Chương 27: Vô đề

Đôi khi hạnh phúc tưởng chừng như rất xa xỉ vì mọi người luôn chạy theo thứ gọi là vật chất bên ngoài nhưng đâu biết rằng những điều nhỏ nhặt cũng tạo nên hạnh phúc.

Đối với Ellen, việc mỗi sáng thức dậy bên cạnh người mình yêu thì đã là một loại hạnh phúc không gì sánh bằng.

--------------------------------------

Ánh nắng xuyên qua từng ô cửa sổ rọi vào trong phòng, Ellen vì thế mà bị đánh thức. Cô từ từ mở mắt ra để thích ứng với ánh sáng xung quanh, khi đã tỉnh táo hẳn cô mới để ý, người bên cạnh mình vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều chưa có dấu hiệu sẽ thức dậy.

Vì tối qua thức khuya nên đã 7h rồi mà Dane vẫn chưa chịu thức, Ellen định giơ tay đánh thức người nọ nhưng vừa đưa tới không trung cô liền khựng lại. Khuôn mặt cực phẩm trong lúc ngủ trông thật đáng yêu hết biết, khiến cô càng muốn ngắm nhìn nhiều hơn.

Ngẫm lại Ellen thấy mình thật may mắn, chắc hẳn biết bao người ngoài kia cũng muốn được gần gũi với Dane như thế này nhưng cơ hội đó lại dành cho cô. Thế nên cô tự nhủ với bản thân mình phải trân trọng, gìn giữ mối quan hệ này càng lâu càng tốt, Ellen không cần Dane phải yêu cô đến điên dại, chỉ cần trong tim có vị trí dành cho cô là được.

Một cô gái như cô có phải sẽ dễ dàng chịu thiệt thòi hơn người khác không, không đòi hỏi và cũng không bắt ép người khác phải chiều theo ý mình, hơn nữa người cô yêu cũng nhỏ tuổi hơn nên sinh ra có chút nuông chiều.

Những dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu được cô gạt đi, nhẹ nhàng cúi xuống thả một nụ hôn ngọt ngào lên má người vẫn đang ngủ say sưa nãy giờ, Dane đột nhiên cảm nhận tác động bên ngoài nên cô trở mình thức giấc.

Hai mắt không ngừng chớp chớp, vì ánh sáng chói mắt nên hàng chân mày nhâu lại, vừa buồn cười vừa đáng yêu không thôi.

" Ừm..chào buổi sáng Ellen." Dane nói với giọng điệu còn đang ngáy ngủ, Ellen nghe thấy bật cười, gõ nhẹ đầu cô.

" Buổi sáng tốt lành. Dậy đi nào. Chẳng phải sáng nay em có tiết sao?"

Dane nhìn lên đồng hồ đã gần 7h30 rồi, bây giờ chuẩn bị cũng sẽ trễ nên cô quyết định sẽ bắt đầu vào tiết thứ 2 vậy.

" Có nhưng sắp trễ rồi, để tiết 2 rồi vào vậy."

Cô vươn mình ra để cơ thể được hoạt động tốt hơn, năng lượng tràn trề, Dane phát giác ra một chuyện, ngủ cùng Ellen khiến cô ngon giấc hơn thường ngày, đồng hồ sinh học cũng bị bỏ qua luôn.

Dane tiến lại ôm Ellen, dụi dụi vào ngực cô, giả bộ như mình còn chưa tỉnh hẳn, tiện thể hít lấy một hương thơm lavender trên người mỹ nhân.

Biết Ellen rất cưng chiều mình, mặc cho mình làm càn, nên Dane không do dự hôn lên cổ và xương quai xanh của cô, để lại trên đó chi chít những dấu hôn màu hồng nhạt.

Trận kí©h thí©ɧ ngay sáng sớm này khiến Ellen không quen, lấy tay đẩy nhẹ Dane ra, nhìn những dấu vết khó che đậy trên cổ, Ellen có chút giận dỗi, mắng cái tên đầu xỏ gây chuyện.

" Em xem. Thế này thì làm sao mà chị dám ra ngoài đây."

Dane cảm thấy có phần áy náy nhưng trên mặt vẫn hề hề cười như không có chuyện gì xảy ra.

" Còn cười? Mau dậy tắm rửa đi. Đi trễ là thói quen không tốt đâu đấy."

Nhờ Ellen thúc giục nên Dane mới chịu rời giường, cô cảm thấy mình càng ngày càng thích làm nũng với Ellen, thích cách mà cô ấy cưng chiều mình, bao dung cho mình, lo lắng cho mình.

