Chương 29: Gặp được Alice

Dane nhíu mày làm ra vẻ khó chịu, Karen ngồi bên cạnh cũng sinh ra nghi hoặc.

" Sao thế? Cậu khó chịu ở đâu à?"

Dane lắc đầu lãng tránh.

Sở dĩ điều khiến cô bực bội là từ nãy đến giờ cô Anna cứ liếc mắt đến cô hoài, không biết có phải là do cô suy nghĩ nhiều hay không nhưng cảm giác rất chân thật.

Lẽ nào cô đã đắc tội với cô ấy sao? Không đúng. Từ lúc nhập học tới nay số lần cô tiếp xúc riêng với cô Anna đếm trên đầu ngón tay, hầu như đều gặp trên lớp rồi thôi.

Dane đảo mắt suy nghĩ, chợt cô nhớ ra, buổi tối hôm đó, ở vườn hoa hồng cô đã tình cờ nhìn thấy cô ấy cùng một người khác làm chuyện thân mật, chẳng lẽ cô ấy đã phát hiện cô nhìn lén hay sao.

Cô chống cằm nghĩ ngợi, nói nhìn lén thì cũng không đúng đi, ai biểu các người không tìm một nơi kín đáo hơn, có trách cũng đâu thể trách cô được.

Mặc kệ, cô thầm nghĩ, cô ấy có phát hiện hay không cũng chẳng sao, quan trọng là đừng dùng cặp mắt như vệ tinh đó mà quan sát cô nữa có được hay không vậy? Thực sự rất phiền a.

Sau gần 45p ngồi nghe giảng với tâm thế không hề thoải mái, tiếng chuông tín hiệu đã cứu vớt cô. Dane nhanh tay thu dọn chỗ ngồi của mình rồi cùng Karen ra khỏi lớp học.

Nhưng mọi thứ đâu dễ gì cho qua như vậy, cô Anna đã nhanh chân một bước, chặn hai người bọn cô lại.

Karen bất ngờ hỏi: " Có chuyện gì sao cô Anna?"

Cô ta liền thay đổi bộ mặt nghiêm túc, mỉm cười chào hỏi với bọn cô.

" Chào hai em. Cũng không có việc gì quan trọng đâu, cô muốn nhờ Dane giúp cô một chuyện ấy mà."

Dane bình tĩnh hỏi lại: " Việc gì ạ?"

" Em cứ đi đi rồi biết." nói xong cô ta trầm lặng xoay người đi.

Dane nhìn theo một hồi nhưng vẫn chần chừ không đi, cô cảm thấy có gì đó rất mờ ám, Karen thấy cô vẫn đứng im bất động liền lay người cô, hỏi: " Sao cậu còn chưa đi? Cô ấy nhờ cậu giúp kìa."

" Cậu đi chung với tôi đi." Dane nhẹ nhàng nói.

Karen khó hiểu nhìn chằm chằm cô.

" Nhưng mà cô ấy chỉ đích danh cậu đi mà. Tôi đi theo làm gì?"

Dane bĩu môi phản bác: " Bảo cậu đi theo thì cứ đi đi. Hỏi nhiều thật đấy, bảo sao cậu và Jayden gần nhau một giây thôi là có chuyện để nói rồi."

Karen tức tối đuổi theo bước đi của cô: " Nè. Ý cậu nói là tôi nhiều chuyện chứ gì? Nè có nghe không hả?"

Dane ngó nghiên xung quanh làm như không biết gì. Dọc đường Karen cứ mắng cô suốt nhưng cô không để ý, trước mắt cô phải quan sát cô Anna cái đã, dạo này cô ấy cứ dùng ánh mắt rất kì lạ mà nhìn chằm chằm vào cô.

Haizz...sao số cô không lúc nào được rảnh rỗi ấy nhỉ?

