Chương 57: Cái chết của Phỉ Phỉ (trung)

Tiêm ma túy quá liều dẫn tới tử vong

Bởi vì trên người Phỉ Phỉ có nhiều vết thương to nhỏ khác nhau, cảnh sát không xem đây là một vụ án chết vì dùng má túy quá liều đơn giản. Là nhân chứng duy nhất, Kha Hựu bị cảnh sát yêu cầu cho lời khai. Một cảnh sát tuổi còn trẻ buông bút, nhìn chằm chằm Kha Hựu từ đầu tới đuôi không chịu hé răng: "Này cô, cô phối hợp một chút được không? Cô và người chết có quan hệ gì?"

Đứng bên ngoài nhà xác lạnh lẽo, Kha Hựu trầm mặc, nhìn Phỉ Phỉ nằm trên cán cứu thương di động. Mặt nàng tái nhợt, còn cau mày nữa, thật giống như đang ngủ mà gặp ác mộng vậy. Thế nhưng nàng vĩnh viễn sẽ không mở mắt ra, cũng không tỉnh lại nữa.

Kha Hựu bỗng thấy sợ, ngay cả tay chân cũng run cầm cập, trong đầu có một lỗ hổng thật lớn, tựa như bị người từng chút xé rách.

Qua cả đỗi, Kha Hựu mới ngẩng đầu nhìn anh cảnh sát kia: "Tôi là chủ của cô ấy."

"Trên người cô ấy có nhiều vết thương, cô có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Vang lên đồng thời với tiếng anh cảnh sát, là tiếng bước chân gấp gắp. Người xuất hiện là cô bé còn mặc áo ngủ, Tiểu Hoa, em gái Phỉ Phỉ. Cô bé thở hồng hộc chạy tới, đôi môi vì nóng vội mà tái nhợt khô ran, viền mắt phiếm hồng, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Cô bé chạy tới gần Kha Hựu và cảnh sát, nắm lấy tay Kha Hựu: "Chị tôi đâu? Kha tỷ, bọn họ đều lừa tôi đúng không?"

Từ đầu tới cuối, Kha Hựu không hề nhúc nhích, chỉ khẽ nhếch môi, cụp mắt, không biết phải trả lời thế nào.

Lại nhìn phía nhà xác, đột nhiên Tiểu Hoa ngã bệt xuống đất. Cảnh sát đỡ nàng lên, nàng lại đẩy cảnh sát ra. Đẩy cửa, khí lạnh khiến người ta sợ hãi ập đến, là lạnh thấu xương. Kha Hựu không đi theo. Cô như bị đông cứng tại chỗ, cả người chán nản trượt xuống cửa.

Tiểu Hoa run rẩy giở tấm vải trắng lên, hai tay ôm lấy mặt Phỉ Phỉ, "Chị ơi... em nghe lời chị rồi đây, em sẽ quay về trường đi học."

Tiếng khóc nức nở văng vẳng trong không gian lạnh lẽo vắng lặng. Mặt Kha Hựu tái không còn chút máu, huyệt Thái dương giật căng đau nhức, đôi mắt mờ mịt nhìn chằm chằm Lam Tử Ngưng đang vội vã chạy tới. Nhắm mắt lại, trong giây lát giống như bị kiệt sức. Ngay sau đó, cả người đều ngã vào lòng Lam Tử Ngưng.

Anh cảnh sát nọ đi ra, tiếp tục hỏi Kha Hựu, "Vết thương trên người nạn nhân không phải mới, có lẽ là mới bị gần đây. Cô có biết tình huống cụ thể không?"

Lam Tử Ngưng nhanh chóng vững lại hô hấp gấp gáp vì khẩn trương, cố gắng đỡ Kha Hựu, hắng giọng một cái: "Xin lỗi, bây giờ tâm trạng cô ấy không ổn lắm, không thể trả lời vấn đề của anh được."

Lam Tử Ngưng để A Phong làm việc với anh ta, còn mình thì ôm Kha Hựu qua một bên, cúi đầu lại bên tai cô, nhỏ giọng nói: "Không liên quan tới em."

Nhìn thấy Kha Hựu áy náy đến nhường đó, Lam Tử Ngưng thầm trách mình sao không ở lại lâu hơn. Nếu tiếp tục ở bên cạnh cô, không điều thuộc hạ đi, Kha Hựu cũng không phải một mình ôm Phỉ Phỉ chạy bộ trên đường, tốn nhiều thời gian như vậy. Nếu như có thể đưa đến bệnh viện kịp thời, có thể Phỉ Phỉ sẽ không phải chết.

Lam Tử Ngưng đưa tay ôm chặt Kha Hựu vào lòng, vỗ về lưng cô, thấp giọng nói: "Chúng ta về trước nhé. Em không thể ở chỗ này nữa."

Lại là hàn ý ngút trời, Kha Hựu đột nhiên trợn to hai mắt: "Vì sao?!"

