Tùy An Nhiên mở cửa, đi trước một bước vào huyền quan. Một bên thay giày, một bên lấy đôi dép nam duy nhất từ trong tủ giày ra đặt trên tấm thảm lông dê màu trắng, lúc này mới nâng tầm mắt nhìn anh: Vậy anh ngồi ở đây một lát nhé, em vào trong rửa mặt.
Ôn Cảnh Phạm Ừ một tiếng, đưa mắt nhìn cô, ngũ quan tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm như mực: Không cần để ý đến tôi, em cứ làm việc của mình đi.
Ngoài miệng Tùy An Nhiên đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ: Nào dám mặc kệ anh...
Cô vội vàng rửa mặt, nghĩ nghĩ, vẫn quyết định là quay về phòng ngủ thay một bộ quần áo thoải mái. Những việc này mọi ngày làm cũng cần ít nhất hai mươi phút, nhưng hôm nay chỉ trong mười phút ngắn ngủi cô đã sửa soạn xong.
Đợi khi cô bước ra, nhìn thấy Ôn Cảnh Phạm đang ngồi trên tay vịn của ghế sofa, dáng vẻ trông rất lười biếng, cơ thể khẽ nghiêng về phía trước, chuyên chú quan sát vài con cá vàng trong bể cá trong suốt trước mặt.
Lần trước đến hình như không có nhỉ? Anh hỏi.
Vâng, vừa mua được vài hôm. Cô vừa nói, vừa đi về phía phòng bếp, mở tủ lạnh nhìn một lượt: Nấu mì được không?
Cô hỏi xong nhưng đợi thật lâu anh vẫn chưa lên tiếng đáp lại.
Tùy An Nhiên lại chờ thêm một lúc lâu, sau đó liền mang theo nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng khách. Cho đến khi đến chỗ giáp giữa phòng bếp và phòng khách, nhìn thấy một màn trước mặt thì hơi ngây ngẩn người.
Có lẽ Ôn Cảnh Phạm không nghe thấy cô hỏi gì, anh lúc này đang cầm lọ thức ăn cho cá, nghiêm túc cho chúng ăn.
Đói nhiều ngày như vậy, vừa thấy thức ăn, mấy con cá vàng tranh nhau tới tấp mà ăn lấy ăn để.
Ánh mặt trời từ bên ngoài lọt vào, nhuộm đẫm khiến toàn thân anh toát ra sự biếng nhác tùy ý.
Không biết anh đang nghĩ đến điều gì, cong môi nở nụ cười, ngón tay chạm nhẹ vào đầu con con cá màu đen: Ăn chặm một chút.
Giọng điệu dịu dàng, ngoài trừ nụ cười nhẹ nhàng kia, còn mang thêm chút cưng chiều.
Làm xong mọi việc, anh mới phát hiện Tùy An Nhiên đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt còn mang theo chút mơ màng phức tạp mà nhìn anh. Anh đặt lọ thức ăn cho cá xuống, hỏi: Làm sao vậy?
Lúc này Tùy An Nhiên lấy lại tinh thần, giơ gói mì trong tay lên: Nấu mì được không?
Em quyết định là được. Giọng nói của anh trầm thấp, còn mang theo chút ý cười chưa kịp thu về, nghe được câu này tai Tùy An Nhiên phút chốc đỏ bừng, vội vàng đáp lại, rồi xoay người đi đến nơi anh không nhìn thấy, đặt tay lên ngực, hít sâu một hơi...
Này, rốt cuộc anh ấy có biết giọng nói của mình có năng lực mưu sát lỗ tai người khác hay không hả?
Bình thường Tùy An Nhiên sống một mình, lại thêm công việc bận rộn, thời gian không theo quy luật, nguyên liệu nấu ăn còn dư cũng không nhiều. Cô nhìn quanh một lượt, cảm thấy hơi đau đầu, chỉ có một túi trứng gà, hai quả cà chua, hai cây xúc xích hun khói với một bát nhỏ tôm bóc vỏ.