Tới trước cửa văn phòng của cô Anna, Dane quay lại bảo Karen chờ ở bên ngoài, cô một mình đi vào trong. Trong phòng được bố trí gọn gàng sạch sẽ, trên tường treo rất nhiều tranh thường thức mang đậm phong cách cổ điển, Dane có phần khen ngợi với cách bày trí này, không quá nổi bật nhưng vẫn hài hòa.

" Cô cần nhờ gì?" Dane từ từ tiến đến trước bàn làm việc của cô Anna, không nóng không lạnh hỏi.

" Từ từ đã...Đúng là người trẻ, quá hấp tấp mà."

Cô ta đứng lên bước lòng vòng xung quanh cô, vẻ mặt lãnh đạm thường ngày khi nhìn cô bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một biểu cảm có phần...khiêu gợi???

" Tôi còn có việc mong cô hãy nói nhanh lên."

Dane dường như không chờ được nữa nên thúc giục, cô ta cười cười sau đó vươn tay ra định chạm vào vạt áo của cô nhưng Dane đã nhanh chóng tránh né.

Lúc này tuy cô không bộc lộ ra sự tức giận nhưng một cái nhíu mày thôi cũng đủ biết cô đang khó chịu nhường nào: " Cô đang làm gì vậy? Cô cần gì thì nói nhanh lên nếu không tôi xin phép đi trước."

Dane định xoay người rời đi thì cô Anna nhanh một bước cản cô lại: " Âyy, đừng đi vội. Cô thực sự có việc muốn nhờ em mà. Đợi cô một chút nhé?"

Cô ta xoay người bước về phía đối diện, nơi đó có một cái hộp tủ, cô Anna cúi xuống mở ra, lúc cúi xuống cô ta cố tình để hở một khoảng ngực ý đồ muốn cho Dane thấy, nhưng rất tiếc Dane không hề nhìn tới, mắt cô đã dời đi từ lúc khi cô ta bước đi rồi.

Thấy Dane không chú ý tới mình, cô Anna trong lòng căm tức, nhưng bên ngoài vẫn làm ra bộ dáng tươi cười, lấy xong một chuỗi chìa khóa, sau đó tiến tới một cái tủ sắt lớn, cô ta nhón chân lên cao đồng thời còn đẩy mông về phía sau.

Dane vô tình nhìn thấy nhưng mặt không biểu tình quay đi, cô Anna cứ nghĩ rằng cô đang ngại ngùng vì thực chất thân hình của cô ấy rất bốc lửa, có thể nói là ngực tấn công mông phòng thủ.

Nhưng có một điều cô ta không biết rằng, Dane cực kì không thích những cô gái giống như vậy, đối với cô, một thân hình vừa thon gọn, mọi thứ đều vừa vặn và cân đối mới là thứ thu hút cô và Ellen là một minh chứng rất rõ ràng.

Bây giờ trong lòng Dane chỉ có Ellen nên cô không đoái hoài những người cô gái xung quanh nữa, dù cho cô Anna có phô bày ra bao nhiêu thì cô càng không có hứng thú bấy nhiêu, ngược lại cô càng muốn tránh xa.

Sau một hồi vất vả mà không có sự trợ giúp của Dane như cô Anna tưởng tượng thì cô ta cũng mở ra được cái hộp tủ trên cao. Bên trong đó là một chồng tài liệu khá lớn, cô ta quay lại thành khẩn nhờ cô.

" Em có thể giúp cô mang nó xuống được không? Cô thật sự không đủ sức."

Dane nhìn một lát rồi mới gật đầu: " Phiền cô né ra một chút."

Cô ta nghe thế liền tránh sang một bên, nhờ chiều cao lí tưởng mà cô đã thuận lời đem chồng tài liệu xuống, cô Anna thấy hai tay cô đang rảnh rỗi liền muốn giở trò nhưng Dane đã nhanh trí gọi người cứu giúp.

" Karen. Vào giúp tôi một tay nào."

