị người kia dẫn dắt nhưng không sao có thể thoát ra được, hay nói chính xác hơn cô có phần, mong chờ???

Vốn dĩ áo ngủ hai dây vừa cúi xuống một chút là có thể thấy xuân cảnh bên trong, Ellen biết điều đó và cô càng muốn lợi dụng nó để kí©h thí©ɧ Dane. Bôi từ đùi rồi xuống mắt cá chân, càng xuống thấp thì người trên của Ellen cũng cúi xuống theo, những gì cần thấy và không nên thấy thì đều được Dane chiêm ngưỡng một lượt.

Điều rất nên thấy là chiếc xương quai xanh yêu kiều kia, càng tôn lên bờ vai thon gầy một sự tinh tế khó tả, còn không nên thấy là gì cũng biết rồi ha. Động tác của Ellen liên tục không ngừng nên dây áo đều bị rơi xuống hai bên, chiếc khe sâu hoắm ấy phơi bày trước mắt.

Nếu chỉ dừng lại ở đó thì Dane vẫn còn có thể giữ lại chút liêm sỉ cho mình nhưng cô quên mất rằng luật chơi là ai đề ra và do ai nắm giữ, đâu dễ mà bỏ qua vậy được, cung đã giương thì lý nào lại không bắn, cam chịu đi là vừa cưng à.

Cảm thấy chưa trêu đủ nên người kia cố tình cúi càng thấp hướng cảnh xuân về phía người đang không ngừng nuốt nước bọt kia. Như có một ngọn lửa nhóm nhen trong người làm cho cô ngày càng nóng lên, có chút....khát.

Trong lòng cô thầm nghĩ " Ellen làm vậy là đang muốn...muốn...câu dẫn cô sao nhỉ? Còn không mặc bra??"

" Ừm..e hèm...Ellen à?"

Người nọ không hướng mắt về phía cô mà tiếp tục hành động của mình một cách thản nhiên.

" Sao thế em?" nhưng miệng không quên đáp lại Dane.

" Chị...à thì...sao chị không mặc bra? Trước giờ chị đều để ngực trần như thế khi ở nhà à?"

Có chút xấu hổ nhưng cô thật sự muốn biết, với lại Ellen mặc như thế khiến cô có phần lo lắng, lỡ đâu có ai đó vô tình thấy được khi cô ấy đi ra khỏi phòng thì sao?

Sao ấy nhỉ? Những chuyện liên quan tới Ellen luôn khiến cô bất an không thôi.

" Haha..sao em lại hỏi như thế? Chẳng lẽ em không biết con gái đều không mặc bra trước khi đi ngủ à? Chị bắt đầu có phần không tin tưởng em là con gái rồi đấy nhé, ừm thì cũng không hẳn là con gái nhỉ?...haha"

Dane không vui cãi lại: " Em thật sự không biết mà, với cả trước giờ ngực em chỉ phát triển có chút thôi nên em không mặc loại áo đó bao giờ nên em mới hỏi, biết chị cười nhạo như thế thì em tự tìm hiểu cho rồi."

" Hửm?"

Một ánh mắt sắc bén tia về hướng cô.

" Tự tìm hiểu? Ý em là em sẽ tự đi hỏi những cô gái khác à? Hay muốn họ chỉ dạy thêm cái gì cho em? Hay để họ..."

" Stop! Please!" Dane có phần đau đầu khi nghe một màn tự suy diễn của Ellen. Đúng thật còn không chặn miệng cô ấy lại thì trí tưởng tượng bay đến đâu cô không chắc.

" Chị cần gì phải nghĩ nhiều như thế, thông tin đầy trên mạng ra đó thì cũng có thể tìm hiểu được thôi. Chưa gì đã tự suy diễn, lại còn vẽ ra cảnh người yêu mình cùng những cô gái khác. Em phục chị luôn. Chị đúng thật là họa sĩ luôn ấy."

" Ai biết đâu được. Chị cũng chỉ nói thế thôi, không phải thì thôi em cần gì khẩn trương." miệng thì nói như không có gì nhưng thật lòng nàng ta cũng tự nhủ phải giữ " chồng " thật kĩ, bằng không sau này ai cả ai thứ cũng không biết được.

Bàn tay thon dài lướt qua từng mảnh da bóng loáng, từ từ lên tới cổ, Ellen nghiêng đầu để xương quai xanh lộ rõ hơn, có thể nói đó là một trong những bộ phận là vũ khí trí mạng của một người phụ nữ.

Nhìn bằng mắt thôi làm sao mà đủ với Dane, lần cuối chạm vào cơ thể đó đã gần một tháng nay rồi nên cô thực sự có chút nhớ, cũng có chút mất khống chế mà muốn chạm vào nhiều hơn, vuốt ve từng mảnh da tất thịt trên cơ thể hoàn mĩ ấy, cô muốn âu yếm người con gái ấy cho thỏa lòng nhớ nhung.

Nếu có thể cô muốn đem Ellen giấu đi, muốn bao bọc nàng ta khỏi mọi ánh mắt thèm thuồng của người khác, muốn người con gái đó triệt để dựa vào cô.

Muốn đến mức khó lòng kiềm nổi.

--------------------------------------------------------------

Văn chương hôm nay có phần sến rện mng nhỉ 🤣 nhưng tôi không muốn phụ lòng cô giáo dạy văn của mình nên bao nhiêu vốn từ biết được là quăng vào chương này hết.

Vì mới trở lại nên cách hành văn có phần chưa mượt cho lắm, quý vị thông cảm he.

Có ai muốn chương sau có màn h qua điện thoại không ta....🤭🤭