Chương 17: Nhập học

" Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên chắc cô chủ háo hức lắm nhỉ?"

Quản gia vừa chuẩn bị đồ đạc vừa thích thú hỏi, Dane không trả lời chỉ cười rồi tiếp tục dùng bữa, người hầu nào đi qua mà thấy nụ cười ấy cũng đều xao xuyến khôn nguôi, có vài người còn thì thầm to nhỏ: " Cô chủ mà nhập học thì không biết có bao nhiêu trái tim đổ gục nữa."

Một người hầu khác cũng tám chuyện theo: " Chứ còn gì nữa, một nụ cười thôi là đủ chết mê chết mệt rồi, chỉ tiếc là chúng ta không được gặp cô ấy thường xuyên nữa. Haizz"

Quản gia sợ Dane nghe thấy những lời bàn tán sôi nổi ấy liền ho khan một tiếng, chỉ đạo mọi người đi làm việc. Tuy cô nghe thấy hết thảy nhưng cái tính lãnh cảm sớm đã không để tâm đến những lời của người khác, có khen có chê nhưng cô mặc kệ tất cả.

Douglas nhìn người nãy giờ vẫn im lặng ăn sáng có chút nghi hoặc: " Con thấy không khỏe à? Hay không hài lòng thứ gì ta kêu người đi làm lại ngay."

" Không có gì. Chỉ là hồi hợp chút thôi." xé một miếng bánh mì, Dane thong thả cho vào miệng.

" Ra là thế. Đừng lo lắng dần dần con sẽ thích ứng thôi."

Dane định gật đầu nhưng suy nghĩ vài giây liền mở miệng nói " vâng " một tiếng, có lẽ thay vì dùng cử chỉ cô nên thay bằng lời nói nhiều hơn. Còn về vấn đề nhập học này cô đã suy nghĩ rất lâu, đây có thể là cơ hội tốt để cô khám phá ra tiềm năng của mình đồng thời cũng dễ điều tra vụ việc năm đó.

Nhớ lúc nhỏ có lần Dane nghe được cha mẹ nói chuyện về việc đầu tư gì đó liên quan đến trường học nhưng vì còn nhỏ nên không hiểu, bây giờ thì cô đã minh bạch, trường học mà cha mẹ nói đến chính là Học viện Rosey. Nếu may mắn tìm ra người có quen biết với gia tộc của cô thì càng tốt, lúc đó có thể hỏi một số chuyện mà cô đã thắc mắc từ rất lâu.

Trong khi Dane kiểm tra lại đồ đạc Bá tước bước đến hỏi cô: " Con có muốn dùng tàu không gian đi cho tiện không? Ta sẽ sai người đưa con đi."

" Không cần đâu. Tôi có hẹn với Jayden là sẽ đi chung rồi nên cứ ngồi máy bay vậy." Dane kiên quyết đến vậy một phần cũng là vì cô không muốn gây sự chú ý, an nhàn một chút sẽ có lợi cho bản thân cô hơn.

" Vậy con nên dùng máy bay tư nhân của ta...sẽ thoải mái hơn." Bá tước không bỏ cuộc mà lôi kéo thêm lần nữa, thấy cô im lặng hồi lâu ông nghĩ mình lại thất bại rồi, ngược lại cô không từ chối mà còn nói thêm vài câu. Douglas thấy tâm tình buổi sáng thật tốt mà bầu trời trên cao kia chắc cũng có cảm giác như ông, thời tiết hôm nay rất đẹp.

Trước khi Dane bước lên xe phía sau đột nhiên có tiếng nói truyền đến: " Dane! Chờ đã." quay lại thì thấy thân ảnh người kia đang bước lại phía cô.