Karen nghe thấy bạn mình gọi liền trực tiếp mở cửa đi vào, cô Anna không ngờ có sự xuất hiện có người khác nên cô ta chật vật khép cổ áo lại, vừa lúc Karen bước vào.

" Chào cô Anna."

Vẫn như thường lệ Karen cúi người chào hỏi, cô Anna cũng chỉ biết ho khan mà "ừm" một tiếng.

" Cậu muốn tôi giúp gì vậy Dane?"

Karen không hay biết chuyện gì, thản nhiên hỏi cô.

" Cậu cầm lấy một xấp đi. Có vẻ như chúng ta cần chuyển nó đi đấy."

Karen gật đầu làm theo, sau đó cô quay lại hỏi: " Cái này đem đến đâu vậy cô Anna?"

Cô Anna mới kịp bình tĩnh, lúng túng trả lời.

" Ờ ừm...các em giúp cô đem đến thư viện nhé. Cứ nói là tài liệu của cô thì thủ thư sẽ biết mà sắp xếp..."

Chưa kịp nói hết câu Dane đã vội kéo Karen rời đi: " Tranh thủ thôi nào, cậu không phải đang đói à?"

Hai người kia vừa bước ra khỏi phòng sắc mặt cô Anna khẽ biến, nụ cười lúc nãy vụt tắt, ánh mắt cô ta thâm trầm, lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Lát sau có người bất máy. Cô ta thở dài nói: " Thất bại rồi. Nghĩ cách khác thôi."

-------------------------------------------

Xong việc Karen và cô liền đến nhà ăn dùng bữa, thời gian đã quá trưa, cũng trễ rồi nên khi hai người đến thì Jayden đã đợi ở đó từ lâu, trên bàn còn là hai ly cà phê nữa chứ.

Thấy bọn cô đến cậu ta liền hậm hực: " Đừng nói là hai người ngủ quên trong lớp học đấy nhé? Sao mà lâu thế không biết. Hừ"

Karen nghe thế liền phản bác: " Chúng tôi rất bận rộn, rảnh đâu mà an nhàn như cậu. Không biết cậu có học không mà lúc nào đến đây cũng thấy cậu đầu tiên nhỉ?"

" Nè nè ăn nói đàng hoàng nha..."

Hai người này một khi rơi vào trận chiến đấu võ mồm thì khó mà tách ra lắm, cô lắc đầu, một mình tiến đến quầy thức ăn, dựa theo khẩu vị của người kia mà gọi hai phần, thêm một phần của cô nữa la đã đủ.

Cô chậm rãi bưng đến bàn ăn của mình, hai cái người này thật là, cãi gì mà lắm thế.

" Này. Trật tự đi nào. Các cậu không ăn thì tôi chiến hết đấy nhé?"

quả nhiên cái ăn vẫn muôn năm, bọn họ lập tức dừng lại, cả hai đều nhanh chóng đón lấy phần của mình rồi dùng bữa. không còn nghe thấy tiếng ồn bên tai thật thoải mái gì đâu, vì thế mà Dane ăn uống cũng ngon hơn.

Trong lúc ăn đột nhiên Karen quay sang hỏi cô: " Cậu và cô Anna đã nói gì với nhau mà lâu thế?"

" Cũng không có gì đâu. Cô ấy chỉ hỏi một số vấn đề liên quan đến chủ đề học rồi nhờ tôi giúp đem tài liệu đến thư viện mà thôi."

Dane lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì thật.

" Cô Anna là cái người mà chúng ta gặp trong ngày đầu nhập học đúng không?" Jayden một bên thắc mắc.

Karen gật đầu đáp lại: " Đúng rồi đó. Cô ấy nghiêm khắc lắm, hôm nay là ngày đầu tiên thấy cô ấy nhờ vả ai đó kèm theo một nụ cười nhưng mà bù lại, thân hình không chê vào đâu được."

Jayden vô cùng tò mò: " Thật sao? Cậu miêu tả rõ hơn đi."

