Chương 14: Tâm ý tương thông

Mới sáng sớm ra hai người đã quầng nhau một trận vu sơn vân vũ làm bộc lộ ra sự tao lãng tận cùng của Tây Môn Tình, nhưng điều khiến y càng thêm xấu hổ hơn cả đó là chính y cũng đã không còn quá phản cảm đối với loại sự tình này rồi, trái lại trong lòng y lại nảy lên một cỗ ngọt ngào nhè nhẹ khi được người khác thích và cần đến mình; huống chi miệng lưỡi Nam Cung Mặc Tiêu lại ngon ngọt như vậy, quả thật càng khiến y bối rối không biết làm sao.

Chờ hai người đều đã thỏa thuê vui ý thì Nam Cung Mặc Tiêu liền sai người bưng thùng tắm đủ chứa cả hai người lên, sau đó hắn vô cùng dốc lòng tẩy rửa cho Tây Môn Tình. Cả người Tây Môn Tình đều mệt mỏi vô lực nên cũng không chống cự hắn tắm rửa cho mình.

Làn da của y bẩm sinh đã mềm mại trắng nõn còn hơn nữ tử bình thường, lúc này được ngâm trong nước nóng lại càng hồng nộn nộn nõn nã khiến người khác muốn vuốt ve không ngơi tay.

"Bảo bối nhi ngoan, Mặc Tiêu hầu hạ ngươi có thích không?" Hắn hỏi y thật dịu dàng làm cho lỗ tai lẫn mặt y đều đỏ rần.

"Ân..." Tây Môn Tình thế mà đáp lại làm Nam Cung Mặc Tiêu vui sướиɠ không thôi. Tây Môn Tình đúng là còn xấu hổ e dè, nhưng trải qua nhiều ngày hoan ái như vậy rồi, nếu nói y không có một chút cảm giác gì với muội phu thì tại sao chuyện giường chiếu giữa y và hắn lại sung sướиɠ hòa hợp đến thế.

Tây Môn Tình hơi hoảng hốt, y quả thực chán ghét loại hành vi này, vì chẳng một nam nhân nào lại chấp nhận bị đối xử như nữ nhân hết lần này đến lần khác. Lý trí của y không tiếp nhận nhưng tương phản thân thể y đã tự động nhớ rõ rành mạch từng hơi thở, từng cử chỉ ôn nhu, âu yếm của người kia mỗi khi hắn lại gần y, mỗi khi được hắn đối xử tràn đầy nhu tình, nghĩ vậy trong lòng y không khỏi trào dâng một luồng ngọt ngào cùng ngượng ngùng.

Tây Môn Tình nghĩ chính mình đây là thích muội phu mất rồi, nhưng một bên lại phỉ nhổ bản thân đại nghịch bất đạo khiến y rối rắm triền miên không thôi.

"Là thật? Ngươi nói thật sao?" Nam Cung Mặc Tiêu không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Hắn cho rằng thân thể Tây Môn Tình cầm chắc không cự tuyệt được mình rồi, ấy thế mà khi nghe chính miệng Tây Môn Tình thừa nhận thích mình thì hắn cũng phải sửng sốt. Giọng nói thỏ thẻ này khiến hắn mừng rỡ như điên, hắn kích động ôm lấy Tây Môn Tình đang toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hôn khắp lên khuôn mặt non mềm của y, giờ này hắn không khác gì một gã thiếu niên mới tỏ tình xong đầy hấp tấp vồ vập.

"Ngươi, ah...ngơi đυ.ng đến ta..." Thùng tắm rất nhỏ nên Tây Môn Tình không tránh được, cứ thế bị hắn hôn đến mặt dính đầy nước miếng không khác gì bị một con chó lớn liếʍ láp. Càng đáng nói hơn đó là hạ thân muội phu mới phát tiết không lâu trước đó bây giờ lại có xu hướng phồng lớn trở lại, chọt vào đùi y. Y hơi xấu hổ, vì hiện giờ y quả thật không thể thừa nhận hoan ái được nữa.

"Về sau bảo bối nhi phải gọi ta là tướng công, ngươi yên tâm đi, thứ này chỉ cần ở cùng ngươi thì sẽ luôn cương cứng, ngươi cứ kệ nó là được. Tướng công tắm cho ngươi, đừng bận tâm những chuyện khác." Nam Cung Mặc Tiêu xem như đang chịu đựng dục hỏa của mình cực tốt, mỹ nhân lõa thể dựa sát trong ngực thế mà không hề phát sinh thú tính, nhưng ngược lại nếu làm them lần nữa thì hôm nay xem như cả hai chỉ biết nằm trên giường không làm được gì khác.

Tắm rửa cho Tây Môn Tình thơm tho ngon miệng xong thì Nam Cung Mặc Tiêu kéo y lên giường, thay y phục cho y. Đôi mắt đẹp của y lưu chuyển không thôi, tình ý không dứt, một đôi vυ" mềm mại tựa thiếu nữ theo cử động của y mà run nhè nhẹ đáng yêu vô ngần.

"Bảo bối nhi, tướng công chuẩn bị cho ngươi cái này, về sau ngươi không cần mặc buộc ngực kia nữa, nó quá mức tàn phá vưu vật đi." Nam Cung Mặc Tiêu đem tới một bao xiêm y, hẳn là y phục đi may riêng cho Tây Môn Tình từ tháng trước.

"Cái này...cái này sao mà mặc được..." Tây Môn Tình nhìn đến món đồ thay cho buộc ngực mà nóng hết cả người, y xấu hổ đến bất khả tư nghị. Đây là yếm mà...Làm gì có nam nhân nào lại mặc yếm của nữ nhân chứ!