" Nếu thiếu thốn thứ gì thì phải nói ngay với ta còn nữa có thời gian thì thỉnh thoảng về đây. Bảo trọng! " Douglas dùng giọng điệu ân cần nhất, quan tâm nhất nói với cô và cũng chỉ có một mình Dane được nghe thấy. Thật tâm từ lâu ông đã xem cô như người thân của mình chỉ tiếc là không biết cô có cảm nhận được điều đó không hay vốn dĩ cô vẫn xem ông như người xa lạ.

Nghe những lời căn dặn của Bá tước cứ như một người cha dặn dò đứa con gái bé bỏng vậy, mặt không đổi sắc Dane đáp lại: " Ngài cũng vậy. Bảo trọng! "

Chiếc xe dần khuất bóng, Bá tước thanh thản bước vào trong.-----------------------------------------------------------------------

Ngồi trên máy bay tư nhân nhìn xuống mặt đất, xứ Đức rộng lớn đến kinh ngạc, lộ trình chỉ mất gần 1 tiếng đồng hồ là tới Thụy Sĩ. Dane cảm thấy quyết định khi nghe theo Bá tước thật đúng đắn, vừa yên tĩnh lại còn rất thoải mái, bởi nơi cô đang ngồi chính là khoan hạng nhất có đầy đủ tiện nghi. Đâu phải khi không mà người ta bảo không được cãi lớn người lớn, đều có nguyên do cả.

Học viện nằm ngay trung tâm thủ đô Berne, trước mắt là cổng không gian ngăn cách với thế giới bên ngoài, muốn vào trong phải đi bằng tàu không gian chuyên dụng của Học viện, mỗi một con tàu sẽ đón tầm 20 học viên.

" Dane! Bên này." nghe có tiếng gọi mình Dane loay hoay tìm kiếm, đằng xa có một cánh tay giơ lên không ngừng vẫy gọi cô.

Dane nhận ra đó là Jayden, không ngờ cậu ta đến sớm thật, cô thong thả đi đến, trò chuyện một hồi thì có tàu lại đón. Hai người nhanh chóng di chuyển lên tàu rồi vào bên trong. Nơi đây thật sự nguy nga hơn những gì cô tưởng, đơn thuần nghĩ nó là một học viện bình thường nhưng cận cảnh trước mắt chẳng khác gì một cái cung điện đồ sộ cả.

(*) ảnh minh họaAi Nói Hoa Tâm Là Cái Tội? - Chương 17: Nhập họcNghe nói nơi đây đã có lịch sử 30 năm thành lập nhưng mọi thứ không một chút dấu hiệu đã trải qua năm tháng. Là Học viện lớn nhất Trái Đất và có nhiều thiên tài nhất trong Thái Dương hệ, Institut le Rosey luôn trở thành niềm mơ ước cho các học viên trên khắp thế giới nhưng không phải ai cũng được vào học.

Chính xác thì đây là ngôi trường dành cho con cái của các gia tộc quyền quý khắp nơi trên thế giới với độ tuổi từ 19 đến 25 tuổi, 4 năm một lần chỉ tuyển chọn khoảng 120-150 học viên mà thôi vì thế mà tỉ lệ được nhập học rất khắc khe và khốc liệt. Với mức học phí cực đắt đỏ thì song song đó đào tạo ra những tinh anh cống hiến hết mình cho các đế quốc. Họ có thể là những binh sĩ hoặc những người có cấp bậc cao trong quân đội, hơn thế nữa còn có thể là những nhà khoa học, nhà nghiên cứu về dị năng, trí tuệ hay các vũ khí năng lượng tối cao phục vụ cho việc khai thác tài nguyên trong vũ trụ.

Những người có dị năng thấp hay cao khi vào đây đều được tạo điều kiện để ngày càng phát triển bản thân, họ sẽ được dạy thêm về cách khống chế và sử dụng thành thạo sức mạnh của mình, ngoài ra đây là còn một môi tường học tập không gò bó, có thể vui chơi bằng rất nhiều hình thức, trong đó phải kể đến các câu lạc bộ do các hội viên thành lập.