Cô hy vọng ngày tháng sau này cũng sẽ vui vẻ như vậy.

Dane đi lấy đồng phục bước vào phòng tắm, Ellen thì ở lại xếp lại chăn nệm. Trước khi bước vào Dane chợt nhớ ra gì đó, cô quay lại hỏi: " Chị có muốn tắm cùng em không?"

Ellen bị câu hỏi đó làm cho ngỡ ngàng, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Dane thấy biểu cảm của cô liền thầm tự trách bản thân đã lỗ mãng, tự dưng khi không lại yêu cầu người ta tắm chung, lỡ như Ellen nghĩ cô có ý đồ gì đó xấu thì sao, nghiêm trọng hơn thì sẽ coi cô như một kẻ biếи ŧɦái mà đề phòng.

Tất nhiên là Ellen không suy diễn như Dane, trái lại khi đã phân tích kĩ câu hỏi kia cô mừng như muốn nhảy cẫng lên, chỉ là không dám bộc lộ ra ngoài vì sợ Dane sẽ coi mình là một đứa con gái kì quặc, có khi lại tránh xa không chừng, tới lúc đó khoảng cách của hai người sẽ dần dần bị đẩy ra.

Hai người cứ không ngừng lo lắng thái quá, lúc sau Dane lấy lại bình tĩnh, cô vội vàng giải thích lời nói vừa rồi của mình: " Ờ thì...em nghĩ chị ăn mặc như thế ra ngoài thật sự không ổn chút nào, sẽ có rất nhiều người dòm ngó nên tốt nhất cứ thay đồ ở đây đi."

Thì ra cô nhóc này sợ cô bị người khác soi mói nên mới đề nghị tắm chung, làm Ellen cứ tưởng Dane chủ động thân mật hơn với mình, nhưng không sao, Dane như thế làm cô có cảm giác được che chở, điều này Ellen sẵn dàng tiếp nhận.

" Nhưng hành lí của chị để ở khu A hết rồi. Làm sao chị thay đồ đây?"

Phút trước còn căng thẳng nhưng giờ Dane đã thở phào nhẹ nhõm rồi: " Điều này chị không cần phải lo. Cứ lấy đồ em mà mặc."

Ellen kinh ngạc hỏi lại: " Thật sao? Nhưng như vậy có phiền lắm không? Dù gì cũng là đồ của em, cho chị mặc vậy lỡ không dùng lại được nữa thì sao?"

Dane mỉm cười, tiến lại gần cô, hai tay nâng mặt đối phương.

" Vậy thì không cần trả lại cũng được. Giữ lại hay vứt đi thì cứ tùy ý chị."

" Vậy sao được? Đồ của Dane cho chị mặc nói vứt là vứt thế nào? Chị tuyệt đối không làm thế."

Ellen liên tục quơ tay, chứng tỏ cô không phải loại người tùy tiện vứt bỏ quần áo, Dane chỉ thấy cô dễ thương cực, vòng tay ra sau eo cô, nói: "Được rồi. Tùy ý chị nhé. Giờ chúng ta đi tắm thôi nào."

Hai người tiến vào phòng tắm, quả nhiên khu VIP thì cái gì cũng được trang bị tốt hơn bình thường, bồn tắm thuộc dạng cao cấp, hai người cùng ngồi vào mà còn dư ra một khoảng trống.

Làn da của Ellen rất trắng, khi cô ngâm mình dường như muốn hòa làm một với nước vậy, còn da của Dane có phần sậm hơn một chút, cũng phải thôi, thường xuyên luyện tập với cường độ cao dưới ánh mặt trời nên khó tránh khỏi bị rám nắng chút ít.

Ellen nhìn từng khối cơ bắp trên người cô si mê không thôi, chạm qua rồi thì cảm giác rất khó quên.

Khi ngâm mình Dane thường có thói quen nhắm mắt, đầu ngửa ra sau thư giãn nên không biết ánh mắt cuồng nhiệt của Ellen từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn mình.

Càng nhìn càng khiến Ellen xấu hổ không thôi, lúc Dane mở mắt, cô liền nhanh chóng quay mặt đi.

" Chúng ta nên ra ngoài thôi."

Dane gật đầu rồi đứng dậy lấy khăn lau khô người, sau đó mặc đồng phục vào rồi ra ngoài trước.

Ellen lấy khăn tắm quấn người lại rồi ra theo, Dane dẫn cô tới tủ quần áo rồi bảo cô cứ chọn thoải mái.

" Chị muốn mặc gì thì cứ lấy đi nhé."

Ellen hai mắt sáng rực, mặc đồ chung thế này thì tuyệt vời làm sao.

