Chương 30
Rất nhanh đã đến dưới lầu nhà cô, bởi vì hôm nay là cuối tuần nên người ở dưới này cũng nhiều hơn.
Ôn Cảnh Phạm thả chậm tốc độ, sau khi tìm một chỗ đỗ xe thì cùng cô xuống xe.
Công việc của cô không phải sáng 9 giờ làm, chiều 5 giờ tan, cho dù có thời gian nghỉ ngơi đi chăng nữa cô cũng chỉ ở nhà lên mạng hoặc đọc sách, hoặc ra ngoài.
Vì vậy cả toà nhà này cô chỉ gặp mặt chào hỏi với hàng xóm đối diện vài lần, có hơi quen thuộc, còn những người khác có phải người sống trong toà nhà này hay không cô không biết rõ.
Do đó khi cô và Ôn Cảnh Phạm đi vào toà nhà cũng giảm bớt một số thủ tục phiền phức.
Sau khi cùng anh đi vào thanh máy, cô cúi đầu tìm chìa khoá trong túi, vừa đi vừa nói: “Vậy chặp nữa anh sẽ đưa Phàm Hi đi sao?”
“Uhm.” Ôn Cảnh Phạm gật đầu.
Tuỳ An Nhiên vừa mở cửa, trong phòng có một cái bóng lao ra, giẫm lên chân Tuỳ An Nhiên, bổ nhào vào lòng Ôn Cảnh Phạm.
Tuỳ An Nhiên nhìn dấu chân trên giày của mình trong lòng cảm thấy khó chịu…
Phàm Hi còn dụi đầu vào tay Ôn Cảnh Phạm, vừa làm nũng vừa ngọt ngào kêu “meo meo”.
Sự nghi ngờ trong lòng cô dần tăng lên, không mời Ôn Cảnh Phạm vào nhà, cũng không đổi giày, cứ vậy mà xông thẳng vào phòng khách.
Cá trong hồ, chỉ còn ba con.
Mặt nước vẫn còn dao động, nhấp nhô lên xuống, Tuỳ An Nhiên nhìn vệt nước bị tràn ra ngoài hồ cá, cô cảm thấy thái dương như bị kéo căng.
Ôn Cảnh Phạm cũng nhận ra sự bất thường của cô, ôm Phàm Hi qua đó, thấy cô đứng trước hồ cá, nhìn théo ánh mắt của cô xuống hồ cá, nhìn thấy…
Anh nhíu mày, đưa tay nâng cằm Phàm Hi mới phát hiện mép miệng dính nước ướt sũng, nước vẫn còn nhỏ giọt.
Phàm Hi bị anh nâng cằm cảm thấy không vui, đưa chân cào cào tay anh, ngây thơ nhìn anh: “Làm gì nhìn trẫm như vậy?”
Tuỳ An Nhiên nhìn thấy ba con cá còn sót lại trong hồ mà khóc không ra nước mắt.
Không phải đã nói là không ăn sao!
“Phàm Hi.” Giọng Ôn Cảnh Phạm trầm xuống, có chút nghiêm trọng.
Tuỳ An Nhiên quay đầu nhìn, mặt anh đã thay đổi, đây cũng là lần đầu cô thấy anh nhìn Phàm Hi nghiêm túc như vậy.
Phàm Hi không biết mình vừa gây hoạ, nó kêu một tiếng “meo”, linh hoạt nhảy xuống, nằm trên sofa, mở tròn mắt, có chút không tin được sợ hãi nhìn Ôn Cảnh Phạm.
Tình huống thế này mà cô vẫn bị phân tâm…Cô nhìn dáng vẻ sợ hãi hiếm thấy của Phàm Hi, mỉm cười, đứng giữa một người một mèo giảng hoà: “Không sao, Phàm Hi còn biết chừa cho em ba con cá.”
Nói xong, không biết cô có sai không mà thấy khí lạnh trên người Ôn Cảnh Phạm trầm thêm vài phần…
“Uhmm…” Tuỳ An Nhiên đắn đo nói: “Thật ra…không sao đâu, mấy con cá đó…em cũng không có bao nhiêu tình cảm với nó, Phàm Hi thích thì cho nó đi.”
Anh đột nhìn quay người nhìn thẳng vào cô, mỗi chữ mỗi từ đều nhấn mạnh hỏi: “Em đối với ai cũng không quan trọng hay chỉ đối với anh?”
--
Trước khi Tuỳ An Nhiên ra khỏi cửa thì nhớ ra cô chưa cho cá ăn, cô để chìa khoá trên bàn, quay trở lại cho cá ăn rồi mới rời đi.
Mùa đông ở thành phố A thật sự rất lạnh, mỗi sáng sớm thức dậy đều có thể thấy lớp tuyết mỏng bám trên đất. Nếu dậy sớm hơn nữa, có thể thấy tuyết rơi mù mịt, mờ mờ ảo ảo, phản phất tiếng nói chuyện nhưng lại không thấy rõ dáng người.
Bởi vì tuyết lớn như vậy nên đã mấy ngày rồi, cô không lái xe ra khỏi nhà.
