- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Ai Nói Anh Không Yêu Em
- Chương 41
Ai Nói Anh Không Yêu Em
Chương 41
Chương 36
Sau khi cách ngày kiểm tra sức khoẻ thì An Hâm cũng được xuất viện, lúc An Nhiên cùng mẹ đi nộp tiền viện phí thì y tá nói với cô tiền viện phí đã được thanh toán rồi.
An Hâm nghe thấy thì nhíu mày hỏi: “Cô biết ai trả không?”
“Là bác sĩ Ôn của bệnh viện chúng tôi.” Y tá đang nói thì như thấy gì ở ngoài sau, ánh mắt sáng lên nói: “Chính là vị đó.”
Tuỳ An Nhiên và An Hâm quay đầu nhìn ─
Ngay cầu thang bộ có một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đang tựa vào tay vịn cầu thang, bên cạnh là một bác sĩ nữ đang bỏ tay vào túi áo, nhìn anh ta một cách bình lặng, hai người nhỏ giọng trao đổi gì đó.
Bác sĩ nam đó khẽ quay đầu, ánh mắt chuyển từ cửa sổ giữa cầu thang sang tập tài liệu trên tay, khí chất tao nhã cứ thế mà tăng thêm vài phần.
Hình như người đó cảm nhận được ánh mắt hai người nhìn mình, anh ta quay đầu lại, đường nét khuôn mặt khá giống với Ôn Cảnh Phạm. Chỉ là cảm giác hai người mang đến không giống nhau mặc dù vẻ ngoài tương tự, khí chất lại càng không giống.
Anh ta do dự một chút rồi nhỏ giọng nói gì với bác sĩ nữ bên cạnh, đi về phía Tuỳ An Nhiên. Lúc đến gần thì dừng lại, gật đầu chào.
Tuỳ An Nhiên nhìn thấy bảng tên màu vàng trên ngực trái anh ta, bác sĩ ngoại khoa – Ôn Cảnh Nhiên.
“Xin chào, tôi là Ôn Cảnh Nhiên, em trai của Ôn Cảnh Phạm.” Anh ta đưa tay về phía Tuỳ An Nhiên đang đứng, ngón tay thon dài, rất thích hợp với nghề bác sĩ ngoại khoa này.
Tuỳ An Nhiên bắt tay với anh ta, chào: “Xin chào, Tuỳ An Nhiên.”
Ôn Cảnh Nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, hơi cong môi cười, rút tay về rồi quay đầu sang phía An Hâm hỏi: “Dì cảm thấy khoẻ hơn chưa ạ?”
“Tốt hơn rồi, không có vấn đề gì lớn lắm.” An Hâm cười với ánh ta, ánh mắt có hơi phân vân.
Ôn Cảnh Nhiên nhìn ra sau Tuỳ An Nhiên thấy quầy nộp viện phí, mỉm cười nói: “Tôi chỉ nhận lời nhờ vả của anh trai, anh ấy khá quan tâm đến...”
Ôn Cảnh Nhiên nói đên đây dừng lại một chút mới chậm rãi nói tiếp: “Anh ấy khá quan tâm đến dì Tuỳ.”
Tuỳ An Nhiên vô thức nhíu mày, còn chưa kịp ngăn cản thì anh ta đã nói ra mất rồi. Ngoài dự liệu thì An Hâm không ngạc nhiên xíu nào, bà chỉ nhìn qua Tuỳ An Nhiên, ánh mắt có hơi phức tạp.
An Hâm vừa định đáp lời thì ở xa có một y tá chạy đến, vừa chạy vừa hét: “Bác sĩ Ôn, bệnh nhân tỉnh rồi, bác sĩ mau qua xem thử.”
Sắc mặt Ôn Cảnh Nhiên nghiêm túc, sau khi bỏ lại một câu “Tôi công tác ở đây, nếu có gì cần thì đừng khách sáo. Tôi còn phải đi khám cho bệnh nhân, thứ lỗi không tiếp được” thì xoay người đi theo y tá.
An Hâm nhìn về theo hướng Ôn Cảnh Nhiên đi hồi lâu mới nói: “Nhà cậu ta có hai đứa con trai à? Đứa nào cũng đẹp trai cả.”
Tuỳ An Nhiên: “...”
An Hâm thấy cô không nói gì, lại nói thêm: “Đây là thiếu nhân tình đó, sau khi con quay lại đó nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng.”
