Bầu không khí trong Dạ Mị luôn luôn ám muội mà câu hồn. Ánh đèn nê ông mờ nhạt đủ màu, không khí thoang thoảng men cồn, nhuộm một màu mông lung lên từng khuôn mặt.
Kha Hựu ngồi bên quầy bar, liên tục trút rượu nặng đô vào họng... Cồn cay xé, nóng như lửa hồng, một đường từ thực quản đốt cháy tới dạ dày. Cặp mắt vốn trong veo cũng bởi vì hơi men mà nhiễm một lớp sương mù.
"Tiểu Kha, cô làm sao vậy?"
Tiểu Bao vừa rót thêm lý rượu theo ý Kha Hựu, vừa khuyên nhủ: "Bằng ca vừa xuống đài, mấy kẻ nhìn cô chòng chọc càng nhiều, đừng để người ta thừa cơ."
Kha Hựu giơ ly rượu, hàng mi cụp xuống, như mây mù che sao sáng, thêm một phần tự giễu.
Cuối cùng Tăng Bằng Vũ sống hay chết, không ai hỏi tới. Lam Tử Ngưng không hỏi, Lam Tiêu Tần chưa nói, thật giống như việc hắn biến mất là chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa vậy.
Thế nhưng vô luận hắn sống hay chết, đều là bởi vì Kha Hựu, một chiêu mượn đao gϊếŧ người báo thù cho anh cảnh sát A Thành, lại đổ tội danh lên người hắn, thoát khỏi hoài nghi của đôi anh em họ.
Con người chính là kỳ quặc như thế, thời gian mới đầu thì hiên ngang lẫm liệt nghĩ có rất nhiều lý do để làm như vậy. Thế nhưng sau đó, lại cảm thấy mình thật xấu xa. Cách làm xem mạng người như cỏ rác, có khác gì với Lam Tử Ngưng đâu.
Bụp một tiếng, đèn trong bar đột ngột tắt, chỉ có đèn giữa sàn nhảy là phát ra ánh sáng chói lóa.
Kha Hựu cũng quay qua nhìn lại. Dưới làn khói lượn lờ, chùm đèn ánh lên ra từng vòng sáng mông lung. Ngay sau đó, trong tràng tiếng huýt sáo inh ỏi và hàng loạt đôi mắt dõi theo, giữa sân khấu xuất hiện hai người mang mặt nạ. Họ mặc áo sơ mi, nửa dưới chỉ mặc đôi tất lưới. Phối hợp với âm nhạc mập mờ, cô gái trên sàn nhảy lắc lư cái mông làm ra động tác câu người, lần lượt cởi từng cúc áo ra, bộ ngực hút mắt lấp ló dưới cổ áo dần rộng mở, càng có vẻ yêu mỵ mê người...
Kha Hựu bỗng nhiên cười to, quơ lấy ly rượu nốc liên tục. Cồn độ mạnh kí©h thí©ɧ đại não, huyệt Thái dương giật tưng tưng, Kha Hựu đứng dậy khỏi ghế cao, cả người như muốn trườn trên quầy bar, đẩy hết ly rượu trước mặt ra, rồi giật lấy chai whisky trước mặt Tiểu Bao.
Tiểu Bao nhìn thoáng qua mấy người từng là đàn em của Tăng Bằng Vũ. Bọn họ đang nhìn Kha Hựu chằm chằm với ánh mắt không hề có ý tốt. Tiểu Bao đè tay Kha Hựu lại.
"Cô đừng uống nữa, tôi sẽ đưa cô về."
Kha Hựu lắc đầu, lúc này mới phát hiện đầu óc mình lâng lâng, ngay cả mở mắt cũng tốn sức. Thế nhưng cảm giác mệt mỏi tột cùng này mới để cho thần kinh căng cứng có thể được thả lỏng.
Bước chân mềm nhũn như là đang đi trên mây, Kha Hựu cầm cái ly không và chai whisky, lảo đảo đi về phía phòng bao.