Một tủ quần áo toàn là đồ unisεメ nên Ellen không khó khăn trong việc lựa chọn, mặc xong cô đứng trước gương ngắm tới ngắm lui. Bộ đồ cô đang mặc lớn hơn size của cô nên khi khoác lên trông cô như một cô gái vô cùng năng động, rất ra dáng là một học sinh a.

" Hy vọng là nó phù hợp với chị." Dane đứng kế bên nhìn chằm chằm Ellen, bộ đồ giúp Ellen thêm phần kín đáo hơn. Bản thân cô cũng rất hài lòng.

" Ừm rất hợp. Em thật sự rất có gu ăn mặc nha."

Dane hề hề cười: " Em mừng vì chị thích nó. Không còn sớm nữa, tranh thủ ra ngoài thôi."

Cả hai cùng nhau ra khỏi phòng, Dane không vội đến lớp học, cô muốn tiễn Ellen ra cổng.

Đến nơi, hai người không biết nói gì, ấp úng hồi lâu Ellen mới lên tiếng: " Vậy chúng ta còn gặp nhau nữa phải không?"

" Đương nhiên rồi. Nhưng làm thế nào để em có thể liên lạc với chị đây?"

Ellen thẹn thùng trả lời: " Chị..chị có số của em rồi."

Dane ngạc nhiên không thôi: " Sao chị có được? Em nhớ mình chưa từng cho số kia mà."

Đối phương cúi đầu, thỏ thẻ: " Đêm ở quán bar, sáng hôm sau chị sợ phải đối mặc với em nên vội vã rời khỏi, nhưng trước khi đi chị có tự ý lưu lại số của em."

Hiểu ra mọi chuyện, Dane đưa tay nâng mặt Ellen lên, cười khúc khích nhìn người vẫn đang ngại ngùng: " Chị cũng tranh thủ quá nhỉ?"

Cô thành công chọc Ellen tức giận rồi: " Em!"

Dane thầm nghĩ trong lòng, Ellen tức giận rất đáng yêu, tuy nhiên câu này cô không dám nói thành lời.

" Nhưng mà em không giận chị chứ?"

" Hửm? Chuyện gì?" Dane thắc mắc hỏi lại.

Ellen nhướng người lên nhìn cô: " Thì là..chị tự ý lấy số của em mà chưa có sự cho phép."

Dane bật cười: " đúng là em có ngạc nhiên nhưng đâu đến mức tức giận, dẫu sao thì chúng ta cũng phải liên lạc với nhau thôi. Chị không cần lo lắng về chuyện đó."

Elllen nghe vậy liền thở phào một cách nhẹ nhõm.

" Vậy khi nào rảnh thì chúng ta liên lạc với nhau nhé?"

Dane gật đầu đồng ý.

Tàu không gian cũng sắp đến rồi, Ellen muốn nói vài lời rồi mới yên tâm rời đi.

" Dane à. Chị thật sự rất vui mừng khi em cho chị cơ hội để được đến bên cạnh em, và chị hy vọng một điều rằng bất kể em có bao nhiêu người vây quanh nhưng hãy để chị là người đầu tiên khiến em rung động. Được không?"

Dane nghe những lời tha thiết này, trái tim liền đập thật mạnh, Ellen cho cô một cảm giác khác hoàn toàn với những người khác, cái mà Elllen yêu không là vẻ bề ngoài mà chính là tâm hồn bên trong cô.

Trên đời có người chấp nhận một kẻ như mình thì cả đời này nhất định phải trân trọng, Dane dõng dạc đáp lại: " Được. Như em đã nói, tương lai sau này dù có ra sao thì em vẫn sẽ luôn bên chị, bảo vệ chị. Hãy hứa với em chị cũng thế nhé?"

Ellen cảm động gật đầu, cô hết sức kìm nén để nước mắt không được rơi, nếu thế Dane sẽ cho rằng cô đã lớn thế này rồi còn hay khóc, sẽ chê cười cô mất.

Hai người ôm nhau một cái thật lâu, sau đó Ellen bước lên tàu, khi tàu không gian chuẩn bị cất cánh, Dane vội chạy lại đặt một cái hôn lên trán rồi nói: " Hãy chăm sóc tốt cho mình. Nếu rảnh em sẽ hẹn chị đi chơi nhé."

Mỹ nhân bị cái hôn bất chợt, đỏ mặt: " Ừm chị biết rồi. Dane cũng vậy nhé."