Tiếng nói của Kha Hựu làm anh cảnh sát kia chú ý, Lam Tử Ngưng nghiêm mặt ôm lấy Kha Hựu muốn kéo cô đi. Thế nhưng Kha Hựu không chịu nhúc nhích. Lam Tử Ngưng bất đắc dĩ không thể làm gì khác, đành nhỏ giọng khuyên: "Tôi nhận được tin, trước khi Phỉ Phỉ chết, người của Lam Tiêu Mạc từng xuất hiện. Tôi không biết Lam Tiêu Mạc làm như vậy vì nguyên nhân gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Bây giờ cảnh sát đang khám xét căn phòng của Phỉ Phỉ, chúng ta phải đi trước đã."

Ngay sau đó, Tiểu Hoa đột nhiên chạy ra khỏi nhà xác, vọt tới trước mặt Kha Hựu, chộp lấy tay Kha Hựu, gào khóc: "Chị vẫn luôn muốn chị tôi chết đi, có đúng hay không?! Vì sao trên người chị ấy lại có nhiều vết thương đến vậy?! Tại sao?!"

Kha Hựu như hóa đá đứng tại đó, mặc kệ có đúng là Lam Tiêu Mạc ra tay với Phỉ Phỉ hay không. Cuối cùng, nàng đều là bởi vì mình mà chết.

Lam Tử Ngưng lạnh lùng hất tay Tiểu Hoa ra, lại ra hiệu với A Phong. A Phong bước nhanh tới, nhỏ giọng dỗ dành, kéo Tiểu Hoa đi: "Em gái à, em bình tĩnh một chút."

"Sao chị có thể làm như vậy... Chị ấy cũng không muốn, chị ấy cũng không muốn nghiện mà..." Tiểu Hoa nức nở, tiếng khóc dần dần nhỏ đi.

Anh cảnh sát nghe thấy động tĩnh cũng đi tới. Lam Tử Ngưng phục hồi tinh thần lại, dịu mặt cười làm lành với cảnh sát, sau đó lôi kéo Kha Hựu đang xụi lơ, xoay người rời đi.

Thế nhưng vào lúc này, La Minh thuộc tổ trọng án xuất hiện. Mặt mày anh ta tối sầm, bước chân chầm chầm dẫn theo một tốp cảnh sát mặc thường phục đi tới.

Giơ ra giấy chứng mình, La Minh liếc nhìn Lam Tử Ngưng và Kha Hựu: "Cô Kha Hựu, tôi là tổ trưởng tổ trọng án, La Minh. Bây giờ cô bị tình nghi có liên quan tới một vụ án gϊếŧ người. Xin đi theo chúng tôi quay về đồn để hỗ trợ điều tra."

Một lát lặng đi, Lam Tử Ngưng đăm đăm nhìn La Minh, mang theo tia ngoan lệ, nghiến răng thấp giọng nói: " Cảnh sát La, anh có điều tra kỹ chưa vậy? Cả ngày hôm nay cô ấy ở bên tôi, lấy đâu thời giờ đi gϊếŧ người chứ?"

"Chúng tôi nhận được tin báo, nạn nhân trước khi trên đã có nhiều lần xung đột với cô Kha. Còn có nhân chứng nhìn thấy, vào mười giờ đêm nay, có gặp cô Kha tiểđi vào nơi ở của nạn nhân, sau đó nghe thấy hai người phát sinh tranh chấp."

La Minh chưa dứt lời, Tiểu Hoa đột nhiên hất A Phong ra, vọt tới trước mặt Kha Hựu, vung tay tát một cái. Cái tát này như là dừng hết sức lực.

"Trả chị tôi lại cho tôi!" Chỉ bộc phát trong chốc lát, Tiểu Hoa lại giống như mất hết sức lực, cả người ngã bệt ra đất: "Trả chị của tôi lại đây..."

Trên mặt Kha Hựu lập tức xuất hiện dấu bàn tay rõ ràng. Ở bên cạnh, Lam Tử Ngưng dấy lên ngoan lệ đầy mắt. Hít một hơi sâu, Kha Hựu vỗ bàn tay cũng đang cứng ngắt của nàng, nói với La Minh: "Để tôi xem Phỉ Phỉ một lát rồi tôi sẽ đi theo mấy anh."

La Minh phất tay với cấp dưới, để một cảnh sát nữ đưa Tiểu Hoa qu amột bên. Anh ta suy ngẫm chốc lát, đôi mắt thoáng nhìn qua Lam Tử Ngưng, sau đó gật đầu, để cấp dưới canh ở cửa, còn mình thì đi theo Lam Tử Ngưng và Kha Hựu vào nhà xác.

Kha Hựu cầm một góc vải trắng, ngón tay dần co lại, nắm chặt tấm vải. Kha Hựu thấy tay mình run run, cô cố gắng kiềm chế, xốc tấm vải lên. Cẩn thận nhìn từng vết thương trên cánh tay của Phỉ Phỉ, cô hận không thể thể hóa những vết thương ấy thành lưỡi dao, rồi từng dao từng dao vạch lên người mình.

Kha Hựu không nói gì, mặt dại ra, đầy vẻ tuyệt vọng.

Lam Tử Ngưng khoát tay lên hông Kha Hựu, nhẹ nhàng vỗ về cô để trấn an, lại nhìn về phía La Minh, như cười như không hỏi: "Anh quay mũi giáo hơi nhanh rồi đấy."