Giữa sân khấu, trên đài chữ T cao cao, cô gái khiêu vũ trên đó đã cởϊ áσ hết, chỉ mắc cái bra và đôi tất lưới, vừa múa vừa đi tới biên sàn nhảy, bày ra loạt động tác quyến rũ khách khứa bên dưới.
Bóng đèn sặc sỡ chiếu sáng sàn nhảy, có chút chói mắt, tiếng kêu ầm ĩ xung quanh kí©h thí©ɧ màng tai, Kha Hựu thấy bực bội, bất mãn liếc nhìn bàn tay đυ.ng tới mình trong bóng tối, thỉnh thoảng rót rượu rồi uống cạn.
Có lẽ là đã xem thường mị lực của Lam Tử Ngưng rồi. Bất tri bất giác trung, ngạc nhiên với thói quen có nàng, tình cảm cuộn trào mãnh liệt giống như là cỏ dại mọc tràn lan không thể khống chế. Càng đè nén thì càng thống khổ, lòng tràn đầy cảm xúc không chỗ giải bày, không nơi phát tiết, chỉ có thể phóng túng bản thân một lần, để men say làm tê liệt bản thân.
Cố gắng moi hết uất ức trong lòng ra, là có thể khiến bản thân tiếp tục thoải mái, yên tâm chấp hành nhiệm vụ.
Men rượu đang quấy phá, bước chân của Kha Hựu có hơi loạn, tiện tay đẩy cửa phòng bao. Sau mấy lần rời khỏi, mới tìm được một gian an tĩnh không người. Phòng bao tối om đầy đống hỗn độn, là vết tích vừa mới bị càn quét xong.
Kha Hựu đóng cửa lại, tiếng động khá lớn, có vẻ vì vậy đã hù dọa tới người vốn đang núp trong bóng tối.
Loảng xoảng một tiếng, là tiếng ly thủy tinh chạm mặt bàn. Kha Hựu thả ly và chai rượu lên bàn, lắc lắc đầu, nặng nề hỏi: "Ai đó?"
Không thấy người trả lời, Kha Hựu nhất thời giật mình, tỉnh táo hơn đôi chút, chớp chớp mí mắt. Trong góc phòng có một cô gái, bên trên mặc áo bó sát hở rốn, bên dưới là cái quần sọt siêu ngắn, và một đôi bốt màu đen cao tới đầu gối. Mái tóc dài của nàng ta xả rối, trông đầy quyến rũ và cực kỳ mê người.
Kha Hựu chống bàn lảo đảo đi tới, ánh mắt thoáng cái u ám đi, đáy mắt có ngọn lửa khó hiểu.
Xuất hiện ở trước mắt, là Phỉ Phỉ. Bên chân nàng ta là dây cao su và ống tiêm vừa dùng xong.
"Tiểu Kha..." Phỉ Phỉ lạnh rung lui lui đứng lên.
Nhất thời, mọi cơn nóng giận trào dâng trong lòng, Kha Hựu quơ tay ném ly rượu xuống đất, bước nhanh ra cửa phòng, tiện tay bắt lấy một phục vụ: "Gọi A Văn tới đây cho tôi!"
Trong mắt Phỉ Phỉ hiện vẻ sợ hãi, đi qua túm vạt áo của Kha Hựu: "Xin lỗi Tiểu Kha, cô làm bộ như không thấy gì được không. Đây là lần đâu tôi..."
Kha Hựu không thèm để ý, cố sức đẩy tay nàng ta ra, ngã người xuống sô pha.
A Văn vội vã chạy tới, nhìn thấy Phỉ Phỉ, lại nhìn qua Kha Hựu, mặt mày đầy mờ mịt: "Kha tỷ, làm sao vậy?"
Kha Hựu lấy ông tiêm Phỉ Phỉ vứt bỏ quăng tới trước mặt A Văn, "Anh giải thích đi!"
Sắc mặt A Văn trầm xuống, lườm Phỉ Phỉ: "Tôi không biết..."
Phỉ Phỉ lại càng hoảng sợ, cổ họng nghẹn lại, run giọng nói: "Xin lỗi Kha tỷ, xin lỗi Văn ca, tôi không phải cố ý. Lần này thật sựu là lần đầu tiên, tôi thật sự là không chịu nổi mới ở đây..."