May mà lúc này các trường đều cho nghỉ đông rồi, cô chỉ cần dậy sớm một chút, xe buýt sẽ không quá đông người.
Mấy ngày nay là mấy ngày cuối năm, cô bận tối cả mặt. Kể từ hôm đó, đã qua hơn một tuần rồi, cô không những chưa gặp lại Ôn Cảnh Phạm, weibo của anh cũng không cập nhật.
Anh đi công tác ở thành phố S từ cuối tuần đến giờ vẫn chưa về. Ngoài tin tức này, cái gì cô cũng không biết.
Hôm đó Phàm Hi cũng được anh đưa đi, vốn định ăn bữa cơm nhưng vì đoạn nhạc này mà huỷ bỏ.
Có một điều mà đến giờ cô vẫn không hiểu là…người bị ăn mất cá là cô, vì sao phản ứng của Ôn Cảnh Phạm so với cô càng mãnh liệt hơn chứ. Lại thêm câu nói cuối cùng đó…thật khiến người khác hiểu lầm.
Cho dù cô có bao nhiêu chậm chạm thì cũng có thể nhận ra sự bất thường trong đó.
Chỉ là, cô không dám hỏi, sợ tự mình đa tình. Hơn nữa, từ hôm đó đến giờ anh không hề chủ động liên lạc với cô. Cô đã nhát gan nay càng nhát gan hơn, không dám bước bước đầu tiên.
Mà khoảng thời gian này, Lục Tập Phương lại liên lạc với cô vài lần. Cuối cùng anh ta chê việc gửi tin nhắn quá tốn kém…nên đã kết bạn wechat với cô, trực tiếp gửi tin nhắn thoại.
Về phần việc gửi tin nhắn quá tốn kém, Tuỳ An Nhiên không dám nghĩ nhiều, một khi nghĩ sẽ suy nghĩ lung tung.
Thông thường sau giờ trà chiều Lục Tập Phương sẽ gửi tin nhắn thoại, nếu không phải kể hôm nay ăn gì thì cũng là một số chuyện thú vị của đoàn phim.
Vài ngày trước Tuỳ An Nhiên nhận được thông báo ── Tưởng Ninh Hạ là nữ chính của bộ phim “Cửu chuyển”, cô ấy sẽ tự l*иg tiếng cho nhân vật của mình.
Đại khái là sau này l*иg tiếng hai người phải gặp mặt nhau một vài lần.
Chỉ là Tuỳ An Nhiên không có chút hứng thú nào với việc gặp mặt này.
Đến giờ ăn tối, Trương Mễ bưng khay cơm của mình chạy đến chỗ cô, nhìn thấy xung quanh không ai chú ý mới len lén nói: “Tin tức nội bộ đây, em nghe nói Tưởng Ninh Hạ và Ôn công tử của chúng ta đang hẹn hò.”
Tuỳ An Nhiên đang gắp một miếng sườn xào chua ngọt, nghe cô nói liền khựng lại một lúc, lại làm như không có chuyện gì xảy ra ăn tiếp, nói: “Tin bát quái của em trước giờ chẳng đáng tin tí nào cả.”
Bạn học Trương Mễ bị nghi ngờ có hơi không vui: “Gì chứ, em nói chị nghe, tin tức nội bộ thật á. Tưởng Ninh Hạ không phải ký hợp đồng với Lục Tập Phương rồi sao? Hiện cô ấy đang quay phim của đạo diễn Lục ở thành phố S, nghe nói là Ôn công tử cũng đang ở thành phố S, ở cùng một khách sạn, có người nửa đêm còn thấy Tưởng Ninh Hạ gõ cửa phòng Ôn công tử...”
Trên mặt Tuỳ An Nhiên không có thay đổi gì, chỉ là ánh mắt đen hơn một chút, miếng sườn xào chua ngọt trong miệng cũng nuốt không trôi: “...Sau đó thì sao?”
“Sau đó?” Trương Mễ cười một tiếng: “Chị đừng nghĩ việc nửa đêm gõ cửa là trong sáng. Ôn Cảnh Phạm tuy nhìn có vẻ thanh tâm quả dục nhưng chẳng phải ai đến cũng không từ chối sao? Tưởng Ninh Hạ xinh đẹp như thế, lại chủ động đưa đến tận cửa, miếng thịt đưa đến tận miệng có người đàn ông nào không muốn chứ?”
“Nói cũng đúng...” Tuỳ An Nhiên trầm lặng trả lời nhưng trong lòng như có ngàn con sóng cuồn cuộn, như chiếc thuyền nhỏ bị sóng đánh lật, khắp nơi là nước.
Cô lấy đũa khẩy vài hạt cơm, suy nghĩ rồi nói: “Có điều chuyện này chị thấy không đáng tin lắm...Ôn Cảnh Phạm, không phải là người như vậy.”
“Vậy sao mặt chị lại khó chịu như vậy chứ?” Trương Mễ vừa ăn vừa nói: “Không phải chị và Ôn công tử có gì chứ...”
