“Văn Ca thật sự rất thích…” Cô do dự nói.
“Chuyện tình cảm là chuyện không thể can thiệp nhiều, An Nhiên.” Dường như anh đang cười nhưng lại không tiếp tục thảo luận vấn đề này với cô.
Tuỳ An Nhiên nhìn màn đêm buông xuống bên ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.
So với cô thì Văn Ca càng tuỳ tiện, cởi mở hơn nhưng một khi đυ.ng đến chuyện của Thiếu Viễn, cô ấy luôn ruột gan rối bời, bướng hơn cả cô, bướng đến nỗi không muốn buông tay.
Bên cạnh công ty có một quán ăn, Ôn Cảnh Phạm gọi đồ ăn lên công ty, đưa cô đến tiệm bánh ngọt bên cạnh mua ít bánh ngọt và đồ ăn vặt xong mới dắt cô vào công ty.
Đây là lần đầu tiên cô đến đây.
Bởi vì đã tới giờ tan ca rồi nên bộ phận lễ tân không còn ai nữa, chỉ có hai người bảo vệ đứng ở cửa chính và cửa phụ.
Công ty Ôn Cảnh Phạm nằm từ tầng 10 đến tầng 12, tổng cộng 3 tầng, quy mô công ty không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng nằm ở vị trí có lợi nhất ở toà nhà này.
Phòng họp ở tầng 12, đi thang máy một lúc là tới. Có rất nhiều phòng họp không còn người nữa rồi, tắt đèn, đóng cửa tối om.
Anh vững vàng ôm cô, mà cô…cũng vững vàng ôm Phàm Hi. Rất nhanh đã đến cửa phòng họp, anh hỏi cô: “Đến phòng làm việc anh trước nha? Hay là cùng với anh vào trong phòng họp luôn?”
“Đến phòng làm việc của anh có được không…”
Chỗ như phòng họp cô tới làm tượng hay gì…Hơn nữa, cô còn đang ôm một con mèo, đi đến nơi nghiêm chỉnh như phòng họp, có chắc là không làm trò cho người ta cười không?
Bên trong phòng làm việc của Ôn Cảnh Phạm còn có một phòng nghỉ, Phàm Hi đúng là khách quen của nơi này, trong phòng vệ sinh còn có hộp đựng cát mèo.
Đây là lần đầu tiên Tuỳ An Nhiên đến đây, cảm thấy hơi mới lạ. Cô rất ít hỏi chuyện công ty của anh, không phải không quan tâm mà là vì…căn bản không hiểu nổi.
Hơn nữa, Ôn Cảnh Phạm rất ít khi ở công ty, trừ khi phải xử lý công chuyện, phần lớn thời gian anh đều đúng giờ về nhà, dù là thời gian ăn trưa hay ăn tối, dù mưa gió thế nào.
Cô cùng Phàm Hi đi quanh phòng làm việc anh, đông ngó một chút, tây lật một chút, tò mò không ngừng. Đợi đến khi cô tìm hiểu xong xuôi cả rồi, ngồi xuống chuẩn bị xem tivi mới phát hiện ra bụng đã đói rồi.
Phàm Hi ngồi xổm trên đùi cô, đưa mắt nhìn cô, nhè nhẹ kêu “meo meo”: “Trẫm cũng đói bụng rồi…”
Một người một mèo cứ đối mắt nhìn nhau như vậy hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tuỳ An Nhiên đầu hàng trước, ôm lấy nó, chuẩn bị đi “kiếm ăn”.
Vừa mở cửa phòng nghỉ ra liền thấy một người phụ nữ đẩy cửa bước vào.
Người phụ nữ lạ đứng ở trước cửa phòng làm việc dường như hơi ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại trên người cô đánh giá hồi lâu, lúc ánh mắt nhìn xuống Phàm Hi nằm trong lòng cô, hàng lông mày nhíu lại nhưng rất nhanh đã nở nụ cười: “Cô là cháu gái của Ôn Cảnh Phạm phải không?”
Tuỳ An Nhiên xém chút nữa là nôn ra máu: “…”
“Tôi không phải…”
Cô chưa nói xong thì người phụ nữ đó đã xông vào bên trong, đặt ly café lên bàn, nhìn xung quanh nói: “Ai, tổng giám đốc Ôn không có ở trong phòng sao?”