Karen liếc xéo cậu ta, trong lòng thầm mắng chửi cái đồ mê gái: " Cậu muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu. Nghe tới người đẹp mắt lại sáng lên, có thế là giỏi."

" Thì sao? Người như vậy mới đáng ngắm chứ còn cô...Còn lâu nhé. Haha" Jayden không biết nặng nhẹ mà trêu chọc Karen nhưng cậu ta nào biết sự giận dữ trong cô đã trỗi dậy.

Karen đá mạnh một cú vào chân cậu ta khiến cậu ta hét lên inh ỏi:" Ây da, đau chết tôi rồi. Cô nổi điên cái gì thế hả?"

Jayden ăn đau nhăn mặt ngược lại Karen lại cực kì sảng khoái.

" Tôi trượt chân. Xin lỗi nha. Dane, chúng ta đi thôi nào." cô kéo Dane đứng dậy rời đi, Jayden không còn cách nào khác đành nhịn đau đứng dậy đuổi theo sau bọn họ.

Hướng mà cả ba đang đi là tòa nhà sinh hoạt câu lạc bộ. Đã gần một tuần rồi Dane không đến đây, cảm giác có vài thức đã được đổi mới, mọi người lui tới khá đông, nơi đây thật sự rất sôi nổi.

Ba người chào tạm biệt rồi tách ra về lại câu lạc bộ của mình, Dane một đường đi tới clb bắn súng. Cứ tưởng nơi đây có rất nhiều người đến nhưng hôm nay lại ít hơn một chút, hỏi ra thì mới biết một số thành viên được phân công đến clb lắp ráp để học cách chế tạo những loại súng mới.

Một số người còn ở đây thì chăm chỉ luyện tập cho hội thi sắp tới.

" Hội thi?"

Dane ngờ hoặc hỏi lại.

" Cậu không biết gì à? Sắp tới sẽưo diễn ra trận đấu giữa học viện Rosey và hai học viện còn lại trong Thái Dương hệ đấy, 4 năm mới có một lần. Những người đang luyện tập không ngừng nghỉ kia cũng đang chuẩn bị để thi đấu đó."

Dane gật đầu cảm ơn rồi rơi vao trầm tư, được biết hai học viện còn lại cũng nằm trong top 3 học viện lớn nhất vũ trụ nên không thể xem thường được, học viện Powell nằm ở hành tinh sao Hỏa còn Sigranka nằm ở sao Mộc. Cả hai đều rất ưu tú trong việc đào tạo nhân tài về không gian và thời gian, họ còn có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp cận với nhiều nguồn năng lượng mới.

Đế quốc sợ rằng tương lai các hành tinh này sẽ lấn át Trái Đất nên ra quyết định 4 năm một lần, ba học viện lớn nhất sẽ tụ lại một nơi giao lưu sức mạnh cùng với nhau, học viện nào thắng cuộc sẽ được quyền yêu cầu quyền lợi từ hai học viện còn lại.

Nhưng nghe nói từ khi Đại Công tước Drake và gia tộc bị diệt vong thì đã 8 năm rồi vẫn chưa tổ chức đợt thi đấu nào, không ngờ năm nay lại tổ chức, quả là một chuyện đáng để mong chờ.

Thấy Dane cứ đứng một chỗ trầm tư, Glenn đi lại vỗ vỗ vai cô.

" Cậu làm gì mà đứng im một mình ra đó vậy? Sao không vào trong?"

Dane giật mình quay lại: " À không có gì. Vào thôi."

Có vẻ như mọi người đã luyện tập rất lâu rồi, ai nấy mồ hôi đều nhễ nhại, Glenn đứng một bên quan sát, lâu lâu lại nhắc nhở các thành viên của mình, còn tận tình chỉnh lại tư thế đúng cho họ.

" Được rồi. Tới đây thôi. Mọi người nghỉ ngơi đi, buổi chiều quay lại chúng ta tiếp tục."