Nói Học viện Rosey lớn nhất thế giới không phải không có căn cứ, vì những thiết bị khoa học công nghệ nơi đây đều được các đế quốc đầu tư và phát triển vượt bậc, khuôn viên trường thì cực kì rộng lớn, nghe rất nhiều người nói rằng khu ký túc xá của Học viện là tuyệt vời nhất.

Dane không hiểu sao họ lại hứng thú với khu đó tới như vậy, chẳng phải chỉ là một chỗ để ở thôi sao. Nếu có cơ hội cô nhất định phải đi tham quan hết ngôi trường này, nó đã chính thức khơi dậy sự tò mò trong lòng cô rồi.

Đang trầm tư trong suy nghĩ thì có ai đó đột nhiên xuất hiện đằng sau cô, theo quán tính Dane nghiêng người né tránh làm cho người kia suýt chút nữa ụp mặt xuống sàn.

" Cậu làm gì vậy Dane? Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà." Karen tức tối giậm chân, mắng chửi con người vô lương tâm trước mặt.

" Ây dô, là tự cô muốn hù người ta, bảo sao người ta không né. Lâu ngày gặp lại chả có gì tiến bộ." Jayden một bên bĩu môi khıêυ khí©h.

Nhưng xui cho cậu ta, lần này Karen không nói gì mà thay bằng hành động.

" A a a cô có bệnh à? Đau chết tôi rồi." Jayden bị ăn một đạp lên bàn chân, miệng không ngừng la oái oái, oán hận nhìn người đang ngó đi hướng khác tỏ vẻ mình không hề làm việc gì xấu.

Đương nhiên thủ phạm rất hả hê, cười cợt mà trêu chọc lại cậu: " Cậu la như heo bị chọc tiết ấy. Hahaha, tôi nói cho mà biết lần sau không chỉ là bàn chân đâu. Ăn nói cho cẩn thận."

Jayden có vẻ sợ rồi, cậu biết bà chằn này nói là làm nên không dám chọc vào tổ ong nữa, yên phận đi thôi.

Dane đứng một bên không ngừng lắc đầu, đi chung với hai kẻ này có ngày cô bị vạ lây, tốt hơn có ai hỏi cô sẽ nói không quen cho đỡ mất mặt.

Tàu không gian tiếp đất an toàn, từ đây phải đi thêm một quãng đường nữa mới vào tới cổng chính, cả ba người quay lại hành trình.

Vừa đi cô vừa quan sát xung quanh, đôi khi ưng ý cảnh nào thì sẽ lấy máy ảnh chụp lại. Học viện này được nằm trong không gian ba chiều khác với bên ngoài, nhìn từ xa nó như lơ lửng trên không trung vậy, bên dưới không thấy gì cả, chỉ có khói trắng bốc lên như một màng sương sớm, đến trưa là nó biến mất.

Nghe nói nếu không may bị rơi xuống đó cũng không có gì nguy hiểm vì bên dưới được lắp sẵn một tấm lưới bảo vệ trong suốt nhưng đối với học viên của Rosey thì ai mà không tài giỏi, dù không có tấm lưới cũng chả ảnh hưởng gì đến bọn họ.

Hai bên đường đi có những cây cột đá hình lăng trụ, Dane không biết nó dùng để làm gì hay chỉ để trang trí thôi, cô quay sang hỏi thì Karen giải thích: " Nghe bảo những cây cột đó dùng để thu sóng âm đồng thời cũng cân bằng trạng thái không gian trong Học viện. Còn cụ thể nó hoạt động thế nào thì tôi không biết nhưng mình có thể hỏi giáo viên hoặc các vị giáo sư ở đây."

Dane và Jayden gật gù chăm chú lắng nghe, đi một lúc thì cuối cùng đã tới cổng chính. Ở đây bắt buộc phải dừng lại kiểm tra, đồ dùng cá nhân đã được những chiếc tàu không gian chở đến khu ký túc xá, còn những người giám sát này phải kiểm tra thân phận và sức mạnh của từng học viên thông qua thiết bị thông tin đặc biệt.