Tuỳ An Nhiên mím môi, thật lâu mới trả lời: “Mẹ,con biết rồi.”
--
Nhà Tuỳ An Nhiên nằm ở con phố cách bệnh viện không xa, không nằm ở đường chính nhưng cả con đường đều là những nhà đã ở đây từ rất lâu rồi.
Ông bà nội và ông bà ngoại của Tuỳ An Nhiên mất sớm, từ lúc cô chưa biết gì bọn họ đã lần lượt qua đời, chỉ để lại những ký ức mờ nhạt cho cô.
Về sau một năm gặp họ hai lần, một lần là thanh minh tảo mộ, một lần là trước năm mới.
Những lúc cô la hét đòi ông bà ngoại, mẹ cô sẽ ôm cô vào lòng, kể cho cô nghe những chuyện trước đây của họ, sau đó mỗi năm đều đưa cô đến đây ở một thời gian, cho đến năm năm trước mẹ và Tuỳ Kính Quốc ly hôn mới chuyển hẳn về đây.
Ngôi nhà nằm ven sông, phía trong có sân nhỏ, không quá chiếm diện tích nhưng cũng không nhỏ hẹp. Ngoại trừ việc nhìn nó hơi nhỏ thì kiến trúc bên trong đều thiết kế thao hướng hiện đại hoá, chỉ giữ lại căn phòng trước kia ông bà ngủ như trước.
Lúc nhỏ Tuỳ An Nhiên không dám vào căn phòng đó, cô luôn cảm thấy căn phòng đó bí bách, nặng nề. Trong phòng có tủ quần áo gỗ lim chạm khác hoa văn, bàn trang điểm gỗ đàn hương, bên trên có đặt hộp đựng trang sức và các đồ khác, chúng đều mang hơi thở thời đại. Sau này lớn lên, cô không còn sợ hãi những thứ này nữa, có lúc tâm trạng không tốt, cô sẽ vào trong đó ngồi lật những tấm ảnh lúc nhỏ của mẹ, tâm tình cứ thế mà bình lặng.
Cô nghe mẹ nói, năm đó bà có hôn ước rồi, là trúc mã nhà người quen buôn bán ngọc. Nhưng bà không có cảm giác với vị trúc mã đó, sau khi đi làm thì quen Tuỳ Kính Quốc. Nhà họ Tuỳ lúc đầu không phải là hào môn thế gia gì, lúc An Hâm một mực muốn ở bên Tuỳ Kính Quốc, ông cụ tức đến nỗi muốn đoạn tuyệt quan hệ với bà, lại thêm việc huỷ hôn khiến ông không còn mặt mũi nào nên luôn không đồng ý mối quan hệ này.
Từ nhỏ An Hâm đã luôn nghe lời, không dám làm gì quá phận, bà luôn giữ khoảng cách với Tuỳ Kính Quốc. Có lẽ là nhờ sự kiên trì của bà, ông nội đau lòng cho đứa con gái cưng của mình mà hỏi bà, bà đã chắc chắn chưa. Theo như ông thấy, Tuỳ Kiến Quốc không phải là người phù hợp nhất với con ông. Lúc đó An Hâm đã trả lời là “nhưng anh ấy là người con yêu và cũng yêu con”, bà cho rằng chỉ cần hai bên yêu nhau, không có chuyện gì là không thể khắc phục.
Hôm sau ông nội liền đích thân đi đến nhà người bạn cũ đó xin lỗi, sau đó luôn buồn bực không vui, lúc Tuỳ An Nhiên lên ba thì ông mất, một năm sau bà cũng đi theo ông. Cái nhà này cứ như vậy trở nên lạnh lẽo.
Về phía Tuỳ Kính Quốc, sau khi kết hôn, việc làm ăn của ông cũng phát đạt. Lúc Tuỳ An Nhiên ra đời thì ông mở công ty, mọi thứ càng ngày càng tốt, mà những thứ này đều là công sức của hai người, là sự hy sinh và dâng hiến của An Hâm. Trước giờ bà không kể với An Nhiên những điều này, nhưng An Nhiên vẫn hiểu rõ, mười năm trước và ngày hôm nay, khác biệt rõ ràng.
An Nhiên luôn im lặng nghe bà kể, trong lời nói ngập tràn những hồi ức ngọt ngào và cay đắng, chất chứa những hối hận và nuối tiếc tưởng như đã cất giấu kỹ càng của bà.