Trước khi tàu không gian khuất bóng, Dane vẫn đứng đó nhìn chằm chằm bóng dáng của người con gái mà cô rung động, trong lòng cô lúc này rất thấp thỏm, cô không biết bản thân có đủ năng lực để bảo vệ cô ấy hết quãng đời không nhưng bản thân cô là người cố chấp, đã nắm rồi thì không dễ dàng buông.

Tàu đã đi rất xa nên Dane tranh thủ quay lại lớp học. Vì có Ellen mà tâm trạng cô tốt hơn hẳn, vẻ mặt tươi vui hơn mọi ngày, ai nấy gặp cô trên đường cũng thẹn thùng vì khuôn mặt cực phẩm đó.

Nhuưng Dane đâu hề hay biết, màn chào tạm biệt của cô và Ellen đã bị người nào đó bắt gặp, đôi mắt người này chứa đựng sự phẫn nộ, không hề có một chút thiện cảm, sát khí đùng đùng. Nở một nụ cười nham hiểm rồi rời đi, dường như đang mưu tính điều gì đó.

--------------------------------------------

" Các em chú ý. Hôm nay có thêm các học viên khóa dưới tham gia vào lớp nên cô sẽ điểm danh lại từ đầu."

Karen nghe vậy liền hốt hoảng, nãy giờ Dane vẫn chưa xuất hiện, nếu ngày đầu nhập học vào lớp mới mà đi trễ sẽ bị ghi danh vào sổ kỷ luật. Trước giờ Dane vốn là người giờ giấc rất nghiêm nhưng sao hôm nay lại đi trễ vậy chứ.

" Karen." đang mông lung trong suy nghĩ cô bị giáo viên gọi tên lúc nào không hay, may mắn có người kế bên nhắc nhở nên cô vội vàng giơ tay lên: " Có thưa cô."

" Ok vậy tiếp theo là...Dane."

Cả lớp im lặng, không một ai lên tiếng nên cô Anna hỏi lại lần nữa: " Dane."

Tiếp tục không có người đáp lại: " Cô gọi lần cuối. Dane có không?"

" Có ạ."

Rốt cuộc Dane cũng tới kịp, Karen gặp cô tiến lại liền thở phào nhẹ nhõm.

" Vào chỗ nhanh đi. Lần sau không được đến trễ nữa." tuy lời nói có hơi gắt gỏng nhưng cô Anna dường như không có ý định kỷ luật Dane.

Dane gật đầu rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ kế bên Karen.

" Này sao hôm nay lại đi trễ thế? Còn vắng luôn tiết đầu nữa?"

Karen tò mò nên ghé qua hỏi thử.

Sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, biểu cảm quạu quọ lộ ra mặt, Dane cau có trả lời: " Tối qua thức khuya quá nên ngủ quên. Thôi không nói nữa, nghe giảng đi nào."

Cô cố lãng quên đi chuyện bực tức trong lòng nhưng càng muốn xóa xổ nó thì nó càng hiện ra, không ngừng làm phiền, khiến cô mất tập trung.

Đáng lẽ ra cô không đi tới lớp trễ đâu nhưng có người không để cho cô yên, báo hại cô mất gần 10 phút nên thành ra đi trễ.

Chuyện là, sau khi tạm biệt Ellen xong, vì còn dư thời gian tới 30p nên Dane quyết định ghé qua nhà ăn dùng bữa sáng luôn. Ăn uống có thể là việc mà cô chuyên tâm nhất nên nếu bị người khác chen ngang thì thật không biết tốt xấu là gì.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi. Dane thân mến."

giọng nói ngọt xớt cùng biểu cảm quyến rũ, kèm theo cái nháy mắt kia, không sai, chỉ có thể là Jessica.

Đối với cô gái này, Dane thật sự rất muốn tránh càng xa càng tốt, không hiểu sao lại có cảm giác nổi da gà khi ngồi gần cô ta.

Thấy Dane liên tục lơ mình, Jessica cố gắng kìm nén không muốn biểu ra sự tức giận, cô đã dặn mình phải tạo được ấn tượng tốt trước mặt Dane.

Nuốt cơn tức vào trong, Jessica mỉm cười nhìn người nọ: " Nghe nói cậu đã được thăng lên một lớp rồi? Nếu thế thật thì chúng ta học chung một khóa đó, sau này có nhiều thời gian để gặp nhau hơn rồi."

Cô ta cứ thao thao bất tuyệt nhưng người nọ vẫn bình tĩnh thưởng thức bữa sáng của mình, nuốt vào miếng cà rốt cuối cùng, Dane đứng dậy dọn khay thức ăn của mình rồi mua thêm một cốc cà phê, sau đó bước ra ngoài, hướng tới lớp học mà đi.

