Trở lại Hướng Đông.
Sau vài ngày sống bên cạnh người thân, Yến Linh đã phần nào bình tĩnh để đối diện sự thật. Cô quyết định quay lại tập đoàn Hướng Đông tiếp tục làm việc.
Bởi vì cô không muốn làm con rùa rụt đầu trốn tránh. Có những chuyện cho dù trốn tránh thì bản thân vẫn phải chấp nhận nó tồn tại. Cô tự hỏi lòng cảm thấy không có gì phải hổ thẹn. Trong tình yêu cô hoàn toàn không có lỗi, có chăng là do cô suy nghĩ quá đơn giản, vội vàng yêu anh.
Trước đây, Yến Linh không nghĩ giữa giàu và nghèo sẽ có khoảng cách lớn đến thế. Quan niệm của cô là sự bình yên và thoải mái trong tâm hồn, đó mới là thước đo hạnh phúc. Cô không ngờ xã hội không đơn giản như cô nghĩ, mọi người dùng vật chất làm thước đo để đánh giá con người.
Yến Linh hít sâu một hơi đặt chân lên bậc tam cấp tiến vào tòa nhà. Từ xa cô nhìn thấy Hướng Phi đang đi vào thang máy, bỗng dưng cô có chút muốn thoái lui, trong giây phút lòng can đảm bị trượt dốc.
Cô tay nắm chặt túi xách, tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh, không chỉ hiện tại mà sau này cô cũng phải bình tĩnh khi đối diện với anh. Chỉ có như vậy cô mới có thể bảo vệ lòng tự trọng và cái tôi của mình.
Cứ mỗi bước chân của cô, cô không biết cần phải có bao nhiêu dũng khí? Xung quanh cô, tất cả nhân viên tòa nhà không hẹn cùng dồn ánh mắt lên người cô: Có những ánh mắt thương hại, có những ánh mắt khinh bỉ, cũng có những kẻ hưng phấn muốn xem diễn biến...Yến Linh căm ghét tất cả những ánh mắt ấy, bởi vì nó nhắc cô đã từng có một đoạn quá khứ ở đây, nó nhắc cô hãy tự ý thức thân phận của mình.
Yến Linh nhìn họ cố gắng nở một nụ cười vô tội, khuôn mặt thản nhiên giống như chưa có chuyện gì xãy ra. Cô quen thuộc đi vào thang máy, cô biết sau lưng không ít những lời bàn tán về mình.
Đứng trước cửa phòng chủ tịch Yến Linh tay hơi run. Tối qua cô đã tưởng tượng những tình huống có thể xãy ra, xấu nhất có khả năng sẽ bị mất việc. Dù sao cô cũng trở lại, tương lai như thế nào còn tùy thuộc vào cách nghĩ của Hướng Phi. Nếu anh sa thải cô, cô sẽ cười với anh, sau đó ngẩng cao đầu hiên ngang rời khỏi đây, mãi mãi cũng không quay trở lại.
Yến Linh gõ cửa xong liền đẩy cửa bước vào. Cô nhìn thấy anh đang ngồi xem văn kiện. Cô đứng cách anh một khoảng, cúi đầu chào anh giống như động tác thường ngày của thư kí Lưu, cô nói: “Chào chủ tịch”.
Hướng Phi nhìn thấy cô hơi ngẩn người tiếp theo là gương mặt đanh lại, anh cố nén cảm xúc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô nói: “Là thư kí Dương sao?”. Anh thật cố gắng mới nói được năm từ này. Anh không ngờ có một ngày anh sẽ gọi cô bằng cách gọi xa lạ như vậy. Biết đâu sau này anh còn phải đổi cách xưng hô với cô như người một nhà, nghĩ tới đó trái tim như bị hẫng một nhịp, vừa cảm thấy mất mát vừa thấy đau nhói.
Yến Linh dù đã chuẩn bị tinh thần vẫn không dễ dàng quen với cách xưng hô xa lạ như thế. Chỉ mới mấy ngày thôi hai người đã trở nên xa lạ như thế này. Cô thực sự có chút không chịu đựng được. Cô thấy bản thân đã đến lúc bước vào vở kịch, sắm vai làm người xa lạ với anh. Đau đớn thay vở diển sẽ không biết trước lúc nào hạ màn.
Vẫn là nói hai người từ xa lạ mà giả vờ quen thân thì thật là việc khó nhưng hai người từ quen thuộc giả vờ xa lạ thì so với việc khó còn khó hơn. Bởi vì không dễ dàng gì để điều khiển cảm xúc, không dễ dàng gì để ngăn cản đôi mắt không tự chủ nhìn nhau.
Cô nhìn anh đáp: “Vâng là tôi”. Cô hồi hộp chờ đợi quyết định của anh, chờ đợi anh đặt dấu chấm cho sự tồn tại của cô ở Hướng Đông. Quả thật cô có chút căng thẳng nếu không phải suy diễn gọi là có chút hi vọng.
Hướng Phi nhìn cô chỉ thấy trên gương mặt khả ái lúc này như phủ một tầng sương lạnh, không chút cảm xúc. Chỉ có đáy mắt dường như có chút chờ đợi. Anh không hiểu ý nghĩa của nó, anh chỉ biết khi nhìn vào đó bản thân không tự chủ lại muốn bước đến ôm cô vào lòng. Anh tự nhắc mình hiện tại đã không giống như xưa, bọn họ chỉ có thể đơn thuần là ông chủ và nhân viên, tốt nhất là một chút tình cảm riêng tư cũng không có.