A Văn hất tay, tát một cái tóe lửa lên mặt Phỉ Phỉ: "Cô không biết quy định hả? Đem kim tiêm tới Dạ Mị mà còn nói là không cố ý?"
Phỉ Phỉ lảo đảo đập người vào bàn dài, rượu trên bàn đổ đầy đất. Phỉ Phỉ nức nở bò dậy, quỳ gối lết về phía Kha Hựu.
"Xin lỗi mà, lần sau tôi không dám nữa."
Kha Hựu cực kỳ đau đầu, không kiên nhẫn hất tay Phỉ Phỉ ra.
"Ở địa bàn của tôi, không được phép đυ.ng vào thuốc, cô không biết ư?"
Kha Hựu đột nhiên nâng mắt, không chút nào thương tiếc, tóm lấy cánh tay của Phỉ Phỉ như là muốn phát tiết, trừng trừng chỗ xanh tím đầy dấu kim tiêm. Giọng điệu của Kha Hựu càng nặng thêm:
"Cút! Không chỉ Dạ Mị, chỉ cần địa bàn của tôi, sẽ không còn là chỗ cho cô dung thân nữa!"
Phỉ Phỉ chợt cứng đờ, cả người như bị điện giật sững sờ tại chỗ. Vốn tưởng rằng Kha Hựu sẽ niệm tình đã từng quen biết mà thả mình một con đường sống, thế nhưng lửa giận trong mắt Kha Hựu khiến Phỉ Phỉ thấy được kiên quyết ở đó. Phỉ Phỉ lắc đầu, khóc: "Kha tỷ, tha cho tôi lần này đi... Là thật đó, tôi xin thề, sau này tôi sẽ không chích ở đây nữa."
A Văn lôi Phỉ Phỉ đứng lên, cố sức đẩy nàng đi ra ngoài. Phỉ Phỉ khóc hô, "Văn ca, Kha tỷ, cứu tôi đi mà... Em gái tôi còn chờ tôi đưa học phí, tôi không thể mất việc... van xin cô, tha cho tôi lần này đi."
"Hai chị em các người đều như nhau! Muốn chết đừng chết ở trước mặt tôi!"
Gương mặt của Kha Hựu trong bóng tối đỏ lên, cả người vì kích động mà bất giác run bần bật.
Quan mới đến đốt ba đống lửa, Kha Hựu vừa lên nắm quyền, A Văn không dám ở lâu, rất sợ cô lôi mình ra mài dao. A Văn cười lôi kéo Phỉ Phỉ đi ra ngoài: "Kha tỷ, tôi sẽ xử lý tốt."
Cửa phòng bao khép lại, chặn tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài, hoàn cảnh đột nhiên tĩnh lặng làm cho Kha Hựu chợt thấy bức bối.
Công việc?
Công việc trong miệng Phỉ Phỉ đúng là do cô đưa cho.
Kha Hựu từ từ nhắm mắt tựa trên sô pha thượng, mờ mịt lắc đầu cười.
Có lẽ trên thế giới này, không có phân rõ trắng đen, cũng không có người hoàn mỹ, tốt thật sự. Thủ đoạn, mưu kế, lợi dụng, từng bước tiến vào đầu não tội ác, vì cuộc đột kích cuối cùng, người như Phỉ Phỉ, như Tăng Bằng Vũ, trở thành vật hi sinh "Vô tội", thành viên đá kê chân.
Kha Hựu chợt thấy cô đơn. Cô bước ra khỏi phòng bao, muốn trở về, ai ngờ mới đi trên hành lang vài bước, đã có người đã chạy tới báo: "Hình như Trần Quý Hoàn sắp tới đập ổ, đi một mình."
"Mấy thứ trong phòng, dọn dẹp sạch sẽ đi." Kha Hựu quắc quắc tay, cúi đầu nhìn về phía góc tường trên hàng lang, một bóng người đang cuộn mình khiến Kha Hựu dừng chân lại.
