Sau khi được Tùy An Nhiên phân phó, nhân viên tiếp tân ngay lập tức rời đi làm việc. Đây là nơi cô ấy làm việc hằng ngày cho nên dù không có ánh sáng nhưng giờ phút này cô ấy vẫn nhận biết được các đồ vật trên bàn hết sức chuẩn xác.
Tùy An Nhiên nhìn cô gái đó cầm lấy điện thoại, âm thanh tín hiệu “tút tút…” trên điện thoại vang lên vài giây ngắn ngủi đã liền bị tiếng gió bên ngoài lấn át.
Đối diện khách sạn là một con sông, các cửa hàng nhỏ xung quanh đã đóng cửa từ rất sớm để tránh bão. Hôm nay điện bất ngờ bị hư hỏng nên cô hoàn toàn không biết được là mạch điện toàn thành phố bị tê liệt hay chỉ có khách sạn bị như vậy thôi.
Ôn Cảnh Phạmvẫn ngồi ở vị trí cũ, trong tay cầm đèn pin, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nút công tắc trên đó. Vỏ ngoài đèn pin làm từ kim loại nên có một sự lạnh lẽo nhất định nhưng sau khi được anh cầm trong tay thì nó lại trở nên ấm áp.
Anh nhìn thoáng qua Tùy An Nhiên vẫn đang cúi đầu liên lạc với nhân viên phụ trách kĩ thuật. Hiện giờ khách sạn hoàn toàn chìm vào một mảng tối đen như mực. Cách đó không xa là ánh đèn xanh lục nhẹ chiếu sáng các khu vực trống trải.
Anh như nhớ đến điều gì đó, bên môi khơi nhếch lên nở một nụ cười âm thầm. Dù chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng đã phần nào khiến khuôn mặt anh trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Chỉ là xung quanh tối đen không một tia sáng nào nên khó ai nhận ra được.
Nghe cô nói một lúc, sau đó anh mới đứng dậy. Một tay cầm đèn pin, tay còn lại để trong túi quần. Đôi mắt Ôn Cảnh Phạmnhìn ra mưa rền gió dữ ở bên ngoài, ấn đường cảm thấy có chút đau.
Tùy An Nhiên nói chuyện điện thoại xong nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, dự tính sẽ tự mình đi kiểm tra lại một lượt. Ôn Cảnh Phạmkhông nhanh không chậm gọi cô lại: “Cô ở lại đây đi, nếu nhân viên có việc không tìm thấy cô thì làm sao được ?”
Nói xong anh vừa nhìn vừa chỉ đến một phương hướng cách đó không xa: “Bộ phận kỹ thuật ở tầng trên phải không ?”
“Đúng vậy, nhân viên đang kiểm tra mạch điện, anh đi đến đó sẽ thấy họ ngay.” Cô trả lời xong, bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại, sau đó lại bổ sung them một câu: “Ôn tiên sinh, đêm nay thực sự làm phiền anh rồi.”
Ôn Cảnh Phạmđang muốn bước đi nhưng nghe được cô gọi tên mình nê quay đầu nhìn lại. Xung quanh không một ánh sáng khiến anh không nhìn thấy được những biểu tình cảm xúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Duy chỉ có đôi mắt ấy dường như lấp lánh hơn bình thường.
Anh hơi gật đầu nhẹ, môi khẽ nói “ừ” một tiếng. Sau khi đi thêm hai bước nữa mới nói tiếp: “Không phiền.”
Trời mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, có thể là do siêu bão đổ bộ. Nước mưa rơi xuống đất tạo nên những tiếng động tựa như tiếng rít gào lạnh lẽo của các con linh thú hung tợn, không khỏi khiến người khác phải run rẩy sợ hãi.
Cô nhân viên tiếp tân bị tiếng gió thổi dữ tợn kia làm cho sợ hãi mà run lên. Vì thiếu cẩn thận nên nhấn lộn phím mở loa ngoài khiến cho tiếng nói thiếu kiên nhẫn của vị khách hàng đầu bên kia vang vọng khắp không gian.
