Chương 1: Giấc mơ kì lạ

" Cháy....cháy rồi. Mau lên. Mau dập lửa đi " tiếng la hét thất thanh giữa trời đông lạnh giá.

Đám cháy bùng lên dữ dội tạo thành sự hòa hợp giữa nền đất đỏ và khung trời tuyết, đẹp đến lạ kì nhưng không ai biết rằng đây là ngọn lửa tử thần, là mồ chôn của một gia tộc lừng lẫy nhất châu Âu.

" Cứu tôi...Ôi Chúa ơi, cứu chúng tôi với...cứu.." tiếng kêu cứu dần trở nên tuyệt vọng, lúc này đây con người phải chấp nhận số phận trở về với đất mẹ.

Một đứa trẻ đứng giữa khung cảnh rộng lớn, ánh sáng từ ngọn lửa ánh lên người đứa bé, đẹp như một thiên thần, nhưng liệu thiên thần có khóc không " Mẹ ơi...hức..mẹ đang ở đâu? Mẹ ơi, cứu con...con sợ quá..huhu" tiếng khóc nỉ non động lòng người nhưng không một ai đáp lời nó.

Ngọn lửa lan ra diện rộng, thân ảnh đứa bé nằm trong vòng lửa đỏ rực, lúc này đứa bé không khóc nữa, đôi mắt tràn ngập ánh lửa, xung quanh như có một luồng hào quang đang phát ra khắp tứ phía.

"" Thứ ánh sáng đó là gì nhỉ? Đứa bé sẽ chết sao? Không! Ai đó, làm ơn cứu nó đi. Cứu nó! "" bỗng chợt giật mình thức dậy, bên ngoài bầu trời được bao trùm bởi màn đêm yên tĩnh, nhìn lên đồng hồ mới 4h thôi.

" Haizz! Giấc mơ quái quỷ gì vậy? " ánh trăng rọi qua cửa sổ ánh lên khuôn mặt của người vừa vò tóc vừa mắng chửi giấc mơ vừa rồi, lúc này mới có cơ hội được chiêm ngưỡng khuôn mặt ấy.

Đây là khuôn mặt quái quỷ gì vậy, ngũ quan tinh xảo đến lạ thường, mọi bộ phận đều hoàn hảo như tỉ lệ vàng à không này là kim cương luôn rồi, mái tóc ngắn màu bạch kim cực kì tinh khiết, làn da cũng trắng nốt, chiếc mũi cao ngất, đôi môi màu hồng nhạt nếu được hôn lên không biết có tư vị thần tiên gì, còn về đôi mắt...ừm, có chút kì lạ...đỏ như máu vậy.

Thật khó phân biệt người này là nam hay nữ, đôi lúc tỏa ra khí thế của nam, hảo soái a, nhưng đôi lúc lại có phần nhẹ nhàng của nữ. Nhưng để ý một chút thì sẽ phát hiện ở cổ không có hầu kết, trên khuôn mặt yêu nghiệt ấy lại chưa từng có dấu hiệu của việc mọc râu, đủ biết người này là con gái nhưng sao khí thế lại mãnh mẽ lấn át mọi thứ vậy nhỉ.

Lại chăm chú quan sát một lần nữa, cả người cô toát lên một phong thái hòa nhã nhưng không kém phần lạnh lùng khó tả, nói chung là siêu cấp hoàn mĩ a.

Hình như cô đang tập trung suy nghĩ việc gì đó bất giác cái nhìn càng trở nên sắc bén, ai nhìn vào đôi mắt đều sẽ sợ hãi tột độ cho mà xem. Trông cô có vẻ mệt mỏi, hàng mi nặng trĩu, phải, cô đã tiêu hao năng lượng nguyên một ngày rồi mà hiện tại trời vẫn chưa sáng nên cô không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ đang ập tới. Dẹp chuyện giấc mơ ấy qua một bên, nằm xuống chiếc gối mềm mại được đặt ngay ngắn trên chiếc giường king size đủ chỗ cho bốn người nằm.

Cô lại rơi vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng lần này vô mộng và cô ngủ một mạch đến 7h30 sáng hôm sau.

--------------------------------------------------------------------------------- Sáng hôm sau -----------------------------------------------------------------------------

" Hiếm khi thấy con dậy trễ đấy. Tối qua ngủ không ngon sao?" giọng nói trầm thấp phát ra từ người đàn ông trung niên tóc xám chừng 50 tuổi đang ngồi ngay ngắn trên sofa đọc báo, chiếc kính gọng vàng trượt xuống sống mũi, ánh mắt kiên nghị đang tập trung vào tiêu đề bài báo " Học viện quốc tế Rosey - lần chào đón học sinh....".

" Không hẳn, chỉ là có chút mệt mỏi thôi. Ngài không cần bận tâm." " Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, ở nhà thì cứ thoải mái xưng hô, không cần gò bó vậy" ngữ điệu thân mật nhưng nhẹ nhàng nhắc nhở.

Cử chỉ và lời nói rất trang nhã chỉ có thể là Bá tước Douglas Vincent - một Alpha rất có tiếng nói tại xứ Đức này, đang nắm quyền hành cao nhất về nền kinh tế và chính trị chỉ sau Hầu tước Stephen Radley, à không, phải kể chính xác là còn một người vĩ đại hơn nữa và cũng có thể nói là vĩ đại nhất nhưng giờ chỉ còn là quá khứ.

" Thói quen thôi. Nhưng cứ xưng hô thế này sẽ tốt hơn" " Haizz, tùy con vậy" bất lực trước sự lãnh đạm này.

" Nếu con đã xuống rồi thì cùng dùng bữa sáng đi. À mà hôm nay con mặc thường phục nhìn rất đẹp nhưng nên ra dáng con gái nhiều hơn đi, suốt ngày cứ như con trai ấy "

Cô gật đầu rồi ngồi vào bàn dùng bữa sáng, trong suốt bữa ăn cô không nói chuyện nhiều chỉ gật đầu phụ họa, lâu lâu đáp vài ba câu cho qua.

Để ý mới thấy rất ít khi cô ở đây và mặc thường phục như thế này, bởi cô không cảm thấy nơi này là nhà, tuy cô đã ở dinh thự này gần 10 năm nhưng mọi thứ vẫn rất xa lạ, nguy nga tráng lệ thì có nhưng không khiến cô động tâm.

Ăn xong cô có ý muốn ra ngoài, thấy vậy Bá tước cũng thắc mắc " Con dự định ra ngoài à? Có muốn đi đánh golf với ta không? " " Đúng vậy, hôm nay tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút nên không thể đánh golf cùng ngài. Thật ngại quá! "

cô dứt khoát từ chối.

Bá tước có chút hụt hẫng nhưng cũng không ngăn cản " Vậy con đi đi, đành để dịp khác vậy." cô gật đầu nhẹ tỏ ý đã biết.

Nói xong cô liền lên phòng chuẩn bị rồi nhanh chóng ra ngoài, để lại Bá tước nhìn theo bóng lưng cô lắc đầu, tiếp tục dùng bữa sáng.