Chương 1: Đây là đâu

Lưu ý: Truyện hoàn toàn không liên quan đến giới thiệu tại vì tác giả lười tạo truyện nên dùng lại trang truyện đã tạo lúc trước để ra chap.

Mười năm sau khi Nam Hi rời đất nước thân yêu đi tới nước Mỹ xa lạ. Hôm nay Nam Hi đặt chân xuống đất nước nơi mình sinh ra nhưng chẳng có ai đến đón cô vì cô chỉ có một mình mà thôi, buồn bã đi ra khỏi sân bay thì Nam Hi đạp lên một vũng nước trước sân bay, cứ ngỡ không sâu nhưng sâu không tưởng, Nam Hi rớt xuống vũng nước đó cô cố bơi lên thì lúc cô lên được bờ trước mặt cô không phải một căn phòng khang trang mang phong cách cổ hay bức tường đỏ mái ngói vàng mà là một cánh rừng toàn cây và lá. Cô hoảng sợ, nhỏ giọng " Cái quỷ gì vậy, sao mình ở đây được hay dậy ".

Cô đứng dậy xách chiếc vali đi tìm nhà dân hoặc một con người nhưng tìm cả ngài cũng chẳng thấy gì ngoài cây và cây, cô đành phải ngủ qua đêm ở dưới gốc cây cạnh một con sông nhỏ để nghỉ ngơi mà ông trời đã không thể đáp lại lời cô mà để cô gặp phải một đám sơn tặc đang đi tuần tra quanh sơn trại. Khi ánh mắt ta va vào nhau thì họ nhào vào bắt cô về sơn trại, họ còn ân cần giúp cô xách vali. Tới trước sơn trại thì trước mắt cô là một nơi đơn sơ không khác gì một ngôi làng nhỏ đầy rẫy những kẻ đáng sợ, cứ ngỡ họ sẽ cho cô vào l*иg giam nhưng khi họ đem cô tới trước một căn phòng rồi thảy cô vào trong, lúc té xuống đất cô cứ nghĩ họ hào phóng giam cô ở căn phòng cho nó thoải mái cho tới khi một nữ nhân bước ra từ sau tấm bình phong, cơ thể nàng ta không phải mảnh mai như cô mà rất chắt thịt, hai người nhìn nhau ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì cô nhìn xuống cơ thể đang thoả thân không một mảnh vải, thấy cô cứ đắm đuối nhìn vào cơ thể mình thì nàng ta nhìn xuống xem thì nhận ra điều đó thì nàng hoảng hốt nắm lấy chiếc áo trên tấm bình phong che cơ thể mình lại. Nàng tức giận " Tên quỷ nào đem nàng ta vào đây ".

Đám người bên ngoài e dè nói " Đại tỷ bớt giận ".

" Bọn ta vừa tìm được nàng ta bên ngoài sơn trại nên đem đến cho tỷ xử lí ".