Tùy An Nhiên bình tĩnh nghe khách hàng mắng chửi xong thì mới cúi người cầm điện thoại trả lời: “Vâng, cảm ơn ngài đã phản hồi nhưng hiện tại mong ngài đừng nóng vội, nhân viên kỹ thuật của khách sạn đang tiến hành kiểm tra, mọi việc sẽ được giải quyết trong khoảng mười phút. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này và mong quý khách thông cảm.”
Đối phương bên kia trầm mặc một hồi thì “cạch” một tiếng, điện thoại đã bị ngắt.
Tùy An Nhiên bỏ điện thoại xuống, cô bước đến ghế dựa ngồi xuống. Toàn than được thả lỏng nhưng lúc này cô mới phát hiện tay mình đang run rẩy.
Cô nhéo nhẹ ấn đường có chút đau, hai bàn tay nắm chặt để trên đầu gối.
Tùy An Nhiên cứ ngồi im lặng như vậy, không biết qua bao lâu, toàn bộ điện trong khách sạn được phục hồi. Ánh đèn sáng bất chợt nên cô theo phản xạ che đôi mắt mình lại. Chờ mắt thích nghi với ánh sáng mới từ từ mở mắt, theo kẽ hở giữa các ngón tay nhìn ra phía trước.
Ôn Cảnh Phạmđã trở lại và đang đứng ở trước quầy tiếp tân. Tầm mắt anh vừa di chuyển liền bắt gặp hai con ngươi cô đang chăm chú nhìn mình.
Tùy An Nhiên để tay xuống, cong môi cười nhẹ với anh, cô như muốn nói gì đó nhưng lời vừa tới miệng rồi lại thôi, có lẽ không thích hợp để nói như vậy. Trong phút chốc cô chẳng biết phải nói gì với anh cho phải phép.
Ôn Cảnh Phàm vẫn chưa phát hiện ra vẻ mất tự nhiên của cô nên vẫn nói chuyện tiếp tục đề tài khi nãy với cô.
“Ngày mốt trở về chuyến bay của emlà khi nào ?”
“Là chuyến bay giữa trưa ngày mốt.”
“Ngày mai có thời gian rảnh không ?”
Tùy An Nhiên nghĩ ngợi một chút, vốn dĩ cô đã hoàn thành công tác nhưng đêm này điều chỉnh ca trực nên cô mới trực đêm thay cho chị Vương, ngày mai có thể sẽ rảnh nguyên ngày.
“Có.”
Ôn Cảnh Phạmsuy nghĩ, trực tiếp hỏi: “Có thể hẹn emđược không ?”
Tùy An Nhiên có chút sửng sốt, trong nháy mắt cô cảm nhận được trái tim mình lỡ mất một nhịp: “Có thể.”
“Vậy ngày mai lúc 2h chiều…” Giọng nói của anh hơi trầm trầm. Tựa như anh đang áp lực gì đó nên dừng lại ho khan vài cái mới nói tiếp: “Số điện thoại của em?”
Tùy An Nhiên theo thói quen lấy danh thϊếp của mình đưa đến cho anh, tay vừa đưa đến gần Ôn Cảnh Phạmthì thấy đáy mắt anh lóe lên ý cười nhạt, cô đột nhiên mới phản ứng lại….
Nhưng tay còn chưa kịp rút danh thϊếp thì Ôn Cảnh Phạmđã nhanh hơn một bước cầm lấy nó bỏ vào trong túi quần.
Tùy An Nhiên hối hận đến mức muốn cắn lưỡi tự tử, tại sao cô lại lấy danh thϊếp chứ ! Vừa xa lạ vừa khách sáo.
Nghĩ như vậy nên cô mở miệng bổ sung một câu: “Trên danh thϊếp không chỉ có số điện thoại mà còn có địa chỉ thư điện tử của em, sau này nếu anh…”
Nói được nửa câu, cô đột nhiên ngừng lại, cảm thấy sầu não vô cùng.