“Không phải chỉ cần có tình yêu có có thể bên nhau suốt đời suốt kiếp, tình cảm của con người có khi sẽ thay đổi, thời gian sẽ thay đổi mọi thứ. An Nhiên, sau này kết hôn, con phải nhìn cho rõ, phải kiếm một người yêu thương con, thật thà, giữ khuôn phép cùng con sống quãng đời con lại.”
Đây là những lời An Hâm nói không dưới 10 lần.
Cuộc sống chính là như vậy, người chưa từng bị tổn thương tình cảm, chưa từng sống trong bóng ma đó sẽ không thể nào hiểu được những điều này. Sự thất bại trong hôn nhân của bố mẹ sẽ đem đến cho đứa trẻ những đau khổ và tổn thương vô cùng lớn.
Cô nghe mẹ kể, lúc trước ông ngoại thường khen mà điềm đạm nho nhã, có dàng vẻ con nhà quyền quý; nhưng càng im lặng càng cất giấu nhiều tâm tư. Những tâm tư ấy chôn sâu trong lòng, từ từ thối rữa, cũng chỉ có một người biết điều đó.
Ai có thể hiểu chứ? Hoặc có lẽ...ai để ý chứ?
Có nhiều lúc Tuỳ An Nhiên suy nghĩ, cô cảm thấy cả đời này của cô...xong rồi.
--
Lục Tập Phương gọi điện thoại thật không đúng, Tuỳ An Nhiên đang tắm rửa thì điện thoại reo, cô cầm lấy khăn lau mặt, nói với mẹ Tuỳ đang ngồi xem phim: “Mẹ, nghe điện thoái giúp con với.”
Mẹ Tuỳ “Ừ” một tiếng, quay đầu nhìn con gái còn đang tắm, liếc nhìn đồng hồ thì thầm: “Sao cứ cảm thấy từ lúc quay về đến giờ nó cứ không tập trung ấy nhỉ... Tắm thôi mà cũng hơn nửa tiếng rồi...” Mà trong phòng tắm, Tuỳ An Nhiên vẫn đang trong trạng thái “thẩn thờ”.
Sau khi quay về nhà Tuỳ An Nhiên liền sắp xếp lại hành lí, nhìn tủ quần áo trống trơn, lại nhớ đến căn hộ ở thành phố A, lòng nhói đau.
Nếu như ở lại đây thì căn hộ bên đó phải bán rồi. Vật dụng trong nhà có thể không cần nhưng những đồ cần thiết chắc cũng chất đầy một xe.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô mở laptop lên bắt đầu viết đơn từ chức. Đợi sau khi viết xong, cô in ra rồi bỏ vào bì thư, sau đó gửi tin nhắn cho Ôn Cảnh Phạm.
“Mẹ em xuất viện rồi, lần này cảm ơn anh. Anh cho em số tài khoản ngân hàng đi, em chuyển tiền lại cho anh.”
Ôn Cảnh Phạm đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy âm báo tin nhắn điện thoại, đưa tay mở ra xem. Anh nhìn thấy dòng chữ đó, nheo mắt lại, nhấn giữ ghi âm tin nhắn thoại: “Số tài khoản ngân hàng tư nhân của anh chỉ có mình anh biết, em muốn trả tiền thì quay lại đây đi.”
Giọng anh lười biếng, mệt mỏi, giọng nói khàn khàn, trầm thấp như nghẹn ngay cổ họng.
Tuỳ An Nhiên do dự một lúc rồi mới trả lời anh: “Giọng của anh bị sao vậy? Có phải mệt quá không? Uống nhiều nước chút, kẹo ngậm viêm họng đợt trước em cho anh còn không?”
Ôn Cảnh Phạm áp tay lên trán, nhiệt độ vẫn bình thường, nhưng cảm giác nôn nao không ngừng ập đến, từng cơn từng cơn khiến anh khó chịu. Anh ho vài tiếng rồi trả lời cô: “Hình như bị cảm rồi.”
Không biết có phải Tuỳ An Nhiên sai hay không nhưng sau khi cô biết anh không khoẻ thì cảm thấy giọng nói anh mệt mỏi hơn so với lúc nãy.