Thế là căn phòng chỉ còn lại cô và Glenn, lúc nãy cô chợt nghe thấy tiếng thở dài.

" Sao thế?"

Glenn cầm lên một câu súng, sau đó giơ lên nhắm bắn, một phát trúng ngay hồng tâm, hạ súng xuống cậu ta quay lại nhìn cô.

" Chắc cậu đã biết về chuyện thi đấu rồi nhỉ? Powell và Sigranka đều rất mạnh về thực chiến, những năm gần đây bọn chúng không ngừng gia tăng sức mạnh bằng cách thu thập thêm nguồn năng lượng từ những mõm thiên thạch bị bỏ hoang mà các đế quốc không hề phát hiện..."

Lại thêm một phát trúng ngay tâm, Glenn tiếp tục nói: " Có thể nói thế lực từ bên ngoài Trái Đất đang dần dần hùng mạnh hơn, không biết chúng có âm mưu gì hay không nhưng nghe nói hai học viện đó đã đào tạo ra được những học viên vô cùng mạnh mẽ, hơn thế nữa còn đưa bọn chúng ra ngoài không gian mà luyện tập."

" Tóm lại cậu đang lo lắng điều gì?" Dane nhíu mày.

Glenn nhìn cô với vẻ mặt đầy nghiêm túc: " Bằng mọi giá chúng ta không được để thua bọn họ, nếu không sớm muộn gì Trái Đất cũng bị các thế lực đó xâm chiếm, Đại Công tước vì chiến đấu chống lại kẻ thù ngoại lai nên mới hy sinh. Là một công dân trên Trái Đất này chúng ta phải đem lại vinh quang cho cả một hành tinh."

Nghe đến ba từ Đại Công tước, tim Dane chợt đập mạnh dù cho bên ngoài cô không hề biểu hiện gì.

" Bắn súng cũng nằm trong lĩnh vực thi đấu nhưng chỉ với nhiêu đây thì làm sao mà thắng, Dane à, tôi biết cậu là thiên tài nên chúng ta hãy cùng nhau luyện tập để chiến thắng. Được không?"

" Nhưng chắc gì có tôi thì chúng ta lại thắng? Glenn, cậu không biết trước được điều gì đâu?"

Dane bình thản nói nhưng cậu ta không cho đó là đúng.

" Đương nhiên là được.Với tài năng của cậu cộng thêm việc luyện tập chăm chỉ nhất định chúng ta có cơ hội. Câu...cậu đồng ý chứ?"

Dane trầm lặng, cô rất đắn đo, cô không nghĩ can thiệp vào chuyện của người khác, với lại nếu cô lộ diện đế quốc có thể nhận ra và truy lùng cô bất cứ lúc nào, Dane định mở miệng từ chối nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của Glenn cô đành kìm lại.

" Cứ để tôi suy nghĩ đã nhé. Tôi sẽ sớm cho cậu câu trả lời."

Glenn thấy cô vẫn chưa đồng ý ngay nhưng cậu ta vẫn mỉm cười gật đầu, nhất định phải lôi kéo cô cho bằng được.

Dane một mình rời khỏi câu lạc bộ, trong đầu cô tràn ngập suy nghĩ, không hề để ý đến hướng đi của mình, đột nhiên có vật gì đó lao tới, đâm sầm vào người cô, Dane không kịp phản ứng nên thuận thế mà ngã ra đằng sau.

" Ây da, đi đứng kiểu gì...ơ ra là cô à?"

Dane định mắng cho ra lẽ nhưng ngước lên thì thấy....cô gái ở câu lạc bộ nhϊếp ảnh đây mà. Lần này cuối cùng cũng gặp được thật rồi.