Anh do dự muốn chuyển cô đi phòng ban khác nhưng một góc trong tâm hồn đang gào thét giữ cô bên cạnh. Đúng vậy chỉ cần cô còn bên cạnh, mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy cô.
Anh trầm giọng hỏi: “Thư kí Dương quay lại tiếp tục làm việc sao?” Anh hỏi xong trong lòng có hơi lo lắng, sợ cô nói “không phải” khi đó anh nên làm gì đây? Anh sẽ dùng bất cứ lí do nào để giữ cô lại hay là cho cô toại nguyện.
Yến Linh nghe anh hỏi như vậy cũng không hiểu ý anh muốn như thế nào? Cân nhắc một chút, cô nói: “Đúng vậy tôi thích công việc này, tôi biết kinh nghiệm của tôi còn hạn chế, tôi sẽ cố gắng học hỏi”.
Hướng Phi nghe cô nói những lời này trong lòng có chút vui vẽ nhưng cũng không thể hiện, trên mặt vẫn cố làm ra vẻ lạnh nhạt nói: “Tốt lắm, cô cứ về chỗ của mình làm việc đi”.
Yến Linh gật đầu “vâng” một tiếng bước về chổ ngồi. Cảm thấy nơi này vừa quen thuộc vừa xa lạ, bao nhiêu cảm xúc phức tạp đan xen. Dù vì lí do gì khiến anh không sa thải cô, cô vẫn thấy hài lòng.
Buổi trưa cô đi ăn cơm cùng thư kí Lưu. Nếu có người vẫn còn nguyện ý đi bên cạnh cô thì cũng chỉ có cô ta. Trước đây cô và thư kí Lưu không hợp nhau lắm, chính vì cô phát hiện thư kí Lưu cũng thích Hướng Phi. Về sau nghe nói thư kí Lưu quen một anh chàng nào đó hiện đang là luật sư cũng khá có tiếng nên quan hệ hai người dần tốt hơn một chút.
Thư kí Lưu nhìn cô nói: “Em thật may mắn, em là người duy nhất…Ý của chị là chủ tịch vẫn chấp nhận em làm việc bên cạnh anh ta”.
Yến Linh cười gượng: “Có lẽ lương tâm anh ta mọc răng. Gần đây công ty có gì mới không chị?”
Thư kí Lưu đáp: “Cũng có, cô bạn Hà Vy của em nay thăng chức lên làm trợ lí phó chủ tịch. Còn có cô minh tinh Hoàng Uyên đáng ghét đó, mỗi ngày đều quấn quýt chủ tịch. Chị thấy cô ta vừa kênh kiệu vừa hách dịch thật đáng ghét, nhìn thế nào cũng không bằng em”.
Yến Linh nghe Hà Vy thăng chức trong lòng cảm thấy mừng thay cho nhỏ bạn, từ ngày về quê đến nay cô vẫn luôn tắt điện thoại chắc là nhỏ bạn rất lo lắng cho cô. Cô thầm nghĩ chút nữa sẽ gọi cho nhỏ chúc mừng.
Yến Linh nói: “Chị đừng có thành kiến quá, người ta là người nổi tiếng tất nhiên cũng phải cho họ có quyền hãnh diện. Em thấy cô ấy và chủ tịch thật xứng đôi”. Cô nói lời này xong lại cảm thấy buồn cho chính mình cố gắng cười để che lấp tâm trạng. Thư kí Lưu bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình, lát sau lại nói: “Còn có chuyện này cũng khá chấn động, ba ngày trước phó chủ tịch không biết chuyện gì nóng nãy khác hẳn ngày thường, xông vào phòng chủ tịch. Không lâu sau phó chủ tịch nét mặt u ám bước ra, chị thấy trên trán hai người đều có vết thương, khóe môi còn chảy máu chắc là đánh nhau. Em xem chuyện này có chấn động không?"
Yến Linh thoáng giật mình, cô không ngờ Hoài Trung lại nóng tính như vậy, còn đi tìm Hướng Phi đánh nhau. Cô đoán chắc là vì chuyện của cô, cô quả thật nợ Hoài Trung quá nhiều rồi.
Thư kí Lưu thấy Yến Linh trầm tư không nói gì cũng im lặng ăn uống lúc quay trở lại phòng làm việc thư kí Lưu nhìn Yến Linh nói: “Chỉ mấy ngày không gặp mà em thay đổi nhiều quá, trầm tĩnh và ít nói hơn trước rất nhiều. Đừng quá buồn, cuộc sống là vậy thường có những cơn sóng lớn, nếu chúng ta dũng cảm thì kiên trì bơi tiếp để tồn tại nếu không thì chọn cách xuôi tay chìm xuống”.
Yến Linh nhìn thư kí Lưu cảm kích cầm tay thư kí Lưu nói: “Em cám ơn chị an ủi em”.
Hai người nhìn nhau tay nắm chặt tay, trong giây lát cảm thấy thật hiểu nhau giống như đôi bạn thân lâu năm.
Yến Linh không ngờ cô và thư kí Lưu có lúc trở thành bạn bè, cảm thấy tâm hồn trống trãi như có chút nắng chiếu vào, thật ấm ấp.