Chương 31:
Bên ngày sau khi Lục Tập Phương thầm cầu nguyện cho Tuỳ An Nhiên thì quay sang Ôn Cảnh Phạm đang tiếp tục ăn cơm hỏi: “Chuẩn bị quay về bắt người?”
“Tối nay bay về.” Ôn Cảnh Phạm bỏ đũa xuống, cầm ly hồng trà lên uống một hớp, quay đầu nhìn Lục Tập Phương qua làn khói trắng mù mịt, hỏi: “Còn nửa tháng nữa là đến cuối năm rồi, năm nay cậu lại không về?”
Lục Tập Phương khẽ “hứ” một cái, không tình nguyện đáp: “Tôi quay về làm gì?” Người có công việc ổn định lại không có đối tượng như bọn họ, Tết đến quay về thứ chờ đợi chính là chuỗi ngày xem mắt không lối thoát.
Bởi vì Lục Tập Phương là người của giới giải trí, Lục gia luôn sợ một lúc nào đó anh nghĩ không thông nhìn trúng một nữ minh tinh nào đó, cho nên một khi quay về ở trên hai ngày, đến ngày thứ ba liền bị chuyện “chung thân đại sự” vây lấy.
“Cậu thì sao? Ông nội là người vừa cố chấp vừa không dễ nói chuyện, nếu ông không thích Tuỳ An Nhiên, chuyện hai người cũng khó thành lắm đó.”
Ôn Cảnh Phạm đang uống nước, khói nóng lượn lờ quanh anh, nhìn không ra biểu cảm của anh, cho đến khi Lục Tập Phương cảm thấy anh sẽ không trả lời mình thì anh mới chậm rãi nói: “Cậu nói cũng đúng. Vậy nên mình vẫn cần thêm chút thời gian, trước khi mình và cô ấy ở bên nhau thì chướng ngại vật này cần phải khai thông.”
Lục Tập Phương cười cười, không trả lời lại.
Vậy bên phía Tuỳ An Nhiên…
Tuỳ An Nhiên nhìn thấy tin nhắn thoại được gửi qua, vừa uống café vừa ấn vào.
Giọng nói rõ ràng từng câu từng chữ của Ôn Cảnh Phạm cứ thế mà phát ra: “Đợi anh quay lại.”
Vì quá kinh ngạc nên một ngụm café Tuỳ An Nhiên vừa uống không kịp nuốt xuống, khiến cô bị sặc, ho liên tục.
Vất vả mới áp chế được cơn ho, cô áp tay lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình, nhìn chằm vào điện thoại ── Vừa nãy là ảo giác của cô sao?
Nghĩ như vậy nên cô ấn lại một lần nữa.
Đúng thật là giọng của anh, trong trẻo mát lạnh, lời ít ý nhiều.
Vậy nên…rốt cuộc anh dùng điện thoại Lục Tập Phương nhắn tin với cô từ lúc nào chứ!!!
Nghĩ vậy nên cô lướt lại những tin nhắn trước, đọc lại hồi lâu vẫn không phát hiện ra được chút manh mối nào, nhưng tin nhắn cuối cùng của cô kia…Cô hối hận đứt ruột!
Lần này thì hay rồi…Mối quan hệ vốn đã lạnh nhạt của họ giờ càng tụt dốc rồi.
Cô vẫn còn nhớ dáng vẻ của anh khi nói câu nói hôm đó, không một chút ấm áp, anh đứng ở đó, yên lặng nhìn cô.
Ngữ khí cũng giống như hôm nay, lạnh lùng, không có chút ấm áp. Lúc nói chuyện cảm xúc không chút dao động… bộ dạng cứng rắn.
Cô không hiểu, cũng nhìn không thấu được anh.
Nhưng có một điều mà cô biết, có nhiều lúc anh nói chuyện đề quen kiểu nói chuyện này, kiểu ngữ khí này. Cho dù có như vậy, cô vẫn không hiểu được ý tứ trong đó.
