(23)
Giọng nói Ái Nhĩ trở nên khản đặc, tay cô bắt lấy cánh tay của Thẩm Dạ đang nắm đầu mình, kéo mạnh xuống, sau đó dùng hết sức lực yếu ớt của cơ thể này vặn ngược lại, trong tiếng la hét đau đớn của cô ta, ánh mắt tràn ngập hận ý của Ái Nhĩ phóng về phía Thẩm Dạ, rõ ràng không chút che giấu.
Cô hận Thẩm Dạ, hận đến thấu xương thấu tủy!
Thẩm dạ ôm lấy cánh tay bị đau, ánh mắt phừng phực lửa giận, cao giọng mắng.
“Con khốn, mày dám động đến tao à?”
Xoảng !
Ái Nhĩ quơ cốc nước xuống bàn, trong ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Dạ, cô không màng đến bàn tay đang chảy đầy máu tươi của mình, chỉ một mực cầm chắc một mảnh vỡ thủy tinh trên tay, hướng Thẩm dạ mà đi đến, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Gϊếŧ chết cô ta! Bóp chết Thẩm Dạ!
Ái Nhĩ không thể kìm chế được cơn hận thù vừa mới thức tỉnh của mình với Thẩm Dạ, một khi mọi kí ức trong trí nhớ được hiện lên rõ ràng, nỗi căm phẫn như dòng nước lũ đã ủ trong người quá lâu, chỉ cần được khơi thông liền ào ạt trào ra ngoài, không tài nào ngăn lại được.
“Muốn làm gì? Cô muốn làm gì?”
Thẩm Dạ nhìn Ái Nhĩ tiến về phía mình, máu tươi trên tay cô, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà. Thẩm Dạ lúc này mới cảm giác được người đang đi về phía mình đã mất dần kiểm soát, bèn sợ hãi muốn chạy, vừa xoay đi liền bị kéo chân trở lại.
“Buông ra, buông ra…”
Máu trên tay Ái Nhĩ rơi xuống chiếc váy trắng tinh của Thẩm Dạ, mảnh vỡ chứa dòng máu ấm nóng trườn từ bắp đùi lên đến cổ cô, trong tích tắc đó da đầu của Thẩm Dạ liền giật bắn lên, mồ hôi ở lưng tuôn như suối, cô ta liền cảm thấy mình nhất định xong đời rồi!
Mảnh thủy tinh kề sát cổ của Thẩm Dạ, tay Ái Nhĩ vừa ấn xuống một đường, Thẩm Dạ liền hét toáng lên.
“Đừng, đừng!”
Cô gái này thật sự muốn gϊếŧ chết Thẩm Dạ! Chỉ cần một chút nữa thôi Thẩm Dạ cô liền bị một miếng vỡ của ly nước cắt chết rồi!
Ái Nhĩ nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Thẩm dạ, tia lý trí cuối cùng cũng được kéo về, nhìn lại vết máu trên cổ Thẩm Dạ, mỉm cười mỉa mai.
Cô ta không muốn chết, Ái Nhĩ cô nhất định sẽ cho cô ta sống, sống thật tốt nữa là đằng khác.
“Cô tưởng muốn chết là liền chết được hay sao? Mạng của tôi, nợ của cô từ từ tôi sẽ tính thật rõ ràng.”
Thẩm Dạ vừa trải qua kinh sợ, còn chưa tiêu hóa được lời của Ái Nhĩ, liền nhìn thấy cô nắm lấy bả vai mình kéo lên, sau đó Ái Nhĩ lấy hai tay còn đang run rẩy của Thẩm Dạ đặt lên cổ, khi Thẩm Dạ nhận ra mọi chuyện, vừa muốn buông tay, liền bị tiếng bước chân cùng âm thanh giận dữ của Thuần Khanh làm cho giật bắn mình.
“Thẩm Dạ, cô làm cái quái gì đấy?”
Thuần Khanh nhìn thấy vết máu trên sàn nhà cùng vết thương trên cánh tay của Ái Nhĩ, đáy lòng liền đau nhói. Hắn bước đến xô ngã Thẩm Dạ, khiến vai cô đập vào cạnh bàn, nhanh chóng bê Ái Nhĩ lên sô pha, khẩn thiết gọi.
“Ái Nhĩ, Ái Nhĩ….”
Ái Nhĩ run rẩy như đang vô cùng sợ hãi, chỉ thều thào nói.
“Đau…”
Ái Nhĩ muốn nhớ thêm nhiều hơn nữa, nhưng đầu óc chỉ toàn quay quanh khuôn mặt của Thẩm Dạ, cô nhớ đến những việc Thẩm Dạ làm với mình, nhưng Thuần Khanh, cô lại chỉ có thể nhớ mang máng.
Cô nhớ hắn ta đối xử với cô không tốt, luôn luôn lãnh đạm, luôn luôn nghiêm khắc…
Sau đó thì sao? Hắn còn làm gì nữa? Nhớ ra đi, làm ơn nhớ ra đi!
Ái Nhĩ hé mắt, nhìn thấy mình lại nằm trong vòng tay của Thuần Khanh, bên tai là tiếng cãi vã của hai người.
“Cô dám hại Ái Nhĩ, cô không hại người thì không sống được hay sao?”
Thuần Khanh vừa gọi điện cho bác sĩ xong, đang nóng lòng chờ ông ta gắp vụn thủy tinh trên tay Ái Nhĩ ra, vừa quay sang trách Thẩm Dạ.
Thẩm dạ lần nữa nghe được cái tên này liền giật mình, sau đó cười lớn.
“Ái Nhĩ, lại là Ái Nhĩ, anh hết đi thu dưỡng một Ái Nhĩ ngu ngốc, bây giờ lại tìm được một Ái Nhĩ điên loạn muốn gϊếŧ người, Ái Nhĩ Ái Nhĩ, anh vì cái gì cứ phải là Ái Nhĩ, vì sao lại là cái tên này!”
“Đi ra khỏi nhà tôi, đi đi!”
Thuần Khanh chỉ tay ra ngoài cửa, cứng rắn ra lệnh đuổi khách.
Thẩm Dạ sờ sờ vết rát trên cổ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, như vô cùng đau đớn mà nói.
“Anh…có phải anh không còn yêu em nữa, cho nên mới vội lấy lí do này bảo em cút đi thật xa đúng không? Lúc trước anh là người tin tưởng em nhất, vậy mà bây giờ, anh lại nghi ngờ chính em. Anh nói anh vì Ái Nhĩ, rõ ràng trước đó anh chẳng hề quan tâm cô ta! Thế bây giờ anh kiếm một người tên Ái Nhĩ khác đem về bên cạnh mình để làm gì ? Chỉ vì anh muốn tìm cách đẩy em ra xa khỏi anh, như vậy anh mới không còn ám ảnh với cái chết của Ái Nhĩ nữa đúng không ? Nhưng anh cũng đừng mong dùng cách này chuộc lại toàn bộ sai lầm của chính mình, bởi người tước đi mạng sống của Ái Nhĩ là anh, không phải em, người kí giấy xác nhận hiến tặng tụy của Ái Nhĩ cho em là anh, người lãnh đạm bạc tình với Triệu Ái Nhĩ là anh, không phải em.”