Chỉ thấy Phỉ Phỉ đang ngồi chồm hổm dựa vào tường, một cánh tay ôm lấy đôi chân, tay kia che đầu, cuộn mình tránh né đánh đập của A Văn.
Từ góc độ của Kha Hựu, vóc người gầy gò của Phỉ Phỉ dưới ánh đèn mờ cực kỳ giống con chó nhỏ bị vứt bỏ, khóc lóc van xin níu kéo không chịu buông tay, làm người ta sinh lòng thương tiếc.
Kha Hựu muộn phiền hết sức. Hồi nãy, cô đã trút hết đè nén khó chịu trong lòng lên đầu Phỉ Phỉ, lần lượt nói nặng với nàng ta, là giận nàng không biết phấn đầu, là giận nàng cam chịu đọa lạc, hoàn toàn quên mất nàng đã dính vào ma túy thì sẽ thân bất do kỷ.
Kha Hựu biết vậy nên áy náy vạn phần, vội vã đi qua đẩy A Văn ra, Phỉ Phỉ trên đất không có phản ứng, chỉ biết ôm bản thân mà nức nở. Kha Hựu ngồi xuống nắm lấy tay Phỉ Phỉ, nhẹ nhàng đẩy nàng: "Đứng lên."
Phỉ Phỉ nghe thấy tiếng Kha Hựu, hơi sửng sốt, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Lớp trang điểm trên mặt nàng đã nhòa đi, trong mắt nàng đầy mù mịt, như là bắt được cây cọc cứu mạng, lần nữa quỳ xuống: "Kha tỷ, van xin cô... cho tôi một cơ hội nữa đi mà..."
Kha Hựu kéo cánh tay Phỉ Phỉ: "Đứng lên, đi về trước rồi nói. Tôi không muốn chọc phiền phức bởi vì cô."
Thấy Phỉ Phỉ kinh ngạc, Kha Hựu thở dài, cầm chìa khóa giao cho nàng: "Tôi uống rượu, cô lái xe đưa tôi về."
Vừa đứng dậy, Kha Hựu thấy hơi choáng, Phỉ Phỉ vội vàng tới đỡ cô. Kha Hựu lấy lại bình tĩnh, xoay người nói với A Văn: "Đừng để Trần Quý Hoàn bắt được nhược điểm."
---
Ổ nhỏ của Kha Hựu, Phỉ Phỉ chưa một lần tiến vào. Đoạn đường ngắn ngủi vài bước, nàng cảm thấy áp lực vô cùng. Đỡ lấy cả người của Kha Hựu, đặt cô nằm lên giường đàng hoàng.
Phỉ Phỉ do dự đứng tại chỗ, chuyện vừa nãy làm nàng hết hồn hết vía, không biết rốt cuộc Kha Hựu có còn ý định truy cứu không nữa.
Từ lúc Kha Hựu tiếp nhận Dạ Mị, Phỉ Phỉ đã được xếp tới làm phòng bao ở Dạ Mị. Dạ Mị hứa hẹn tiểu thư làm phòng bao mỗi tháng đều có thu nhập cố định, tốt hơn đứng đường nhiều. Thu nhập của Phỉ Phỉ được tăng, cũng không cần nộp phí bảo kê. Thế nhưng Kha Hựu quy định không được hít thuốc ở Dạ Mị. Việc này đối với Phỉ Phỉ đang bị cơn nghiện hành hạ ngày một nặng mà nói, chính là dày vò. Vì vậy mới có một màn vừa rồi.
Có lẽ ra nốc rượu quá vội, tác dụng chậm kéo đến, Kha Hựu rất choáng, nằm gục trên giường không nhúc nhích, nghệch đầu nhìn về phía Phỉ Phỉ, khoát khoát tay: "Về đi."
Phỉ Phỉ hơi run lên: "Kha tỷ, cô cho tôi ở lại Dạ Mị đi, tôi xin cô đó. Học phí của em gái tôi đều dựa vào chút đồng lương ít ỏi đó, mọi ước mong của tôi đều đặt lên người nó, cả đời này của tôi đã bị hủy hoạt, tôi không muốn nó cũng đi lên con đường này."