Tuỳ An Nhiên liếc quay đầu nhìn cô ấy, nhếch môi nhưng một lời cũng không thốt ra được.
Trương Mễ ngạc nhiên nhìn cô, đột nhiên phát hiện bản thân không hiểu chị ấy. Dáng vẻ thẹn quá hoá giận, chạy trốn này ─ như thật sự có gì đó vậy.
Cô đi vội, bị gió đông thổi qua mới tỉnh táo lại.
Cô quấn chặt áo khoác, đưa tay vào túi áo, chậm rãi đi đến vườn hoa khách sạn, khi về lại phòng làm việc cô liền pha một ly café nâng cao tinh thần.
Nhưng lòng vẫn cứ không yên, do dự hồi lâu, cô nhắn tin cho Lục Tập Phương.
“Anh nói anh đang ở nơi khác, là thành phố S à?”
Đang là giờ cơm, có lẽ đoàn phim cũng đang ăn, Lục Tập Phương trả lời tin nhắn rất nhanh: “Đúng vậy, a, tôi chưa nói với cô à?”
“Chưa nói, anh chỉ nói anh đang quay phim ở chỗ khác thôi.”
“Thời Ngộ cũng đang ở đây, anh ấy không nói với cô à? Đoàn phim chúng tôi và anh ấy ở cùng một khách sạn đó.”
Tuỳ An Nhiên suy nghĩ rồi thành thật trả lời: “Không có…lâu lắm rồi bọn tôi không liên lạc với nhau.”
Lúc Lục Tập Phương đọc tin nhắn này thiếu chút nữa mắc nghẹn, lặng lẽ nhìn Ôn Cảnh Phạm đang ngồi đối diện yên tĩnh ăn cơm.
Nhìn thấy ánh mắt “thần kinh” cảu bạn tốt, Ôn Cảnh Phạm dừng lại, nhìn qua, lạnh nhạt hỏi: “Gì đó?”
Lục Tập Phương nuốt cơm trong miệng xuống, đẩy điện thoại qua: “Một tuần trước cậu nói với tôi cậu đối xử với cô ấy khác biệt, khác biệt thế này á?”
Ôn Cảnh Phạm vốn không có hứng thú xem cậu ta bày trò gì, nghe vậy liền nhận điện thoại xem.
Trước tiên anh nhìn tên người gửi ─ Tuỳ Ngộ An Nhiên. Thật đúng là một người lười đặt tên, nếu như ban đầu anh nghi ngờ cái tên “Tuỳ Ngộ An Nhiên” trên Weibo thì bây giờ anh biết rõ đây là cô rồi.
Nhìn tên xong anh nhìn nội dung, ngón tay thon dài nhấn vào màn hình, lướt lên trên, nhìn thấy thời gian thì khẽ nhíu mày.
Anh ngẩng đầu nhìn Lục Tập Phương, giọng nói lạnh nhạt hơn: “Cậu và cô ấy có nhiều chuyện để nói vậy sao?”
Lục Tập Phương: “…” Anh tại sao ngu ngốc đưa điện thoại cho cậu ta chứ?
Ôn Cảnh Phạm liếc nhìn, ngón tay bấm vài cái, tin nhắn đã được gởi đi.
“Vậy sao cô không liên lạc với cậu ta?”
Tuỳ An Nhiên ngẩng người, hỏi lại: “Vì sao phải liên lạc…” Sau khi Phàm Hi bị anh đưa đi, chủ đề chung của hay người cũng không còn nữa.
Ôn Cảnh Phạm cạn lời.
“Không có gì để nói?”
Tuỳ An Nhiên: “Đúng vậy, anh ấy hình như đang giận. Anh ấy đi công tác tôi đọc weibo mới biết.”
Ôn Cảnh Phạm nhíu mày, dường như đang nhớ lại.
Ngày hôm đó…vẻ mặt của anh lẽ nào khiến cô hiểu lầm là anh đang giận? Công tác…là bởi vì quá gấp, ngoài trợ lý của anh, ai cũng không biết.
Đợi đến khi đến thành phố S, muốn nhắn tin cho cô nhưng câu hỏi hôm đó đã chọc thủng lớp màn giấy mỏng giữa hai người…lẽ nào cô chưa hiểu sao?
Trong lúc anh trầm tư suy nghĩ, âm báo tin nhắn cắt ngang suy nghĩ của anh, anh cúi đầu nhìn, nhíu mày, biểu cảm như bị đóng băng, so với trời mùa đông còn lạnh hơn.
Lục Tập Phương bị lạnh run, nhẹ nhàng cầm bát cơm lùi ra xa, chỉ thấy điện thoại Ôn Cảnh Phạm cầm trong tay, nhẹ giọng nói rõ bốn chữ: “Đợi anh quay lại.”
Lục Tập Phương thấy anh dùng xong điện thoại liền đưa tay lấy lại điện thoại, liếc mắt qua tin nhắn cuối cùng.
Tuỳ An Nhiên: “Tôi nghe nói…Tưởng Ninh Hạ nửa đêm gõ cửa phòng Thời Ngộ, anh có thể kể cho tôi…đoạn sau không?”