Vẻ đẹp này thật sự khiến con người ta ngẩn ngơ, vừa trong sáng lại có chút gì đó hồn nhiên, thơ mộng. Cô gái kia nhìn thấy Dane cũng không hề dời đi tầm mắt, trong lòng cô nghĩ, người gì đâu mà đẹp thế này, anh tuấn quá đi mất, màu mắt của cậu ấy cũng vô cùng đặc biệt, mỗi bên là một màu đẹp đến lạ thường.

Một lúc sau Dane mới chợt nhận ra có gì đó không, thì ra bọn họ đang ở trong một tư thế rất là ám muội, cô gái này đang nằm đè lên người cô, bàn tay cô bất giác lại để lên eo của người ta, ôm chầm không buông.

Người nọ cũng nhân ra, vội vàng đứng dậy, phải nói cô thực sự rất vụng về, vừa đứng lên vấp chân mà ngã xuống người cô nữa.

" Từ từ...cô đừng vội. Tôi cũng đau đây này, nào tui đỡ cô dậy, cô nương theo đó mà đứng lên."

Dane chậm rãi ngồi dậy, nâng người lên, cô gái kia cũng đã bắt được thế liền nhanh chóng đứng dậy, khi cả hai đã ổn định, cô ấy cúi đầu xin lỗi.

" Xin lỗi là do tôi sơ ý quá, cậu có bị sao không?"

Trông cô ấy có vẻ rất lo lắng cho cô, Dane lắc đầu nói: " Không sao. À mà cô còn nhớ tôi chứ?"

Người kia có chút ngẩn ngơ, hình như cô nhớ lại gì đó, Dane thấy vậy từ trong túi lấy ra một tấm ảnh đưa cô xem.

" Cô còn nhớ bức hình này không? Là cô đưa cho tôi đấy."

Hình như cô ấy đã nhớ ra, phút chốc mà mặt đã như tôm luộc, gật gật đầu, nhưng sau đó lại ngại ngùng mà cúi thấp xuống, Dane thấy hình bóng của Ellen trong đó, sau ai cũng thích cúi thấp đầu thế nhỉ.

" Đừng cúi xuống như vậy, dễ có tật lắm. Ngẩn đầu lên nào."

Người nọ thế mà lại nghe theo, ngẩn đầu lên, hai người mặt đối mặt, thế là lại rơi vào ánh nhìn suy tư, mãi cho đến khi đằng sau có ngươi gọi thì cả hai mới bừng tỉnh.

" Alice. Em đang làm gì ở đó thế hả?"

Dane quay đầu lại, vẻ mặt vui vẻ của cô bỗng chốc tan biến, người đang đi tới là một tròn những người ở hộ đồng kỷ luật và cũng là nữ Alpha mà cô đã gặp lúc ở căn phòng nhϊếp ảnh lần trước.

Cô ta thấy Dane cũng chả vui vẻ gì, bỏ qua cô mà tiến lại gần cô gái ấy.

" Em đã đi đâu thế hả, Alice? Chị lo lắm đấy."

Thì ra tên cô ấy là Alice, nhưng chắn chắc đó chưa phải là tên thật vì nhìn ra sao cũng biết rằng cô ấy là người châu Á. Dane thực sự mong chờ được nói chuyện nhiều hơn với Alice không ngờ tên kia lại cố ý chen ngang.

" Em đi lấy dụng cụ thôi. Xin lỗi." Alice áy náy nói lời xin lỗi.

Dane cảm thấy biểu cảm của cô đáng yêu chết mất.

" Vậy chúng ta quay lại thôi."

Alice gật đầu theo sau nữ Alpha, lúc đi ngang Dane cô ta còn không quên trừng mắt với cô nhưng cảnh cáo cô tránh xa Alice.

Dane trong lầm cười nhạo, đúng là làm trò.

Nhưng không ngờ Alice thế mà lại quay lại nhìn cô, ánh mắt của cô ấy muốn nói lên sự biết ơn đối với cô, hơn thế nữa là mong chờ được gặp lại.

Dane mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, sau đó cô cũng rời đi.