- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Ái Ngục (Tiền Truyện)
- Chương 37: Cảm ơn đã tin tôi
Ái Ngục (Tiền Truyện)
Chương 37: Cảm ơn đã tin tôi
Tại lối vào của trung tâm mua sắm, bầu trời đầy sao, cách đó không xa, ánh sáng đèn đường lờ mờ hòa nhập với con phố dần chìm vào yên tĩnh, kéo dài đến nơi phương xa không tên.
Ánh trăng chói lọi như dát thên cơ thể đầy mê hoặc của nàng một tầng mông lung. Mái tóc đen thả xõa bên vai, che phủ khuôn mặt chứa nét mỏi mệt. Điếu thuốc lá lóe sáng giữa hai ngón tay, Lam Tử Ngưng khoanh tay, đưa điếu thuốc còn cháy dở lên môi.
Ẩn mình trong góc tối này, nhìn theo bóng người xách túi đi qua đi lại trước cửa tòa nhà, Lam Tử Ngưng cười nhạt. Nhưng nếu nhìn kỹ vào mắt nàng, có thể nhận ra trong đó đang hình thành cơn lốc xoáy.
Nhìn lại đồng hồ trên tay, cách cuộc gọi vừa rồi khoảng 10 phút. Nên qua đó đối mặt hiện thực thôi.
Nàng hít sâu, lại hít sâu một hơi, sau đó đeo lên gương mặt tươi cười ngọt ngào, đi tới chỗ Kha Hựu.
"A Hựu."
Kha Hựu ngẩn ra, vô thức quay đầu lại, Lam Tử Ngưng bước đi nhẹ nhàng, mặt mày đều là ý cười. Kha Hựu chợt không nhích nổi chân, chỉ biết nhìn nàng chậm rãi đến gần.
"Hôm nay em thật xinh đẹp." Không biết Lam Tử Ngưng đã gần Kha Hựu lúc nào, nàng vươn tay ôm Kha Hựu vào trong lòng. Giọng của nàng mềm mại, lại hơi cau mày, từ cao buông mắt nhìn xuống: "Tôi đã nói em mặc váy rất thu hút mà."
Nháy mắt sau đó, môi của nàng đã in bên khóe miệng Kha Hựu, giống như một nụ hôn rất tự nhiên. Trong phút chốc, hô hấp như ngừng lại. Nhịp tim mới bình thường lại bắt đầu nhanh hơn. Kha Hựu không có đẩy nàng ra, ngẩng đầu cười nói: "Đây là trên đường phố, tôi không muốn trở thành tâm điểm đâu."
"Sợ gì chứ, tôi chính là muốn nói cho toàn bộ thế giới biết, em là người phụ nữ của tôi."
Lam Tử Ngưng chẳng hề để ý mà còn ôm Kha Hựu chặt hơn, dùng lời nói quả quyết nhất để che giấu nỗi bất an trong lòng.
Người phụ nữ của nàng.
Giọng nói bá đạo tột cùng, Kha Hựu nghe vào trong tai cứ như là lời dụ dỗ ngon ngọt động lòng người nhất, lại mang gai nhọn đam thẳng vào tim. Nàng sẽ không biết, một câu nói ngắn nhủn ấy thôi nhưng đã tạo thành bao nhiêu chấn động trong lòng Kha Hựu.
Rõ ràng là đang lừa dối nàng, rõ ràng là đang diễn kịch, nhưng vẫn luôn bất tri bất giác bị nàng kéo đi, càng ngày càng tới sát biên giới không khống chế được, hướng đến vạn kiếp bất phục.
Bóng của Lam Tử Ngưng bao trùm tới, giống như là lưới đen to lớn vây quanh Kha Hựu, có cảm giác cả người sẽ bị nuốt chững trong đó. Kha Hựu cười cười: "Vậy tôi phải bảo vệ địa vị này rồi."
"Đương nhiên, em ở trong lòng tôi là độc nhất vô nhị." Ngón tay Lam Tử Ngưng quấn quanh sợi tóc của Kha Hựu, ra vẻ tự nhiên hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Kha Hựu hơi thấp thỏm một chút, cuối cùng vẫn quyết tâm liều mạng, lùi ra sau, nhét quà vào lòng nàng.