Ôn Cảnh Phạmlà em trai của ông chủ, bất kể là liên hệ vì công việc hay vì chuyện riêng tư thì cũng không lien quan đến cô..
“Được.” Anh lên tiếng, tầm mắt nhìn về chiếc đồng hồ treo tường phía sau cô. Anh giơ tay nhéo nhéo ấn đường, cả người có chút mệt mỏi, lời nói tiếp mang theo vài tia uể oải: “Tôi ở lại phòng 511, đêm nay nếu có việc cần giúp đỡ thì lên tìm tôi.”
Anh nói xong cũng không đợi cô trả lời, chỉ nhìn cô rồi gật gật đầu sau đó xoay người rời đi.
Lễ phép và xa cách.
Trong trí nhớ của cô, Ôn Cảnh Phạmvẫn giống như cũ…. Dáng vẻ ôn nhuận như ngọc nhưng bản chất thật vẫn là cực kì kiêu ngạo, khó tiếp cận.
______________________________________________________________
Tùy An Nhiên ngồi ở đại sảnh hơn một giờ đồng hồ thì siêu bão mới đổ bộ xuống bờ biển gần thành phố S. Bên ngoài vẫn còn mưa to gió lớn, khi đến gần cửa chính khách sạn, liền có thể cảm nhận được hơi nước và từng trận gió mạnh mẽ thổi qua khe cửa.
Từng đợt gió đều mang theo sự lạnh lẽo của mùa thu,lạnh tới tận xương tủy.
Cô một mình ở lại kiểm tra một vòng khách sạn, khi đi đến hành lang phía ngoài phòng 511, cô đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt.
Dưới chân là tấm thảm mềm mại, bên ngoài hành lang ánh đèn hơi mờ ảo, không quá sáng, nhưng vẫn đủ để cô có thể quan sát bố cục nơi này. Ở đối diện phòng 511 là một chiếc đèn vàng, ánh sáng ấm áp xoa dịu đôi mắt. Từng chữ số trên cánh cửa phòng được ánh đèn nhuộm đẫm đến tỏa sáng long lánh.
Tùy An Nhiên nghĩ đến cách bài trí các phòng ở tầng lầu này. Phía sau bức tường là hai chiếc ghế sofa đơn, chính giữa là một chiếc bàn nhỏ tinh xảo. Bên trái sofa đặt một chiếc bàn máy tính cỡ vừa. Phía sau bàn làm việc là chiếc giường lớn, đối diện đó là một chiếc TV màn hình LCD.
Diện tích căn phòng không lớm lắm, nơi cô đang đứng hiện tại chỉ cách chiếc giường lớn khoảng mười bước chân.
Cô dời tầm mắt, đi về phía trước mười bước rồi xoay người nhìn về vị trí lúc nãy mình đứng, trong lòng bỗng có chút buồn cười.
Nhưng cũng chỉ có những lúc thế này cô mới cảm nhận được mình gần anh hơn một chút.
Sau khi kiểm tra xong toàn bộ khách sạn, đang định đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm nhìn một chút. Nhưng khi đi đến thang máy, cô mới nhớ đến lời dặn dò nhạt nhẽo của Ôn Cảnh Phạm, nên đi vòng trở về gọi bảo vệ đang trực đi cùng.
Nước đọng trong tầng hầm cũng đã được rút hết, trên mặt đất chỉ còn chút ẩm ướt và dư lại một tầng cát vàng để người khác biết được sự kiện khiến người ta hoảng loạn vừa rồi đã từng xảy ra.
Cô kiểm tra một vòng ở các khu vực có đèn rồi mới đi trở về phòng trực của bảo vệ nhìn qua. Sau cùng mới quay về văn phòng của mình.
Thật sự là quá mệt mỏi nhưng trong lòng có tâm sự phiền muộn nên đại não thanh tỉnh khác thường.
