Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Nhĩ: Tổng Tài Nghiện Sủng Vợ!

Chương 62: Sự thật. (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai phong thư bên trong đều có một địa chỉ giống nhau.

Bệnh Viện tư nhân Lưu Phong, phòng số 24.

Một phong thư ghi chữ Trịnh, một phong thư ghi chữ Triệu.

Phong thư trên tay mẹ Tần ghi một chữ Triệu, điều đó đồng nghĩa với việc người mà Tần Dụ chọn, là Trịnh ái Nhĩ.

Mẹ Tần đem hết xấp hình kia thu vào trong giỏ.

“Tần Dụ, con trưởng thành rồi.”

Đứa trẻ này sẽ vẫn trân trọng quá khứ, chỉ là không bị quá khứ buộc chặt như lúc trước nữa.

“Thy Yến.”

Mẹ Tần gọi Triệu Thy Yến, khi thấy cô nhóc chạy lạch bạch xuống, bà liền bảo.

“Mau, để dì kêu người làm gà cho con, ăn xong chúng ta đến bệnh viện nhé.”

“Đến bệnh viện để làm gì ạ? Dì, dì không khỏe ư?”

Mẹ Tần mìm cười, khẽ lắc đầu.

“Không phải, chúng ta đến bệnh viện để thăm chị của con.”

………………….

Ái Nhĩ rơi vào một giấc mơ thật dài, dường như đã rất lâu rồi, cô không có một giác mơ nào chân thực đến như vậy.

Ái Nhĩ rơi vào một vùng tối, khi cánh tay chạm đến liền biến thành một màu xanh, bên tai ngập tràn âm thanh rì rào của sóng vỗ. Cô quay đầu, liền nhìn thấy hai đứa nhóc đuổi bắt nhau, nụ cười trên môi cực kì rạng rỡ, mà ở phía xa, Ái Nhĩ nhìn thấy bốn người, hai nam hai nữ, đều rất quen thuộc.

Cô đi về phía trước, bốn người kia như không nhìn thấy cô, vẫn cứ tiếp tục chuyện trò.

“Lão Triệu, anh xem thằng nhóc nhà tôi cứ thích quấn lấy Ái Nhĩ, hay là chúng ta cứ như thế mà kết thông gia đi. Dù gì cả tôi và Tiểu Nghi đều thích con bé, chúng ta từ bạn bè thân nhau nay lại trở thành thông gia, còn gì tốt bằng.”

“Ây da, lão Tần à, chuyện của lũ trẻ cứ để tụi nó lớn lên giải quyết đi, đừng ép chúng nó, cái gì cũng là do duyên số, nếu tụi nó thật sự yêu thương nhau, sớm muộn gì cũng về bên nhau mà thôi, anh nói có đúng không?”

“Phải phải, vẫn là anh biết suy nghĩ hơn.”

Ái Nhĩ muốn chạm vào người đàn ông gọi là lão Triệu kia, nhưng khi cánh tay vừa chạm vào, cô liền rơi vào hư không.

Biển xanh, cát trắng, tiếng cười đùa của trẻ con ngay lập tức biến mất.

“Ba!”

Cổ họng Ái Nhĩ vô thức gào lên thành tiếng.

Sau đó bóng đêm lần nữa tan ra, nhưng lần này Ái Nhĩ chỉ nhìn thấy một màu đỏ rực.

Lửa, lửa lớn lắm, cháy, cháy to lắm! Hai căn nhà sát nhau nghi ngút lửa đỏ, khói cuồn cuộn bốc lên, như muốn nhấn chìm mọi thứ vào biển đỏ khát máu.

Tiếng người gào thét, tiếng xe chữa cháy vang lên inh ỏi, thật đau đầu!

“Có cháy, có cháy, cứu người đi! Có người kẹt lại bên trong!”

“Đứa bé, đứa bé gái còn bên trong, làm sao bây giờ?”

“Lão Triệu vào trong đó rồi, làm sao bây giờ?, ây, vợ Lão Triệu ngất rồi!”

Ái Nhĩ quỳ sụp xuống, hai tay bụm mặt, nước mắt rơi thành không không biết từ lúc nào, chỉ là cô cảm thấy quá đau đớn, quá khổ sở.

“Ba!”

Ái Nhĩ lần nữa gọi một tiếng ba, khi ngẩng đầu lên, cảnh vật đã thay đổi, linh đường trắng toát, người phụ nữ cùng đứa bé đội mũ tang, xung quanh nghi ngút khói.

Mà nụ cười trong tấm ảnh kia của người đàn ông bạc mệnh lại khiến nước mắt Ái Nhĩ tuôn trào.

Cô với tay đến, muốn nhìn người đang nằm trong quan tài, nhưng hai mắt đẫm lệ nhòe đi, Ái Nhĩ vấp té, khung cảnh bị xé rách thành nhiều mảnh vụn.

“Đừng khóc, Tiểu Ái, đừng khóc, anh sẽ luôn ở cạnh em, che chở cho em.”