Là tuỳ tiện hỏi hay là muốn đào sâu tìm hiểu cô? Nếu anh đã biết tâm ý của cô vì cái gì lại không trực tiếp hỏi…
Cứ như vậy cô muốn lùi cũng không lùi được, vậy cũng có thể hỏi cho ra lẽ thôi.
Có lẽ thế giới này luôn tồn tại một kiểu tình cảm khiến người ta hết sức khó xử ── trên tính bạn dưới tình yêu.
Vì là bạn bè nên không muốn mất đi, bởi vì không biết tâm ý đối phương mà lo lắng không yên, vì vậy luôn cẩn thận từng li từng tí, mỗi một câu nói đều phải suy nghĩ nửa ngày, chỉ sợ một bước đi sai sai cả ván cờ.
Tuỳ An Nhiên nghĩ rồi lại nghĩ liền cảm thấy đau đầu. Trong lúc cô thất thần, cà phê đã bị cô uống hết sạch từ lúc nào. Cô siết chặt chiếc ly trong tay, ánh mắt dừng lại trên tin nhắn thoại đó…trong lòng có chút chờ mong.
Thật sự…có thể chạm tay vào?
Thấy Lục Tập Phương hồi lâu không nhắn tin lại, cô tập trung tinh thần, xử lý công việc. Bận rộn nốt khoảng thời gian này, đêm 30 cô phải quay về thành phố S đón tết với mẹ.
Cô, nên trở về nhà rồi.
--
10 giờ tối, sau khi kiểm tra khách sạn cô liền trở về phòng làm việc, vừa ngồi chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại từ lễ tân.
“Quản lý Tuỳ, có một vị khách VIP đã đặt phòng trước, đang từ sân bay qua, yêu cầu chúng ta chuẩn bị một phòng thương gia.”
Tuỳ An Nhiên vừa lật vài trang của sổ tay khách sạn vừa trả lời: “Tầng 12 có phòng trống, tôi qua đó liền.”
Ngắt điện thoại, cô nhìn đồng hồ, xoa xoa ấn đường, quay người rời đi.
Khách VIP đến cũng rất nhanh, cô vừa xuống tầng không bao lâu, một đoàn 5 xe đã đỗ dưới khách sạn.
Tài xế ở xe chính giữa bước xuống mở cửa sau.
Tuỳ An Nhiên từ sảnh đường bước ra, lúc đi đến cửa lớn, người đàn ông ngồi ghế sau bước ra, mặc một thân tây trang, bởi vì đối lưng với cô nên cô không nhìn rõ mặt vị khách này, cô chỉ có thể thông qua thân hình mà đoán người này khoảng trung niên. Thân hình vị khách này tuy hơi phát tướng nhưng vẫn cao nên không ảnh hưởng đến khí chất tổng thể.
Cô đang tự mình vui vẻ với trò đoán này thì nhìn thấy biển số xe, nụ cười dịu dàng bên môi cứng lại, ánh mắt cũng lạnh đi.
Cùng lúc đó, người đàn ông luôn đối lưng lại với cô quay người lại. Ánh mắt của ông ta dừng trên cửa khách sạn, nhỏ giọng nới gì đó với người bên cạnh, sau đó mới bước vào khách sạn.
Tuỳ An Nhiên lùi không được mà tiến cũng không xong, cứ ngây người đứng nhìn ông ta từng bước từng bước đi về phía bên này. Cho đến khi lễ tân ở phía sau dùng cánh tay đẩy nhẹ cô một cái, cô mới hồi hồn, hít sâu và bước lên phía trước.
“Chào ngài, tôi là Tuỳ An Nhiên – quản lý tiền sảnh của khách sạn Thịnh Viễn, rất vui vì phục vụ ngài.”
Người đàn ông đang đi đột nhiên dừng lại một lúc, ngẩng đầu nhìn cô hồi lâu mới mở miệng nói: “Ngẩng đầu lên.”
Tuỳ An Nhiên kiềm nén cảm giác khó chịu trong lòng, ngẩng đầu cười thật tươi, đưa tay dẫn đường: “Xin hỏi ngài muốn làm thủ tục nhận phòng sao? Mời đi lối này.”