Cô lấy điện thoại ra, mở ứng dụng nghe nhạc ra tìm vài đoạn ghi âm đã được lưu trữ, điều chỉnh âm lượng xong cô đặt điện thoại lên sấp văn kiện trên bàn rồi bấm nút để chạy ghi âm.
Từ mấy năm trước, sau khi cô tốt nghiệp luôn có thói quen nghe đài radio. Sau này nếu có ý định đổi điện thoại thì điều cô quan tâm chú trọng nhất chính là chất lượng âm thanh. Đoạn ghi âm đang phát, không có bất kỳ tạp âm nào. Khúc nhạc dạo đầu lại càng êm dịu, thư thả, làm cho người nghe cảm thấy thư giãn, thả lỏng phần nào.
Cô kẹp chặt cây bút ở giữa hai ngón tay rồi nhẹ nhàng xoay.
“Chúc mọi người có một buổi tổi tốt lành, đây là chuyên mục “Thời Ngộ” của đài radio, tôi là MC Thời Ngộ.”
Giọng nói của người đàn ông có chút trầm thấp, hai chữ “Thời Ngộ” dường như được anh nhấn giọng để người nghe đài nghe rõ. Từng câu từng chữ anh nói đều vô cùng nhẹ nhàng, rành mạch.
“Thời Ngộ.”
Tùy An Nhiên khẽ lẩm bẩm hai chữ này, ánh mắt hiện ra vẻ nhu hòa mềm dịu.
Thời Ngộ vẫn luôn là người dẫn chương trình cho các chuyên mục đêm khuya của đài radio. Thời điểm này chính là lúc mọi người mệt mỏi nhất, nặng nề tâm sự nhất. Giọng nói của anh ôn hòa, trầm thấp nhưng lại trong trẻo, dường như mang theo vài tia dụ hoặc đi vào tai. Từng câu nói đều nhẹ nhàng gợi lên ước muốn sâu thẳm trong tâm hồn mà người khác vẫn luôn muốn giấu.
Tùy An Nhiên đã từng nghiên cứu qua giọng nói và cách phát âm của anh. Không có gì đặc biệt, cũng không có nét đặc trưng rõ ràng gì của giọng địa phương khác. Nhưng mỗi một câu nói, mỗi một từ ngữ, từ đầu đến cuối đều có thể xoa dịu tâm hồn, trấn an lòng người khác.
Âm thanh này giống như một viên đá nhỏ ném vào giữa mặt hồ tĩnh lặng, dưới ánh trăng nhu mì gợn lên từng đợt song nhỏ, từng cơn từng cơn, ôn nhu, êm ái say mê lòng người.
Cửa sổ ngăn cản cơn siêu bão đang gào thét điên cuồng bên ngoài, từng hạt mưa nặng nề đập vào khung cửa sổ. Những lúc như vậy thành phố S mới mất đi sự dịu dàng, thanh tịnh của vùng sông nước. Bên ngoài mưa rơi nặng hạt, thầm trầm như một chiếc giếng cổ đang gợn song, bóng đêm thấp thoáng mà lạnh lẽo vô tình khiến người ta rơi vào sự buồn phiền, u sầu.
Cô đứng dậy rót cho mình một cốc nước ấm, ngồi trước cửa sổ uống từng ngụm nhỏ. Dường như cô nhớ lại nhiều năm về trước khi cô vẫn còn ở chùa Phạn Âm.
Đêm đó sắc trời cũng hung tợn mãnh liệt như vậy nhưng đó lại là thời khắc ấm áp nhất trong trí nhớ của cô.
Khi đoạn ký ức xưa cũ kia dường như hoà làm một với tiếng nói của Thời Ngộ, khiến cô có chút giật mình hoảng hốt, bỗng nhiên cô bật cười.
Thời Ngộ, năm ấy gặp được anh, cả đời sau này của cô hẳn là thay đổi mất rồi.
Thời Ngộ là Ôn Cảnh Phạm, mà Ôn Cảnh Phạmlại chính là Thời Ngộ, đều là một người.