Kha Hựu cười ha hả, trước mắt tối om, còn xen lẫn chút tĩnh mịch, đưa tay không thấy năm ngón.
"Ở... ở..."
"Cảm ơn cô..."
Tim Phỉ Phỉ đập kịch liệt. Nàng không biết còn có thể dùng cách gì báo đáp Kha Hựu, lui ra sau, cùm cụp một tiếng, cửa đã đóng lại. Thế nhưng, Phỉ Phỉ còn ở lại trong phòng.
Bên tai còn có tiếng bước chân rất nhỏ, Kha Hựu nỗ lực mở mắt ra, để bản thân khôi phục vài phần tỉnh táo. Thấy là Phỉ Phỉ, Kha Hựu híp mắt, lặp đi lặp lại: "Quay về, tôi bảo ở lại, ở lại..."
Phỉ Phỉ đi qua, run rẩy cởi dây lưng xuống. Tim nàng đập cực kỳ nhanh. Nàng cúi xuống, dán người lên Kha Hựu. Thật sự thì Phỉ Phỉ run đến lợi hại, nàng ép buộc bản thân bình tĩnh: "Tiểu Kha, tôi không có gì để báo đáp, chỉ có cái thân này, nếu như cô không chê..."
Một luồng hơi ấm áp phả bên cổ Kha Hựu, cơ thể hai người dán sát nhau. Môi lưỡi nóng rực của Phỉ Phỉ liêm lám trên cổ cô. Nàng thật sự không biết giữa hai người nữ với nhau làm như thế nào, chỉ có thể làm như khi phục vụ đàn ông, tận lực để cho Kha Hựu cũng cảm nhận được vui sướиɠ.
Kha Hựu có chút mơ màng, dứoi sự trêu chọc đầy gợϊ ȶìиᏂ, cộng thêm men say, máu như đang bị hút ra, vang tiếng thở dốc khe khẽ hỗn loạn. Kha Hựu duỗi duỗi tay chạm vào làn da lành lạnh, lả lướt trên lưng nàng.
Kha Hựu híp mắt, hình ảnh trước mắt là gương mặt xinh đẹp câu hồn của Lam Tử Ngưng. Tay vừa thu lại, Kha Hựu ôm chặt lấy "Lam Tử Ngưng", đầu ngón tay ấm áp chạm đến cảm giác mát lạnh, lại dẫn theo lửa nóng vô tận. Cho dù là trong bóng đêm, Kha Hựu vẫn chuẩn xác tìm được môi của nàng, kìm lòng không đậu mà hôn nàng.
Người bên trên lại như bị kinh sợ, hoảng hốt, cứng người ngừng động tác.
Cái thoáng giật mình cũng làm Kha Hựu dừng lại. Thấy rõ người trước mắt, đầu óc Kha Hựu nổ đùng một cái. Con ngươi đen láy ở trong bóng đêm bừng sáng như đuốc, mang theo tràn đầy mâu thuẫn, dùng sức đầy Phỉ Phỉ xuống khỏi người.
"Cút đi!"
Giọng điệu chán ghét rõ ràng như thế, Phỉ Phỉ vừa thở dài một hơi, vừa lo nghĩ bất an:
"Xin lỗi, tôi chỉ là không biết nên báo đáp cô thế nào..."
Kha Hựu gượng ngồi dậ'y, chỉ ra cửa: "Đi ra ngoài!"
Đến khi cửa được đóng lại lần nữa, Kha Hựu bấu tay trên giường, siết chặt lấy ván giường, hít sau một hơi. Tất cả lý trí ùa về trong chớp mắt.
Cô biết mình đã hoàn toàn rơi vào tay giặc, cơn động tình vừa rồi, là bởi vì Lam Tử Ngưng, chỉ có ở bên nàng mới nảy sinh cảm giác ấy. Còn với tất cả những phụ nữ khác, thì không hề có du͙© vọиɠ.
Cô cố gắng làm mình tỉnh táo hơn, vô lực ngã xuống giường, thì thào lẩm bẩm: "Không thể..."