Nói xong cũng không cho người đàn ông đó có cơ hội từ chối, trực tiếp đi về phía trước. Lễ tân và nhân viên phục vụ đứng sau Tuỳ An Nhiên thấy hôm nay cô khác thương, đưa mắt nhìn nhau rồi theo cô vào trong.
Làm xong thủ tục, Tuỳ An Nhiên đưa khách lên lầu, cả đường đi đều im lặng không nói.
Lễ tân thấy bầu không khí giữ Tuỳ An Nhiên và khách không bình thường liền lên tiếng hoà hoãn, giới thiệu về những thiết bị trong khách sạn và công năng của nó.
Lúc đến tầng 12, Tuỳ An Nhiên bước ra khỏi thang máy, dẫn đường cho khách đến phòng và quẹt thẻ phòng xong, cô cúi đầu đứng ngay ngắn bên cạnh cửa, nói: “Đây là phòng của quý khách, chúc ngài có những phút giây vui vẻ.”
Nói xong cô cắm thẻ vào ổ cắm thẻ, sau khi vang lên tiếng “tít”, đèn trong phòng đều sáng lên khiến cả phòng sáng như ban ngày.
Tuỳ An Nhiên đứng ngoài cửa phòng, sắc mặt trắng bệt. Cô mỉm cười, khẽ gật đầu chào: “Không làm phiền ngài nghỉ ngơi, có vấn đề gì bất cứ lúc nào ngài cũng có thể gọi cho chúng tôi.”
Người đàn ông im lặng cả quãng đường cuối cùng cũng mở miệng nói, ngữ khí có vài phần bất đắc dĩ: “Con không muốn gặp ta, chẳng lẽ còn không muốn nhận người bố này sao?”
Tuỳ An Nhiên vừa xoay người liền ngây người, bởi vì cô đứng đối mặt với lễ tân và nhân viên phục vụ nên có thể thấy rõ ràng biểu cảm của cô.
Cô hít thở sâu, lúc xoay người lại thì là dáng vẻ vui cười, nói: “Bây giờ là thời gian làm việc của tôi, có việc gì đợi sau khi tôi tan làm rồi nói.”
Cô vừa dứt lời liền thấy sắc mặt Tuỳ Kinh Quốc trầm xuống. Cô đặt hai tay lên nhau, đặt trước bụng, kính cẩn cúi chào. Lúc chuẩn bị rời đi thì quản gia bên cạnh ông ta lên tiếng ngăn lại: “Vậy có thể làm phiềm quản lý Tuỳ cùng chúng tôi đi kiểm tra phòng không?”
--
Tuỳ An Nhiên ngồi ngay ngắn trên sofa, đối diện cô là ba Tuỳ, Tuỳ quản gia mượn cớ đi hóng gió đã rời đi rồi.
Tuỳ An Nhiên nhìn chằm người mà năm năm rồi cô chưa gặp, câu nói đầu tiên lại là: “Ông làm phiền tôi làm việc rồi.”
Tuỳ Kinh Quốc mấp máy môi nhưng không thốt ra được bất cứ lời nào. Ông rót trà cho hai người, chậm rãi nói: “Ba đến thành phố A bàn chuyện làm ăn, vừa hay gặp con. Công việc có thuận lợi không?”
Tuỳ An Nhiên cụp mắt, không nói.
“Mẹ con có khoẻ không? Ba nghe nói dạo gần đây thân thể bà ấy không ổn…”
Mí mắt cô khẽ rung, đôi tay đan vào nhau cũng không tự chủ mà rung lên, cuối cùng mới ngẩng đầu nói: “Bệnh tình mẹ tôi mấy năm trước không phải ông không biết, mấy năm gần đây vẫn luôn tái phát. Những điều này ông có thể hỏi tôi nhưng không được đi làm phiền bà ấy.”
Tâm bệnh khó chữa, dù là mẹ cô hay là cô đi chăng nữa cũng đều không chịu nổi một cú sốc nào nữa.
Suy nghĩ một hồi cô lại nói: “Vị kia ở nhà ông luôn nghe ngóng tin tức của mẹ con chúng tôi, làm phiền ông nói nói lại với bà ấy, không cần phải lo lắng như vậy, chúng tôi…không có bất cứ uy hϊếp nào với bà ấy đâu.”