Những ai có thẻ VIP sẽ không cần làm qua thao tác này mà trực tiếp đi thẳng vào trong, đương nhiên cả ba người họ đều sở hữu một chiếc vì thế mà thuận lợi vượt qua, Dane nghĩ tới phải tiết lộ giới tính và sức mạnh thì có phần làm khó cô rồi.

" Tránh đường đi. Này mấy người kia còn đứng đó làm gì, dạt ra. Thấy ai không hả?" một đám người ồn ào, quát tháo các học viên tránh đường cho một kẻ đi phía trước.

Người đang hiên ngang đi tới chính là Brian Radley, Dane nhíu mày không vui, đích tử ăn hại lại xuất hiện nữa rồi a. Lần này không biết lại dở thói gì nữa đây, chắc cũng là những trò đe dọa vặt vãnh của tiểu nhân thôi.

Jayden thấy hắn ta đi đên liền huých tay cô: " Ê này, hình như tụi mình từng đυ.ng độ với cậu ta rồi phải không?"

Dane nhìn cậu rồi xoay người tiếp tục đi: " Ừm, mặc hắn, không gây chuyện đến chúng ta là được."

Cô thầm nghĩ, ngày tháng sau này còn phải chạm mặt dài dài ấy chứ. Đúng là xui xẻo!

--------------------------------------------------------------

Theo quy định của học viện thì ngày đầu tiên nhập học là để học viên làm quen với hệ thống phòng học, ký túc xá và nội quy của học viện, vì thế mỗi học viên phải tập trung đến hội trường Jolim để nghe phổ biến một số thông tin cơ bản.

Nơi đây bắt đầu đông người hẳn, các học viên có mặt tại đây đều không cùng độ tuổi, còn có những học viên cấp cao đều xuất hiện. Họ là những đàn anh, đàn chị đã nhập học từ những năm trước và giữ những chức vị cao trong Hội đồng kỉ luật có nhiệm vụ trợ giúp các giáo viên trong việc giúp đỡ và giám sát các học viên, đồng thời họ cũng có quyền kỉ luật những học viên có hành vi vi phạm nội quy của Học viện.

Cũng bởi vì sức chứa của hội trường này rất lớn, đôi khi có thể lên tới 1000 người nên ba người dễ dàng tìm một chỗ để ngồi xuống. Một lát sau thì trên bục xuất hiện một nhóm ba người, hai nam một nữ tiến lên phát biểu.

" Xin chào tất cả các học viên đang có mặt tại đây. Xin tự giới thiệu tôi là Steve - phó hiệu trưởng của Học viện Rosey, còn người này là giáo sư Chris bên cạnh là phó giáo sư - cô Anna. Cả ba chúng tôi là người sẽ tiếp xúc với các bạn nhiều nhất trong thời gian mà các bạn học tập tại đây nên nếu có gì thắc mắc có thể tìm chúng tôi."

Đến lượt vị phó giáo sư kia lên tiếp lời: " Tiếp theo tôi xin phổ biến hệ thống học viện để các bạn không bị nhầm lẫn. Học viện được chia thành 5 khu vực chính, trong đó có 3 khu dùng để học, 1 khu là ký túc xá và còn lại là khu vực ăn uống và vui chơi, sinh hoạt câu lạc bộ. Nơi mà chúng ta đang ngồi là khu vực trung tâm, có thể nôm na hiểu rằng đây là khu tự học, các bạn có thể thỏa sức học tập trong hội trường này và trong thư viện Alexandria.

