Trong đêm tối tuyết lại rơi, Ôn Cảnh Phạm đứng trước chiếc xe được bao phủ bởi lớp tuyết mỏng, anh mượn ánh đèn mờ nhạt nhìn dòng chữ mà ai đó dùng cành cây viết lên nắp xe mình. Dòng chữ: “I LOVE YOU” không biết ai đã viết lên đã bị tuyết phủ lên trên, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy. Ôn Cảnh Phạm mỉm cười, kéo cửa xe lên xe.
Lúc đên nhà họ Ôn đã là 3 giờ sáng, cả khu biệt thự không một tiếng người, ngoài ánh đèn đường leo lắt thì mọi thứ đều chìm vào bóng tối. Trước giờ anh không phải là một người nghiện thuốc lá, cực kỳ ít hút thuốc nhưng lúc này đây, ngồi trong xe nhìn từng trận tuyết rơi, cơn nghiện thuốc bỗng nhiên lại ập đến. Anh kéo ngăn kéo nhìn, lây ra gói thuốc và hộp quẹt, mân mê hồi lâu mới đưa đến bên miệng châm lửa.
Khói thuốc màu trắng nhả ra hoà cùng khung cảnh tuyết rơi trước mắt càng thêm trắng xoá. Anh nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi của Tuỳ An Nhiên, tâm trạng cũng được xoa dịu không lí do, đáy mắt cũng hiện lên ý cười.
Tiến triển rất tốt.
Anh đang chìm trong hồi ức của chính mình nên không phát hiện có một người mở cửa đi về phía mình. Văn Ca đi đến bên cửa xe gõ gõ vài cái, sau khi nhìn thấy đốm lửa đỏ nhỏ ỏ bên trong thì đi vòng qua đầu xe đến chỗ ghế phụ. Lúc đi ngang qua đầu xe thì bỗng thấy hàng chữ mờ mờ trên nắp xe, cô nhíu mày thầm vui mừng.
Cô vừa kéo cửa xe ra thì khói thuốc trong xe cũng theo đó bay ra, xộc vào miệng cô khiến cô ho khù khụ, cô lên xe rồi mở cửa sổ cho thoáng gió. Ôn Cảnh Phạm hạ cửa sổ bên kia xuống rồi vứt thuốc đã được dập lửa ra ngoài, vừa hay vứt đến bên cạnh thùng rác. Anh quay đầu hỏi: “Sao lại là con? Tối rồi sao còn chưa ngủ?”
“Chứ còn muốn đợi cô gái nhỏ nào nữa?” Văn Ca bĩu môi, hơi không vui. Cô nhìn thấy bộ dạng im lặng nhìn ra ngoài cửa như đang nghĩ điều gì, do dự một lát rồi hạ giọng hỏi: “Xin lỗi chú Cảnh Phàm, nếu như không phải cháu lỡ miệng thì có lẽ…”
“Trước sau gì cũng có ngày này.” Anh nhướng mày nhìn cô, thấy mùi thuốc trong không khí vơi bớt thì nâng kính xe lên nói: “Không cần tự trách mình, chỉ cần chú muốn ở bên cô ấy thì sớm muộn gì cũng phải đối diện với ông nội.”
Văn Ca im lặng không nói gì, cụp mắt mân mê ngón tay.
“Từ khi nào cô ấy biết chú là Thời Ngộ?” Anh hỏi.
“Một tháng sau khi con biết thì cô ấy cũng biết. Là do con nói.” Văn Ca ngẩng đầu nhìn anh, thấy sắc mặt anh bình tĩnh ngắm cảnh vật bên ngoài, không dám nói nhiều, trả lời xong thì lại tiếp tục im lặng.
“Biết vì sao chú không quan tâm đến sự can ngăn của ông nội mà đi thành phố S không?” Bỗng nhiên anh bật cười.
Văn Ca lắc đầu, cô bắt đầu hối hận vì hành động anh dũng khi nửa đêm nửa hôm thay cô dì nhỏ canh cửa.
Ôn Cảnh Phạm dường như gượng cười một cái, anh không giải thích gì thêm, lắc lắc đầu, cũng im lặng không nói.