Jessica bị bơ từ đầu đến cuối, lửa giận trong cô sắp không thể kìm lại được mà bùng lên. Nhưng đồ mà cô muốn thì nhất định phải có cho bằng được, bao nhiêu đây dễ gì khiến cô từ bỏ. Thế là suốt dọc đường cô đuổi theo Dane, một bước không rời.

" Này! Cô đủ rồi đấy. Đừng đi theo tôi nữa, đi mà làm việc của mình ấy."

Bị một người nào đó cú lẻo đẽo sau lưng rồi không ngừng lải nhải là một cảm giác gì đó rất khó chịu, Dane cũng không ngoại lệ nên cô quyết định nói thẳng ra, mong người này sẽ biết điều một chút.

Nhưng cái biết điều đó vốn không dành cho Jessica nên cô quyết cãi lại: " Thì tôi đang đi làm việc của mình đây, cậu làm như cả con đường này chỉ có mình cậu được phép đi vậy. Tôi cũng cần phải đến lớp chứ đâu có rảnh mà bám lấy cậu."

" Nếu thế thì tôi nhường cô đi trước. " Dane làm ra động tác nhường đường nhưng điều này vô tình khiến Jessica càng bực hơn nữa.

" Tôi muốn cậu đi trước."

Dane nhíu mày, không nói nhưng vẫn tiếp tục bước về phía trước, Jessica thuận thế mà đuổi theo sau.

Tiếng giày cao gót cứ lộp cộp sau lưng, khi cô dừng thì nó cũng dừng, khi cô bước tiếp thì lại phát ra âm thanh đó. Rõ ràng là đang bám theo mà còn mạnh miệng.

Đột nhiên đi thêm vài bước giày cao gót bị vướng vào bậc thềm nên co loạng choạng ngã về phía trước, nghe thấy đằng sau có tiếng động kì lạ nên Dane quay lại nhìn thử, nào ngờ vừa mới xoay qua chưa kịp đứng vững là có một thân thể nào đó đã nhào vào người cô.

Cả hai mất thăng bằng nên cùng ngã ra đất, cả người Jessica nằm gọn trên người Dane, đầu cô bị đập xuống nền gạch nên có chút đau, may mắn chỉ xay xát nhẹ thôi nên hai người đều không bị thương.

Jessica hốt hoảng ngồi dậy đỡ Dane đứng lên, hai tay luống cuống xoa xoa phía sau đầu cho cô, nhưng Dane lại bực mình mà hất tay cô ra.

" Đủ rồi. Sao cô toàn gây rắc rồi cho tôi thế? Làm ơn đừng đi theo tôi nữa, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt. Hừ."

Dane gần như quát vào mặt người ta, cô cũng cảm thấy mình không nên làm vậy nhưng cô gái này thực sự phiền phức khiến cô không tày nào chịu nổi, nên có chút lớn tiếng.

Jessica bị quát đờ người ra, từ bé đến lớn chỉ có một mình Dane dám nói chuyện như thế với cô, ngay cả cha mẹ cô cũng chưa hề lớn tiếng như thế.

Bất chợt cảm giác uất ức dâng trào, đôi mắt cô dường như đã đỏ lên rồi, Dane cũng thấy nhưng cô cho rằng Jessica đang giả vờ nên không quan tâm.

" Đừng đi theo tôi nữa. Mong cô hiểu cho."

Nói xong liền dứt khoác rời đi, để lại Jessica một mình đứng đó, hai mắt đã ngấn nước nhìn bóng lưng cao gầy của người, trong lòng mong chờ người đó sẽ quay lại hỏi thăm cô nhưng điều đó đã không xảy ra dù chỉ một lần.

Jessica cúi người xuống sờ sờ vào mắt cá chân của mình, nơi đó đã sưng tấy lên hết cả rồi, vì cú ngã lúc nãy đã khiến cô bị trẹo chân rồi, nhưng cô cố gắng kìm nén cảm giác đau đớn, vội vàng xem xét tình hình của Dane, cô lo lắng Dane bị thương đến mức quên luôn dưới chân đã không còn cảm giác.

Trong lòng vô cùng ấm ức, cô bỏ giày cao gót ra, đi từng bước chậm rãi về lại ký túc xá của mình. Có lẽ người kia sẽ không bao giờ biết, lúc này đây, dù có bị trẹo chân đau đến đâu cũng không bằng nỗi đau trong lòng cô.

Có lẽ câu nói vừa rồi của Dane thực sự đã làm cho trái tim Jessica bị tổn thương rồi.