Kha Hựu nghe thấy, tay buông bên người dần siết chặt. Câu nói kế tiếp, có lẽ mới là trọng điểm.

La Minh không chớp mắt, mặt không đổi sắc nhìn qua một bên. Người ngoài nhìn tới, đúng là không thể biết anh ta đang nói chuyện với Lam Tử Ngưng. Anh ta thấp giọng trả lời: "Lần trước đã là lần cuối cùng."

Lam Tử Ngưng cười cười, lời nói mang hàm ý thâm sâu: "Tôi cũng muốn để anh yên ổn làm cái chức tổ trưởng chứ. Ý của tôi, có lẽ anh hiểu nhỉ."

Giọng điệu của Lam Tử Ngưng khiến người ta không rét mà run. Kha Hựu lắc đầu, nói với La Minh bằng giọng đầy giễu cợt, "Xem ra, cảnh sát La đã biết thủ là ai, không sợ tôi tố cáo à?"

"Xin lỗi, cô phải đi một chuyến."

Thái độ của La Minh nằm ngoài dự đoán của Lam Tử Ngưng. Theo lý thuyết, uy hϊếp rõ ràng như vậy, anh ta không thể kiên trì được như thế. Mắt thấy Kha Hựu bị La Minh mang đi, tay Lam Tử Ngưng run nhè nhẹ, rất nhẹ, nhẹ đến độ chính nàng cũng không biết.

La Minh là nội gian, cho nên chuyện bắt người của Lam Tiêu Mạc tại trường học lần trước cũng là do anh ta và Lam Tử Ngưng đã bàn trước. Anh ta có nhược điểm bị Lam Tử Ngưng nắm trong tay. Tương tự, hiện tại, phỏng chừng anh ta cũng bị Lam Tiêu Mạc nắm đuôi!

Nhưng vô luận như thế nào, đã xác định nội gian là ai, tới đồn cảnh sát một chuyến cũng được. Kha Hựu gượng nở nụ cười, gật đầu với Lam Tử Ngưng.

Khẽ nhếch môi, Lam Tử Ngưng nhàn nhạt mỉm cười: "Tôi sẽ không để em gặp chuyện. Còn nữa, xin lỗi vì vừa rồi đã hiểu lầm em."

---

Bị La Minh mang về đồn, trong phòng thẩm vấn, Kha Hựu cố gắng để mình bình tĩnh trở lại. Sự việc dựng lên trên cơ sở dối trá nên anh ta căn bản chẳng thể hỏi được điều gì. Có luật sư Cao ra tay nên tất cả chỉ là hình thức, bây giờ chỉ còn mình cô ở trong phòng.

Không bao lâu, cửa phòng bị mở hé ra. Kha Hựu nghiêng đầu nhìn qua đó, tầm mắt chỉ thấy một điếu thuốc lá đã cháy nửa. Nhíu mày nhìn kỹ lại, thì ra là Trần Quý Hoàn.

Trần Quý Hoàn quay sang, thấy trước bàn Kha Hựu có ly cà phê còn phân nửa, ung dung đi tới gần, tựa người ở trước bàn, bưng ly lên nhấp một hớp.

"Ừm... Trách không được các cô ghét bị mời tới uống cà phê đến thế."

Kha Hựu ngã người dựa trên ghế, liếc mắt nhìn Trần Quý Hoàn: "Cô phục chức rồi à?"

Trần Quý Hoàn rẩy rẩy điếu thuốc, quay qua mỉm cười với Kha Hựu: "Thế nào? Sợ hả?"

Dừng một chút, Trần Quý Hoàn thở dài một tiếng, cầm điếu thuốc nhẹ nhàng rẩy trước mặt Kha Hựu, lắc đầu: "Lần này cô là kẻ chết thay, chẳng qua cũng là gieo gió gặt bảo, chó cắn chó thôi."

Kha Hựu ngẩng đầu nhìn lại, thuốc trong tay Trần Quý Hoàn đã tắt, trên điếu thuốc viết mấy chữ nhỏ: "Nội ứng?"

Kha Hựu không có đáp lại, chỉ lặng lẽ chốc lát, giả vờ chế nhạo nói: "Cảnh sát Trần, vụ án của tổ trọng án, cô cũng nhúng tay?"

Trần Quý Hoàn biết Kha Hựu đã thấy được chữ nhỏ, thế nhưng cô lại không đưa ra câu trả lời. Phản ứng như vậy thì là nằm vùng hay là không? Đang tự hỏi, cửa phòng lại bị mở ra, lần này người xuất hiện là La Minh.

Thế nhưng lúc này Kha Hựu bỗng bật cười, nhìn vào Trần Quý Hoàn, xoay đầu, ý vị thâm trường nhìn về phía La Minh: "Ta là nội ứng, mau mau thả tôi về đi cô cảnh sát."

La Minh sửng sốt, mặt tái đi, giở mặt nghiêm tục nói với Trần Quý Hoàn: "Cảnh sát Trần, đây là chỗ của tôi. Mời cô đi ra ngoài."