Cô đập hai quả trứng gà đánh tan trước, rồi cho dầu vào nồi làm nóng, nghĩ đến việc anh đang ngồi bên ngoài, trong lòng cứ nghĩ ngợi lung tung... Tùy An Nhiên làm thế nào cũng không nghĩ đến, có một ngày, giữa bọn họ lại có thể chung đυ.ng như thế này.
Giống hệt như bạn bè, nhưng vẫn thiếu một bước. Tiến không được, lui chẳng xong.
Dầu trong nồi bắt đầu nóng lên, vang lên tiếng tách... tách.., cô lấy lại tinh thần, khẽ xoa xoa ấn đường, dùng bề mặt lưỡi dao vớ lấy cà chua đã được bổ sẵn, cho vào nồi.
Ôn Cảnh Phạm ngửi thấy hương thơm liền đi tới, cô đang cầm xẻng nhỏ xào thức ăn, thấy anh bước vào, liền chỉ vào phòng ăn: Anh ngồi đợi một lát, chờ thêm mì vào nữa là xong, không quá mười phút đâu.
Ôn Cảnh Phạm không nhúc nhích, khẽ nghiêng người tựa vào khung cửa quan sát cô: Hôm nay được nghỉ, vậy khi nào thì đi làm lại?
Sáng sớm ngày mai. Cô vừa trả lời anh, vừa nêm thêm chút gia vị, lại tiếp tục xào, sau đó cho thêm nước vào, đậy nắp nồi lại nấu thêm chút nữa.
Chủ nhật... Anh ngập ngừng, dường như đang tìm từ ngữ phù hợp, trông thấy cô vén lọn tóc rũ xuống ra sau tai, lộ ra đường cong xinh đẹp, chiếc cổ trắng nõn thon dài, mắt anh chợt tối lại, khi lên tiếng lần nữa, giọng nói cũng trở nên trầm đi: Chủ nhật này Văn Ca hẹn tôi cùng đi leo núi, em có rảnh hay không?
Lúc này, Tùy An Nhiên mới xoay người lại, đưa tay lên đếm ca trực của mình.
Đỉnh núi là chùa Kim Quang, cơm chay ở đó rất nổi tiếng, nếu như em đi, hôm đó chúng ta sẽ dùng cơm trên núi. Nói rồi lại nhìn cô, cong môi cười, giọng nói nghiêm túc: Văn Ca cần giải sầu, em cần giảm bớt áp lực. Em thân là con gái, dù có yêu thích công việc thế nào đi nữa, thì cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi và vận động thích hợp.
Nhưng mà leo núi... Hoạt động cần thể lực như vậy, thật sự là kết hợp giữa vận động và nghỉ ngơi sao...
Trong khi cô vẫn còn đang trầm tư, đã thấy Ôn Cảnh Phạm không biết từ lúc nào đứng thẳng người đi về phía cô, lúc đi ngang qua cô có hơi dừng lại.
Tùy An Nhiên khó xử nhìn anh, không biết anh muốn làm gì.
Ôn Cảnh Phạm chẳng qua chỉ đi về bên cạnh cô một bước, tiến về phía bếp, mở nắp nồi nhìn vào trong. Nước đã sôi, đang sùng sục nổi bong bóng.
Tùy An Nhiên A một tiếng, vừa định tiến lên cho mì vào, thì anh đã nhanh hơn một bước đem mì đang đặt trên thớt gỗ cho vào nồi, sau đó thong thả cầm đũa lên khuấy đều, quay sang nhìn cô qua màn hơi nước: Em vẫn chưa trả lời tôi.
Ánh mắt anh trong suốt, cứ chăm chú nhìn cô như vậy, khiến cô chẳng dám từ chối... Ngón tay cô không tự chủ mà vân vê vạt áo, vốn là... cũng chẳng định từ chối.
Chỉ ba người chúng ta thôi sao?