“Anh ấy không có ở đây, cô là?” Tuỳ An Nhiên cảnh giác đánh giá cô ta, thấy cô ta vẫn không ngừng bước về phía này, Tuỳ An Nhiên lặng lẽ ôm Phàm Hi lùi về phía sau.”
“Tôi là nhân viên ở đây, thấy tổng giám đốc Ôm có vẻ hơi mệt nên pha một cốc café đem qua đây.” Cô ta lại mỉm cười, nhìn cô trìu mến.
Tuỳ An Nhiên bị ánh mắt đó của cô ta doạ cho nổi da gà, trong đầu thầm liên kết mọi chuyện lại với nhau.
Có lẽ người này biết Ôn Cảnh Phạm có một cháu gái nên đã nhầm lẫn. Chỉ là người đưa café này…giống như đang có động cơ không tốt. (Có khi là tình địch nhưng địch không lại đó chị)
Tuỳ An Nhiên do dự một chút, cũng cười cười giải thích: “Có lẽ cô đã hiểu nhầm rồi, tôi không phải là cháu gái của Ôn Cảnh Phạm mà là…”
Cô chưa nói xong thì cánh cửa đang khép hờ bị người khác đẩy ra.
Trợ lý Ôn Cảnh Phạm mỗi tay cầm một cốc thức uống nóng bước vào, thấy trong phòng có hai người đang đứng, nhất thời ngây người, ngạc nhiên hỏi: “Tư Xảo, sao cô lại ở đây?”
Người tên Tư Xảo nhìn ly café trên tay trợ lý, dường như hơi ngượng ngùng, cô ta vuốt lại tóc rồi nói: “Tôi đưa café cho tổng giám đốc Ôn.”
Trợ lý nhìn cốc café được đặt trên bàn, lại len lén nhìn Tuỳ An Nhiên bình thản đứng một bên, cảm thấy vô cùng đau đầu: Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.
Tuy Tuỳ An Nhiên không nói chuyện nhưng vẫn theo dõi vẻ mặt và sự tương tác của hai người. Thấy vẻ mặt phức tạp khó lường của trợ lý cùng với vẻ xấu hổ của người phụ nữ bị bắt gặp, trong lòng lập tức sáng tỏ.
Thấy Trợ lý len lén nhìn qua phía mình, cô cong khoé môi cười, gật đầu chào với anh ta.
“Bà Ôn, tổng giám đốc Ôn một lát nữa sẽ qua đây…” Trợ lý nói xong liền nhàn nhạt lướt qua Xảo Tư, hắng giọng một cái, giống như tiếc hận rèn sắt không thành thép.
Tuỳ An Nhiên suy nghĩ cảm thấy lúc này mình phải nói gì đó nên mỉm cười với người phụ nữ đó, giọng nói dịu dàng như thường: “Lúc nãy vẫn chưa nói xong, tôi là vbà xã của Cảnh Phạm.”
Hai chữ “bà xã” vừa nói ra xong, cô cũng bị doạ ngẩn người.
Cái kiểu giới thiệu này…giống như hơi tế nhị.
Lúc nãy Trợ lý không biết hai người ở tư thế này là đã đối đầu trực diện hay chưa, nghe đến đây, anh ta đột nhiên hiểu ra liền bắt đầu giả chết.
Mà người phụ nữ đó rõ ràng đã bị sốc bởi những lời này, cô ta há hốc miệng.
Tuỳ An Nhiên ôm Phàm Hi, tuy trên mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng nhộn nhạo không ngừng.
Vào thời khắc như ngừng lại thế này, chính chủ cuối cùng đã xuất hiện.
Ôn Cảnh Phạm cầm hộp cơm vào, thấy trong phòng có nhiều người như vậy, hàng lông mày khẽ nhíu lại: “Có chuyện gì vậy?”
Tuỳ An Nhiên làm như không nghe thấy, cúi đầu xoa xoa tai Phàm Hi.
Trợ lý cũng cúi đầu, tiếp tục giả chết.
Ôn Cảnh Phạm đưa mắt nhìn, cô đang xoa tai Phàm Hi nhưng vẫn đang chú ý đến anh.