Chương 15: Thời gian dần hết

Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hơi thở dần đều đều ổn định mới đi ra ngoài. Hắn đem phần cháo dư đổ đi, mở vòi nước tiến hành rửa. Cánh tay cầm tô dính đầy bọt biển chợt mờ nhạt đi như muốn tan biến khiến nó rơi xuống va vào bệ rửa tạo âm thanh chói tai.

Vương Nhất Bác thất thần nhìn phần tay mình. Tần suất hiện tượng này diễn ra ngày càng nhiều.

Hắn sắp tan biến.

Đây là lí do có thể giải thích được hiện tượng này. Vương Nhất Bác rõ hơn ai hết, thời gian hắn ở đây sắp đạt cực hạn.

Qua một hai phút cánh tay trở về bình thường, Vương Nhất Bác chậm rãi tiếp tục công việc như chưa có gì xảy ra.

Vương Nhất Bác đi lại vào phòng ngủ thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngủ liền thở phào. Hắn cứ sợ làm y thức giấc, cũng sợ y phát hiện ra chuyện ấy.

.

.

Đến xế chiều Tiêu Chiến từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Không có Vương Nhất Bác trong phòng, Tiêu Chiến xỏ dép vào chân đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía Tiêu Chiến nên y không thấy hắn đang làm gì. Y đi đến gần hắn, kêu một tiếng : "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác hơi giật mình, vội vàng xoay người lại. Cánh tay phải để ra sau lưng tận lực giấu đi. Hắn nói : "Anh dậy rồi, ra bàn ngồi đi tôi đem cháo lên ngay."

"Tôi tự làm được, cậu ra ngoài đi."

"Anh đang bệnh, ngoan nghe lời một chút."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác lại hạ tầm mắt xuống cánh tay hắn. Y cảm thấy hắn đang giấu mình cái gì đó nhưng không biết là gì hoặc cũng có thể là chính mình nghĩ nhiều.

"Anh, mau ra ngoài đi." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nhúc nhích liền thúc giục.

"Được, tôi ra bàn đợi cậu phục vụ."

Nói xong Tiêu Chiến xoay người đi ra ngoài. Vương Nhất Bác thở phào một hơi, trút được gánh nặng. Cánh tay phải ở sau lưng liền đưa ra trước mặt. Hoàn toàn không thấy bàn tay nữa.

Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng, một tháng trở lại đây liền xuất hiện cảnh này. Nhưng hôm nay liền như muốn biến mất ngay vậy.

Đem cháo ra bàn cho Tiêu Chiến, hắn viện cớ đi tắm để lánh mặt. Y gật đầu, cuối đầu cầm muỗng khuấy cháo trong tô sứ, khói trắng mờ nhạt bốc lên.

.

.

Vương Nhất Bác đem nước xả ra xối ướt cả thân mình. Nước lạnh thẩm thấu qua người khiến hắn không rét mà run lên giúp thanh tỉnh vài phần. Hắn phải tỏ ra thật bình thường để Tiêu Chiến không biết được.

Khó khăn lắm mới tiến triển tình cảm với y đôi chút lại sắp phải chia xa.

Vốn dĩ ngay từ đầu khi xuất hiện Vương Nhất Bác đã biết sẽ có ngày này nhưng trăm lần, vạn lần hắn đều phủ nhận.

Chờ đến khi bàn tay khôi phục lại hoàn chỉnh Vương Nhất Bác mới bước ra. Mái tóc ướt nhẹp dính trên trán, nước chảy từ tóc xuống cổ áo làm ướt cả một mảng lớn.

Tiêu Chiến sớm đã ăn xong, bên ngoài có chuông cửa y ra mở thì thấy Uông Trác Thành.

"Đỡ hơn chưa ?" Uông Trác Thành rót một ly nước lọc cho mình, khẽ hỏi.

"Ừm cũng tốt, cảm soàn thôi."

Uông Trác Thành gật đầu, an tâm phần nào. Anh liếc mắt liền thấy Vương Nhất Bác chân tràn, tóc bê bết nước từ nhà tắm đi ra tặc lưỡi một cái : "Nhất Bác, cậu muốn bệnh giống Chiến Chiến ?"

Tiêu Chiến nghe vậy cũng nhìn đến Vương Nhất Bác, y nhíu mày đi vào phòng mình tìm đồ.

"Không." Vương Nhất Bác lắc đầu chậm rãi nói. Hắn nhìn Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa, biết y tìm gì liền xuất hiện ý cười.

Lúc Tiêu Chiến trở ra, tay cầm máy sấy hướng Vương Nhất Bác nói : "Ngồi yên đó, tôi sấy tóc cho."

"Được."

Uông Trác Thành trố mắt nhìn hai người. Anh làm sao cảm thấy hai người này thật tình con mẹ nó tứ quá đi ?

Tay Tiêu Chiến luồng qua từng nếp tóc của Vương Nhất Bác xoa lên, tay còn lại đem máy sấy đến gần giúp làm khô tóc. Xúc cảm mềm mại khiến Tiêu Chiến có chút thích thú. Đến khi tóc Vương Nhất Bác đã khô nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa ngưng. Hắn cũng chẳng buồn mà nói.

Uông Trác Thành ho khan vài tiếng di dời sự chú ý của Tiêu Chiến sang bản thân mình : "Tôi về đây, hai người hảo hảo nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến buông máy sấy trong tay ra, tiễn Uông Trác Thành ra về.

Vương Nhất Bác mất đi độ ấm trên đỉnh đầu có chút hụt hẫng nhưng chung quy vẫn không biểu lộ ra.

.

.

Sau khi Tiêu Chiến hoàn toàn hết bệnh liền gấp rút quay về với công việc của mình. Vương Nhất Bác viện vài lí do với Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành để mình không đến phòng làm việc nữa. Tình trạng của hắn bây giờ không biết khi nào bản thân sẽ có hiện tượng tan biến, không thích hợp quay quần bên họ quá nhiều.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ chán nản. Vẫn còn sớm chán nhưng hắn nhớ y sắp điên rồi.

Chỉ mới xa vài tiếng đã nhớ rồi.

Sau này tan biến rồi phải làm sao ?

Hắn có còn nhớ được Tiêu Chiến là ai mà tương tư không ?

Ái nhân của tôi ơi, tôi phải làm gì đây ?

.

.

Tiêu Chiến ngồi ở phòng làm việc bày ra vẻ chán trường cực điểm. Vương Nhất Bác không ở đây, không có ai làm mặt gợi đòn để y đánh cả.

"Làm sao vậy ?" Uông Trác Thành đặt một cốc nước Starbucks lên bàn cho Tiêu Chiến.

"Không có gì."

"Cậu, thấy gần đây Nhất Bác rất lạ không ?"

Tiêu Chiến hơi sững người, quả thật y có thấy như vậy. Đến cả Uông Trác Thành cũng nhìn ra thì xem như y không lầm.

"Có phải cậu ta bị gì đó nhưng giấu chúng ta không ?"

"Ý cậu là ?"

"Dù gì cậu ta cũng từ tranh bước ra, ừm sẽ không phải sắp biến mất chứ ?"

"Sẽ...không đâu."

"Tôi cũng chỉ đoán, hai người thân thiết như vậy, cậu cứ tìm cơ hội hỏi mà hỏi."