Ôn Cảnh Phạm khẽ cười, lại nhìn cô một cái: Chắc là còn có anh cả của tôi nữa.
Tùy An Nhiên: ... Anh cả của anh chẳng phải là sếp của cô sao, cùng BOSS lớn leo núi, còn có thể vui vẻ được ư...
Cứ quyết định như vậy đi. Thấy cô im lặng, anh nhanh chóng quyết định.
Tùy An Nhiên sầu não, lúc này cô mới phát hiện dưới vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc của anh.... Hóa ra vẫn còn một mặt như vậy.
Ôn Cảnh Phạm nhấc nồi lên, Tùy An Nhiên vốn còn định đưa tay đón lấy, nhưng tay vừa đưa ra, đã bị anh lên tiếng ngăn cản: Nồi nặng lắm, tôi làm là được.
Không biết có phải buổi chiều hôm đó do ánh mặt trời quá đẹp, hay người trước mắt này vốn là người trong lòng cô nhiều năm, mà những lời anh vừa nói ra, lại khiến lòng cô có chút chua xót.
Những lúc không có anh, mọi việc đều do một thân một mình cô làm. Nồi nặng thì như thế nào? Chẳng qua là không có người cùng chia sẻ mà thôi.
Nhưng anh chỉ lơ đãng nói một câu như vậy, đã có thể làm đáy lòng cô mềm yếu hẳn, hóa thành dòng nước, nổi lên từng đợt sóng, thật lâu vẫn chưa thể bình ổn trở lại.
******
Hai ngày trôi qua, lại đến phiên Tùy An Nhiên trực đêm. Cô vừa vào ca trực chưa được bao lâu thì đã có một vị khách quan trọng vào ở, chờ thu xếp ổn thỏa cho khách quý, lại phân phó Trưởng bộ phận một số việc cần lưu ý, thì cô mới biết Văn Ca đang đợi mình ở đại sảnh.
Lúc cô xuống sảnh, liền thấy Văn Ca đang ngồi trước bàn lễ tân, trêu chọc Trương Mễ, thấy cô bước tới, cô ấy mới đứng dậy, cầm lấy hộp điểm tâm và cốc trà sữa đi theo cô lên lầu.
Sao cậu lại tới đây?
Văn Ca nhấc túi đồ trong tay lên: Mang bữa ăn khuya cho cậu, nguội rồi vẫn có thể ăn, muộn chút nếu cậu cảm thấy đói thì có thể lấy ra lấp bụng.
Tùy An Nhiên kéo ghế cho cô ấy ngồi xuống nói chuyện, thấy vẻ mặt Văn Ca không có chút uể oải nào, bèn đưa tay lên nắm lấy cằm cô ấy nhìn chằm chằm một lúc lâu mới buông tay ra.
Văn Ca sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, bày ra dáng vẻ thẹn thùng, nháy mắt: Gia cứ nhìn thϊếp như vậy, có phải đã nhìn trúng thϊếp rồi không, nhưng thϊếp không bán thân đâu.
Tùy An Nhiên cười nhẹ một tiếng, véo khuôn mặt mềm mại của cô: Cậu không sao rồi chứ?
Nào có chuyện gì. Văn Ca ngồi ngay ngắn lại, bĩu môi bất mãn: Bây giờ biết quan tâm đến mình rồi à, trước đó sao chẳng thấy cậu gọi điện hỏi thăm chút nào?
Tùy An Nhiên bình thản trả lời: Ôn Cảnh Phạm có thể đến đưa cậu đi, mình còn lo cái gì chứ?
Văn Ca Chậc..chậc hai tiếng: Xem ra cậu và chú Cảnh Phạm phát triển không tệ lắm nhỉ... Bắt đầu biết nói giúp chú ấy rồi.