Viên kẹo ngọt đưa đến ngay tầm mắt, Ái Nhĩ nhìn đứa bé phía sau mình, cả người ướt đẫm trong mưa, hai mắt vô hồn, không biết nước trên khuôn mặt là mưa hay nước mắt.

Cậu bé đưa dù cho đứa bé gái kia, một tay nhét viên kẹo kia vào tay còn lại của bé gái, sau đó Ái Nhĩ thấy cậu bé cõng bé gái trên lưng. Bé gái tựa mặt vào lưng cậu bé, hai vai run run, hệt như con mèo nhỏ, sụt sịt mà khóc.

“Chúng ta hứa với nhau, sau này dù có xảy ra chuyện gì, anh không được quên em, em cũng không được quên anh, có được không?”

Ái Nhĩ vẫn nhìn thấy đứa bé trai cùng đứa bé gái ấy, hai đứa trẻ đứng trước một cánh đồng hoa, ngoéo tay hứa với nhau. Lời hứa nhỏ ấy, lại hệt như một lời tuyên bố trịnh trọng.

“Nhưng mà, anh ở đây một mình, bọn chúng có thể đuổi theo đến tận đây, em…em không an lòng.”

“Không sao đâu mau đi tìm nguời tới giúp, anh nhất định sẽ đứng ngay đây chờ em.”

“Mau đi đi.”

Ái Nhĩ nhìn cả người bé trai đầy máu me nằm giữa bìa rừng, hai mắt như chảy ra huyết lệ. Cô ôm muốn vội vã chạy đến, nhưng cơ thể ngay lúc này vẫn bất động.

“Dụ ca, Dụ ca…”

Cô gào thét đến khản cả giọng, nhưng thanh âm trong màn trời xanh đó vẫn tịch mịch, hệt như từng tiếng gọi của cô đều bị quỷ dữ nuốt lấy.

Không một ai nghe thấy tiếng của cô, tất cả…đều biến mất…

Trước lúc mi mắt khép lại, một giọt nước mắt rơi xuống, bên má của Ái Nhĩ ướt đẫm.

Cánh tay thoáng cử động một chút, hàng vạn cơ đau tích tụ như hồng thủy kéo đến, chống đỡ cơ thể trở nên vô dụng, đau đớn từ xương cốt lan ra toàn thân, cả người Ái Nhĩ đau đến bất động.

Cô trằn trọc mở mắt, khi tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào tầm mắt của cô, Ái Nhĩ giật mình nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Thế mà, cô một lần nữa thoát chết.

Hơn nữa, tất cả quá khứ trong ký ức của cô, hoàn toàn được cởi bỏ phong ấn.

“Dụ ca.”

Thanh âm của Ái Nhĩ khản đặc, nhưng cô tự động bỏ qua nổi đau này, bỏ qua cả tình trạng rệu rã này của cơ thể, khóe môi liền nở một nụ cười.

“Dụ ca, Dụ ca…”

Khuôn mặt non nớt trong trí nhớ dần thành hình, hợp lại cùng với ngũ quan của Tần Dụ ở thực tại, quá đỗi trùng khớp.

Cô nhớ ra tất cả rồi, từ cha mẹ, bác Tần, cho đến Tần Dụ. Điều làm cô không thể tin được là, mình lại có thể mai mắn quen được Tần Dụ một lần nữa.

Như một câu chuyện cổ tích trong thế giới thực, hai người bọn họ đi tìm nhau, ấy thế mà đến cuối cùng, người có lòng liền được trùng phùng cùng nhau.

Ái Nhĩ thực sự vui sướиɠ, niềm vui ấy lấn áp cả nổi sợ hãi cùng sự bất an bấy lâu nay, hơn nữa là nổi đau về thể xác hành hạ cô lúc này. Không có gì khiến cô hạnh phúc hơn lúc này, sau bao tháng ngày nhọc nhằn mơ mơ hồ hồ mà sống, cô cũng đã tìm được nhà của mình, gia đình của mình.

Hơn hết, cô đã tìm được Dụ ca.

“Dụ Ca, Dụ Ca…”

Ái Nhĩ muốn đi tìm y, muốn nói cho y biết tất cả mọi chuyện, muốn y cùng cô đón nhận niềm hạnh phúc này.

Cô rút hết kim tiêm trên người mình, mặc cho thân thể vẫn còn chằng chịt vết thương, cô vẫn cứng đầu bước xuống giường, dùng hai chân bị thương của mình, tập tễnh ra khỏi phòng bệnh.

Nhanh hơn, nhanh hơn một chút nữa…

Ái Nhĩ gấp rút đi tìm Tần Dụ, nhưng vừa ra khỏi cửa liền bị vấp té, cô nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ ngã bệch xuống sàn, hoảng sợ nhắm tịt mắt lại. Nhưng cuối cùng cơn đau lại không xuất hiện, cả người Ái Nhĩ rơi vào một cái ôm cực kì ấm áp.

Khi Ái Nhĩ ngước mặt lên, nhìn thấy bóng dáng mình tâm niệm, cả hai đồng thanh mà gọi.

“Ái Nhĩ!”

“Dụ ca!”
« Chương TrướcChương Tiếp »