Khu phía Nam sẽ dành cho những học viên theo lĩnh vực kiến thức và lý thuyết, còn khu phía Bắc chủ yếu thực hành và sử dụng sức mạnh. Phía Đông là khu vực ăn uống và câu lạc bộ còn phía Tây là ký túc xá. Trong ký túc xá phân thêm 4 khu riêng biệt, khu A là của giáo viên và thành viên trong Hội đồng kỉ luật, B và C dành cho học viên nam và nữ, còn lại khu D là những người có thẻ VIP. "

Cuối cùng là giáo sư Chris: " Nội quy không có gì nhiều nhưng những điều cơ bản mong các bạn tiếp thu. Thứ nhất, giờ học của chúng ta bắt đầu lúc 8h và tùy vào bài học hôm đó mà kết thúc sớm hay muộn, sau giờ học thì các bạn tự do sinh hoạt. Thứ hai, đồng phục chắc các bạn nhận hết rồi nhỉ, sau khi về đến ký túc xá sẽ được nhận thêm băng đô đeo tay có ghi tên mình và lĩnh vực học, còn ngoài giờ học có thể tự do mặc đồ nhưng đừng quá phản cảm.

Thứ ba, cứ mỗi chủ nhật cuối tuần các bạn sẽ được phép ra ngoài học viện nhưng sau ngày đó phải quay lại đúng giờ. Thứ tư, mỗi một Alpha và Omega phải tiết chế pheromone của mình trong quá trình học tập để không làm ảnh hướng tới người khác, trong học viện này không cho phép tình trạng các bạn ỷ lại vào tin tức tố của mình mà dở trò đồϊ ҍạϊ . Nếu rơi vào các trường hợp vi phạm tùy vào mức độ nghiêm trọng có thể bị đình chỉ học hoặc nặng hơn là đuổi khỏi học viện.

Và cuối cùng, tuyệt đối không được tự ý đi đến hai nơi là sau núi và khoảng không gian bên dưới học viện mà không có sự cho phép, nếu vi phạm lập tức bị đình chỉ một tháng. Các bạn đã rõ hết chưa?"

" Đã rõ." tiếng hô vang lên đồng thời, dường như mọi người đều rất chăm chú lắng nghe.

" Còn một điều nữa. Tối nay có buổi tiệc được tổ chức tại sảnh chính của học viện, các bạn nhớ đến dự nhé. Chúc một ngày tốt lành. Tạm biệt!" nói xong cả ba người họ cùng biến mất để lại bầu không khí trong hội trường vô cùng náo nhiệt, tiếng bàn luận xôn xao về buổi tiệc tối nay ngày càng sôi nổi.

Dane không muốn nán lại thêm nữa nên cả ba người nhanh chóng ra ngoài làm thủ tục nhận phòng ở ký túc xá. Hiển nhiên là bọn họ có thẻ VIP nên được phân vào khu D mà lại còn được xếp vào chung tầng nữa chứ. Thân càng thêm thân a.

Bây giờ Dane đã hiểu tại sao nhiều người lại thích khu này tới vậy, vừa rộng lớn mà vừa tiện nghi ai mà chả hứng thú. Riêng khu A có 4 tầng còn những khu khác đều có ba tầng, mỗi tầng có 10 phòng, ở khu B và C thì hai người một phòng còn bên khu D này thì mỗi người một phòng.

Mở cửa phòng ra chẳng khác nào như một phòng khách sạn 5 sao, đầy đủ đồ dùng mà cách này trí gợi cho người ta cảm giác thoải mái, không quá nổi bật nhưng không hề sơ sài. Sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, cô quay lại lục lọi thứ gì đó trong ba lô, lúc sau mừng rỡ thốt lên: " Hai bọn mày đây rồi. Ngoan ngoãn ở trong đây nhé." thế là cô cất quyển kinh thư và chiếc hộp chìa khóa vào hộp tủ đầu giường.

Mọi thứ trong căn phòng này đều được làm mới, đôi khi còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng quanh mũi, Dane mở cửa sổ ra, trước mắt là vườn anh đào được trồng phía sau. Vì là tầng cao nhất nên cô dễ dàng thấy toàn cảnh ký túc xá. Không thể không cảm thán, tất cả đều hoàn hảo.