Cô nhíu mày, nhớ đến chuyện trước đây... Lúc đó Ôn Cảnh Phạm vẫn còn là VJ của đài phát thanh, thời điểm giao mùa chỉ cần anh không chú ý liền bị cảm. Cả tiết mục giọng nói anh luôn khàn khàn, có lẽ vừa nói vừa uống nước nóng, giọng nói giống như bị nhét bông, không trong trẻo như mọi khi. Sau này cô mới biết, tối đó anh không chỉ bị cảm không muốn nói chuyện mà còn sốt.
Thể chất của Ôn Cảnh Phạm rất đặc biệt, bình thường ít bị đau ốm nhưng một khi đã đau sẽ kéo theo sốt cao không dứt.
“Bên cạnh anh không có ai à? Nếu như nửa đêm sốt, một mình anh thì làm thế nào...?”
Nghe được sự lo lắng trong giọng nói của cô, khoé môi anh khẽ cong, con ngươi hơi lười biếng như sáng lên: “Không sao đâu, anh một mình quen rồi.”
Ai không quen một mình?
--
An Hâm nghe điện thoại, còn chưa kịp nói tên thì giọng nam đầu bên kia đã nói một cách gấp gáp: “Mặc dù cô sắp nuốt lời khiến tôi mỗi ngày mất mấy chục triệu tiền thuê phòng thu thì cũng không thể lơ đẹp tin nhắn của tôi chứ!”
An Hâm nhíu mày nói: “Chào cậu, tôi là mẹ của An Nhiên, An Nhiên bây giờ không tiện nghe điện thoại.”
Lục Tập Phương như nuốt phải ruồi, mặt mày đổi sắc, hồi lâu mới hắng giọng, bình thường trờ lại: “Con chào dì, con là bạn Tuỳ An Nhiên – Lục Tập Phương, mong dì bỏ qua sự không lịch sự lúc nãy của con.”
“Cậu hình như tìm An Nhiên có chuyện gấp, cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời với nó.”
“Dạ vâng, mong dì nói ại với cô ấy là điện thoại của Ôn Cảnh Phạm không ai bắt máy, trợ lí của cậu ta gấp gáp tìm đến con nhưng con cũng không liên lạc với cậu ta được. Quan hệ giữa Ôn Cảnh Phạm và Tuỳ An Nhiên rất tốt, không biết cô ấy có biết còn cách nào liên lạc với cậu ta không?”
Cái lí do này...cũng chỉ qua mặt được An Hâm không hiểu gì về quan hệ của Ôn Cảnh Phạm và Lục Tập Phương, chỗ nào cũng là sơ hở...
An Hâm tuy là chưa nghe An Nhiên nhắc đến cái tên Lục Tập Phương nhưng cái tên Ôn Cảnh Phạm cậu ta nói thì bà lại từng gặp, nên không nghi ngờ, đáp ứng với cậu ta. Bà vừa định ngắt máy thì Lục Tập Phương gấp gáp gọi bà, giọng nói đáng thương: “Dì ơi, con còn có chuyện muốn nhờ dì...”
Sau khi ngắt máy, mặt An Hâm nghiêm túc hơn. Bà im lặng lúc lâu mới đè nèn tâm tình gõ cửa phòng tắm.
“An Nhiê, Lục Tập Phương bạn con gọi điện thoại cho con, hỏi con còn cách nào liên lạc với Ôn Cảnh Phạm không, nói cậu ta điện mà không ai bắt máy, còn nói...”
Bà còn chưa nói xong thì bên trong phòng tắm vang lên tiếng động, cắt ngang lời bà. An Hâm cảm thấy có chuyện không ổn nên gọi tên An Nhiên nhưng không nghe thấy tiếng trả lời khiến bà sốt ruột.
Tuỳ An Nhiên đưa tay ôm lấy trán, đau không nói nên lời. Sau khi cô nhìn thấy mẹ vội vã đi tìm chìa khoá thì mới từ bồn tắm vịn tường đứng lên. Bộ quần áo ngủ mới thay bởi bị cú ngã vừa này mà ướt một mảng, cô đưa tay sờ trán, vén lại tóc rồi cúi đầu nhìn xem đầu gối âm ỉ đau nãy giờ có sao không.
Cô vừa cúi đầu xuống thì nhìn thấy một giọt máu rơi xuống nền, sau đó ngày càng nhiều, ướt cả sàn nhà.
Tuỳ An Nhiên nhìn vũng máu đó chỉ thấy đầu đau muốn xỉu.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Ai Nói Anh Không Yêu Em
- Chương 41