“Con hiểu lầm rồi, bà ấy thấy ta lo lắng cho mẹ con con nên mới nghe ngóng để nói lại cho ta…”
“Người cùng ông bây giờ là bà ta.” Tuỳ An Nhiên cắt ngang lời ông, thấy sắc mặt ông ta hơi khó nhìn mới hạ giọng nói: “Người muốn cưới bà ta là ông, người muốn y dị với mẹ tôi là ông, người từ bỏ quyên nuôi dưỡng tôi cũng là ông. Tôi nghĩ ông cũng đoán được có ngày chúng tôi không thể hoà bình chung sống với ông rồi chứ.”
Tuỳ An Nhiên đứng lên rời đi, lúc đưa ta mở cửa, cô dừng lại một chút nhưng cũng chỉ là một chút, sau đó lập tức vô tình đóng cửa rời đi.
Chuyện năm đó thật ra đã lâu đến nỗi cô không thể nhớ rõ ràng rồi, cô tận lực quên đi, mẹ cô cũng cố gắng trốn chạy, chỉ là đến bây giờ vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc năm đó, có bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu tăm tối.
Cô đi dọc theo hành lang khách sạn, ánh đèn tối mờ khiến trái tim cô như được bao bởi gió lạnh mùa dông, từng chút bị đông cứng, lạnh lẽo cô đơn.
Đang thất thần thì tiếng chuông điện thoại reo.
Cô nhướng mày xem, là điện thoại của mẹ. Cùng lúc đó mí mắt của cô cứ giật liên hồi, dự cảm không lành trào dâng trong cô.
Cô nhấn nút nghe, nhưng lại không nghe được giọng của mẹ Tuỳ.
“Xin chào, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của con gái cô An không?”
Tim Tuỳ An Nhiên cứ đập liên hồi, tự mình trấn định rồi trả lời: “Là tôi.”
“Là thế này, tôi là y tá của bệnh viện nhân dân số 1 thành phố L, cô An vì bệnh cao huyết áp đã té ngã, dẫn đến chấn động não nhẹ. Nếu cô là người nhà bệnh nhân, mời cô đến bệnh viện làm thủ tục…”
Đầu cô “oanh” một tiếng, đầu óc trống rỗng, những lời mà y tá vừa nói cứ vang vọng trong đầu cô. Cô lảo đảo, suýt chút đứng không vững.
Cho đến khi đầu bên kia điện thoại nhẹ giọng hỏi cô có đang nghe không cô mới hồi hồn: “Tôi biết rồi, tôi lập tức qua đó.”
Sau khi ngắt điện thoại, cô đưa tay ôm lấy đầu, tự nhắc bản thân phải bình tĩnh, vừa an ủi bản thân không sao đâu vừa nhanh chóng nghĩ cách.
Mẹ Tuỳ đã bị thương, việc chăm sóc bà không phải là chuyện ngày một ngày hai, cô phải xin nghỉ phép để quay về. Nhưng bây giờ cô từ thành phố A qua đó ít nhất phải ngày mai mới có thể đến nơi, trước lúc đó cô cần tìm một người giúp cô chăm sóc mẹ.
Nghĩ như vậy cô liền lật lại danh bạ, khi nhìn thấy cái tên Ôn Cảnh Phạm cô ngây người, dường như vô ý mà ỷ lại vào anh.
Anh đang ở thành phố S, cách thành phố L rất gần…
Cô run rẩy bấm điện thoại, tiếng báo máy bận lạnh lùng máy móc vang lên.
Trong thời gian chờ đợi dài đằng đặc này, lòng cô như bị lửa đốt.
Không có người nhận, không có người nhận, không có người nhận…
Cô run rẩy tắt máy, vừa nhanh chóng quay lại phòng làm việc vừa bình tĩnh lại xem lại danh bạ, đợi đến lúc nhìn thấy số điện thoại của hàng xóm, cô mới thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng điện thoại.
Đúng là gấp gáp quá sẽ loạn.