Hai người cứ như vậy im lặng nửa tiếng đồng hồ, Văn Ca tưởng mình sắp ngủ đến nơi thì bỗng nhiên Ôn Cảnh Phạm lên tiếng: “Cháu với anh ấy thế nào rồi?”
Mí mắt Văn Ca giật giật, cuộn tròn trên ghế, vẫn còn buồn ngủ nên nói rầm rì: “Chính là lúc đó…ông nội biết…con mới lỡ miệng nói ra vụ của chú…”
Mũi hơi ngứa nên cô đưa tay lên gãi, giọng nói vừa buồn ngủ vừa buồn bã: “Thật ra con thấy chú Cảnh Phàm nói rất đúng, con với chú ấy thật sự không có khả năng. Trước giờ vẫn chỉ có mình con yêu đơn phương…”
Giọng nói đang tràn đầy tình cảm thì Văn Ca bỗng nhiên rầm rì một tiếng rồi rơi vào giấc ngủ. Ôn Cảnh Phạm im lặng nhìn cô hồi lâu, trong lòng nghĩ: Hiếm thấy cô qua lại với ai, chỉ có một người bạn là Văn Ca tính cách đơn thuần, thẳng thắn lại nhiệt tình, thật sự rất hợp với cô ấy.
Đang nghĩ như vậy thì có một người bước ra khỏi nhà, chỉ mặc bộ đồ ngủ phong phanh, trên người khoác một chiếc áo khoác dài đi đến bên ni. Ôn Cảnh Phạm nhướng mày nhìn rồi liếc qua thấy Văn Ca đang ngủ say đang rầm rì: “Con không nhìn thấy…”
Vừa nói xong thì cửa ghế phụ cũng bị mở ra, Ôn Thiếu Viễn lạnh lùng liếc nhìn Ôn Cảnh Phạm rồi nhìn Văn Ca đang nằm trên ghế ngủ say, nhẹ nhíu mày nói: “Cô ấy ngủ rồi mà còn không biết khoác cái áo cho cô ấy.”
“Nếu mà em khoác thì bây giờ cái áo của em bị anh quăng trở lại rồi.” Tay Ôn Cảnh Phạm đặt trên vô lăng đang nhẹ gõ, như có như không cười với anh trai mình.
Ôn Thiếu Viễn trừng mắt nhìn anh, môi mím thành một đường thẳng, cởϊ áσ khoác dài của mình đắp lên người Văn Ca. Sau khi đắp xong thì cẩn thận bế cô vào nhà.
“Cậu cũng nhanh vào trong đi, vẫn còn sớm, nghĩ một lát rồi thưa chuyện với ông nội.” Nói xong liền ôm người vào trong.
Ôn Cảnh Phạm im lặng nhìn bóng lưng đó hồi lâu, màu mắt dần tối lại.
--
Nhờ vào đồng hồ sinh học hoạt động tốt nên trời vừa sáng Tuỳ An Nhiên đã tỉnh giấc. Cô nằm trên giường sắp xếp lại lịch trình hôm nay, nghiêng đầu nhìn đồng hồ rồi cầm chiếc Ipad đặt bên cạnh lên lướt Weibo. Ôn Cảnh Phạm đã lâu không đăng Weibo đã đăng bài mới vào 3 giờ 45 phút sáng.
Thời Ngộ: “Luôn cảm thấy bản thân đã qua cái tuổi thanh niên trai trẻ rồi, đến nỗi làm việc cũng mang theo suy nghĩ cẩn trọng. Sáng nay có việc phải quay lại nhà, bởi vì một số người, một số chuyện, một số cảnh mà thay đổi suy nghĩ. Nếu như em có thể nghe thấy, em có hiểu được hay không?”
Bên dưới là hai bức ảnh. Một bức chụp dưới ánh đèn mờ ảo có thể thấy được hàng chữ “I LOVE YOU” ở trên nắp xe, một bức chụp bước chân lẻ loi trên nền tuyết. Phía dưới cùng có một đoạn video nhỏ. Tuỳ An Nhiên do dự một lúc cũng bấm vào đó. Trong nhiều tạp âm, hô hấp của anh đặc biệt rõ ràng, xen lẫn là tiếng gió tuyết mùa đông lạnh giá ở thành phố A, lạnh buốt mà triền miên. Giọng của anh trầm thấp, giống như đang kề bên tai cô nói: “I love you.”