Tùy An Nhiên nhìn cô liếc mắt một cái, sắc mặt không chút gợn sóng: Ôn Cảnh Phạm đã đồng ý đến đưa cậu về, thì nhất định sẽ không để cậu chịu thiệt thòi. Còn nữa, mình nói giúp anh ấy lúc nào, đây cũng đâu phải là ngày đầu tiên cậu biết.
Văn Ca nhất thời bị nghẹn lời....
Một lúc sau, thấy cô vẫn không có chút phản ứng, Văn Ca gãi đầu hỏi: Chủ nhật này cậu có rảnh không?
Tùy An Nhiên đang chăm chú lướt weibo, nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên, đột nhiên bật cười, lúc này cô mới nghiêm túc xoay người sang nhìn cô ấy: Muốn hẹn mình đi leo núi sao?
Văn Ca bất ngờ: Mẹ kiếp.... Sao cậu biết được vậy?
Tùy An Nhiên cố ý vòng vo, sau mới lên tiếng: Bởi vì Ôn Cảnh Phạm... đã hẹn mình rồi.
Văn Ca: ... Thế giới này biến hóa thật nhanh a!
Đột nhiên, âm thanh thông báo trên weibo vang lên, cô liền nhìn thấy dòng trạng thái mới nhất của Thời Ngộ.
Thời Ngộ: Mấy hôm trước, đến nhà bạn ăn bữa cơm, lúc trở về Phạm Hi cứ dính lấy áo khoác của tôi, từ hôm đó mỗi lần tôi mở cửa bước vào, nó đều nhìn quanh sau lưng tôi... Rốt cục là ý gì đây?
Ngón tay để trên màn hình điện thoại của cô chợt cứng đờ.
Mấy hôm trước ăn cơm ở nhà bạn... Vậy người bạn này, là đang nói cô sao?
******
Chủ nhật.
Trong phòng ngủ, rèm cửa sổ đóng chặt, một tia sáng cũng không lọt vào được, cả căn phòng tối đen, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tích tắc của kim giây đang chuyển động.
Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên cùng lúc với đồng hồ báo thức.
Tùy An Nhiên mơ mơ màng màng vươn tay từ trong chăn ra vớ lấy điện thoại, sau khi nhấn nút trả lời thì đặt vào bên tai.
Vừa Alo một tiếng, liền nghe thấy giọng nói vui vẻ của Văn Ca từ bên kia vang lên: An Nhiên à, cậu thức dậy chưa?
Chưa....
Tớ không đến nhà cậu nữa, tớ và chú út đang trên đường đi ăn sáng. Nhiệm vụ đón cậu tớ giao cho chú Cảnh Phạm rồi, chú ấy đã lên đường, cậu nhanh chút ra nghênh đón.
... Tùy An Nhiên vốn còn đang mơ màng đã hoàn toàn tỉnh táo.
Tùy An Nhiên xoay người ôm lấy chăn ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ, tính toán thời gian, luống cuống tay chân chạy đi rửa mặt, thay quần áo.
Thời điểm Ôn Cảnh Phạm đến nơi, cô vừa sửa soạn xong.
Ôn Cảnh Phạm cầm bữa sáng đứng trước cửa, ngẩng đầu liền nhìn thấy cô đang đứng bên trong, vẻ mặt vẫn còn lim dim. Tay áo vén đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn, đang đưa lên vuốt mái tóc đen dài. Nhìn thấy anh, cô mới buông tay, mái tóc dài xõa ra, như tơ lụa thượng hạng, đen nhánh mềm mại.
Cô lớn lên xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, có nét dịu dàng, xinh đẹp của người con gái Giang Nam. Đôi mắt đen như mực, đáy mắt như phát sang, trong suốt sáng ngời.
Anh đứng trước cửa nhìn cô, chỉ cảm thấy không khí sáng sớm hệt như cô của giờ phút này, toát lên vẻ tươi mát trong lành.
Tùy An Nhiên lui về sau một bước, nhìn anh cười, rực rỡ như ánh nắng ban mai, tỏa sáng khắp căn phòng.
Anh đến rồi.