"Nương tử, ngươi mặc ta xem thử nào, tướng công đã dặn thợ may làm theo kích cỡ của ngươi, nhất định sẽ che được cặρ √υ" của ngươi. Huống chi, ngươi mặc áo rộng một chút thì ai mà nhìn ra được? Vυ" của ngươi đẹp như vậy phải mặc yếm vào, nương tử nhà người ta cũng đều vậy mà." Nam Cung Mặc Tiêu thật là biếи ŧɦái, chỉ cần hắn nghĩ đến dưới lớp quần áo hoa lệ là cái yếm của nữ tử bao vây lấy một đôi kiều nhũ hương mềm mọng nước thì cả người như bị kí©h thí©ɧ đến cứng lên, huyết mạch đều phải chạy ngược xuống dưới. Quả là so với không mặc gì còn gợi cảm hơn.

"Không được..." Đợi y thốt lên câu đó xong thì Nam Cung Mặc Tiêu đã trong chiếc yếm tinh xảo vào cho y. Cái yếm này không phải làm từ tơ lụa màu hồng tầm thường mà là từ lụa lam vô cùng quý hiếm, màu sắc rực rỡ tôn lên nước da tuyết trắng của Tây Môn Tình đến cực điểm. Đằng sau chiếc yến con là cặρ √υ" được ôm trọn cùng đầṳ ѵú lấp lấp ló ló, làm Nam Cung Mặc Tiêu nhìn đến đỏ con mắt.

Tây Môn Tình mặc yếm bị muội phu nhìn trần trụi như vậy thì thật không dám ra ngoài gặp người. May mà Nam Cung Mặc Tiêu biết da mặt của ái nhân vô cùng mỏng nên rất nhanh đã khoác lên tiết khố cùng ngoại sam cho y.

Đây là kiện xyêm y mà Nam Cung Mặc Tiêu thích nhất, hắn mặc cho Tây Môn Tình thật cẩn thận, khéo léo thắt nút cùng dây lưng cho y, sau đó mới vừa lòng để Tây Môn Tình đứng dậy.

Tây Môn Tình tay mơ cũng biết bộ xiêm y này đẹp và quý giá thế nào, có khi còn tinh xảo hơn cả đồ mà đám muội muội thường mặc. Tơ lụa bóng loáng dán trên da thịt vừa mát vừa nhẹ, đường chỉ chạy dọc tay và thân áo làm từ ngọc thạch tuy nhỏ nhưng xa xỉ là chắc chắn.

Y chưa từng được mặc đồ tốt như vậy, nên còn thấy hơi gượng, nhưng muội phu lại khen không dứt lời, hắn nói chỉ có xiêm y như vậy mới xứng với nương tử hắn, nghe hắn nói vậy lòng y ngọt ngào không thôi, liền chấp nhận ý tốt của muội phu, cứ thế mặc vào bộ y phục xa xỉ nhất trong đời mình.

Hai người ở chung càng lúc càng ngọt ngào như mật đường, hiện nay Nam Cung Mặc Tiêu chẳng những chú ý đến chi phí ăn mặc của Tây Môn Tình mà còn thực thích đút cơm cho y ăn, giúp y thay qần áo, chỉ cần hắn rảnh thì sẽ luôn ở bên y. Càng không cần nhắc đến việc hai người lấy xưng hô tướng công nương tử để gọi nhau, hàng đêm đều hoan ái triền miên. Tây Môn Tình lúc đầu còn không quen gọi tướng công, nhưng trên giường luôn bị buộc gọi nên dần cũng quen miệng.

"Tướng công...Ngươi không đi chỗ Doanh Nhi sẽ không sao chứ?" Tây Môn Tình vẫn có chút băn khoăn, y thấy đêm nào muội phu cũng túc trực bên mình, cho dù không làm chuyện kia cũng phải ôm y ngủ, tuy trong lòng vui sướиɠ nhưng vẫn có chút sầu lo.

"Nương tử ngốc, ngươi chẳng lẽ lại hy vọng ta đi ngủ với nữ tử khác ư? Tướng công ta chỉ thích ngủ với ngươi, cho dù lúc trước kia chúng ta chưa cùng một chỗ ta cũng rất ít đυ.ng vào muội muội ngươi. Cho nên ngươi không nên hoài nghi lòng chung thủy của Mặc Tiêu chứ." Lời ngon tiếng ngọt của Nam Cung Mặc Tiêu khiến y không tiện hỏi thêm, bằng không y sẽ giống như oán phụ đang cố tra hỏi rất khó nhìn.

Tây Môn Doanh bị vắng vẻ đã lâu sao có thể để yên cho đoạn tình cảm ân ái này của bọn họ? Từ lúc thành thân đến nay chỉ mới có mấy tháng vậy mà ngày nào trượng phu cũng nói phải luyện công rất bận rộn, e là luyện đến trên giường của con hồ ly tinh Tây Môn Tình kia rồi. Nếu Nam Cung Mặc Tiêu quả thật cưới thϊếp nhưng vẫn sủng ái tôn trọng nàng thì nàng chưa hẳn đã ghen tức đến bậc này, nhưng tréo ngoe thay kẻ đó lại là một quái vật không hơn không kém, là kẻ mình ghê tởm nhất từ nhỏ đến lớn, bây giờ y lại còn dám cướp trượng phu của mình. Tây Môn Doanh hàng đêm nghiến răng nghiến lợi nung nấu một bụng đầy độc kế.