"Mua quà cho chị."
Tuy rằng hiềm nghi Tăng Bằng Vũ hơn nhiều, nhưng gặp phải Kha Hựu ở chỗ này, quá mức trùng hợp. Con người sâu thẳm càng thêm thâm trầm khó dò, Lam Tử Ngưng bất an, nhưng cũng có hơi vui sướиɠ.
"Tôi có thể mở ra xem ngay lúc này chứ?"
Trên mặt nàng đầy hứng khởi, cô gái trẻ đang yêu, chính là dễ dàng thỏa mãn như vậy.
Kha Hựu nhìn đồng hồ: "Còn tới nửa tiếng đồng hồ, chị không thể chờ một chút?"
Đôi mắt Lam Tử Ngưng dán chặt vào khuôn mặt của người trước mắt, cằm hơi nghênh, lần nữa ôm cô vào lòng. Tỳ cằm trên đầu cô, cất giọng đầy cưng chiều, nói: "Được, vậy theo sắp xếp của em, chúng ta đi đâu tiếp đây?"
Kha Hựu vươn tay vỗ nhẹ lên lưng nàng: "Không có kế hoạch, chỉ muốn trông thấy chị. Nhưng mà không có như tôi tưởng tượng, tôi không thấy quà của mình đâu cả."
Giọng điệu của cô nhàn nhạt mang theo chút mất mát, Lam Tử Ngưng chợt thấy đau xót trong lòng: "Tới đây vội quá..."
Kha Hựu thấy nàng cúi đầu cười nhạt, bên môi cảm thấy đắng chát. Rõ ràng Lam Tử Ngưng thoạt nhìn như đang có lệ, nhưng lại có mị lực hấp dẫn khó tả thành lời.
"Chị nói sạo."
Lam Tử Ngưng sửng sốt.
Kha Hựu đổi chủ đề, giả vờ ai oán: "Quên đi, tôi cũng không mong chị sẽ nhớ ngày này."
Lam Tử Ngưng xoa xoa lòng bàn tay Kha Hựu: "Đi thôi, tiếp theo do tôi sắp đặt nhé?"
Kha Hựu không trả lời, chỉ là cười, cười hai người đều ngầm hiểu cả hai đang dối gạt nhau.
Người của Lam Tiêu Tần chia hai nhóm, một theo Tăng Bằng Vũ, một theo Kha Hựu. Nhóm theo cô còn đang giám thị ở xa không tới gần, thế nhưng Tăng Bằng Vũ đã bị cản lại. Sự tình tạm thời theo như dự đoán, sợ rằng, Lam Tiêu Tần sẽ nhanh chóng xuất hiện.
Quả nhiên, một người đàn ông mặc tây trang xuất hiện, Kha Hựu nhận ra hắn. Hắn chính là người vẫn trốn trong góc giám thị cô. Hắn xuất hiện liền phá tan bầu không khí ôn tồn này.
"Ngưng tỷ, Tần ca bảo cô mang Kha Hựu tới bãi đỗ xe."
Lam Tử Ngưng buông tay ra, đi qua nghe người nọ thấp giọng thì thầm, cuối cùng chỉ thấy nàng bình tĩnh nói: "Biết rồi."
Kha Hựu nhìn thoáng qua Lam Tử Ngưng, biết nàng đang mệt mỏi, nhưng nàng như thế chứng tỏ nàng có quan tâm tới cô, liền cười hỏi: "Tần ca cũng tới?"
Lam tử lại nắm tay Kha Hựu, kề bên tai cô nói nhỏ: "Đêm nay bắt nội gián."
Kha Hựu sửng sốt, nhìn thẳng Lam Tử Ngưng.
Lam Tử Ngưng nắm tay Kha Hựu cảm giác được rung động rõ ràng, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, vừa dắt cô đi theo người đàn ông kia, còn kéo cô nói thầm: "Em đoán là ai?"
Kha Hựu cười nhẹ: "Sẽ không là tôi chứ?"
Lam Tử Ngưng híp mắt, nhất thời chẳng đoán được Kha Hựu và Tăng Bằng Vũ ai thật ai giả. Ý của Lam Tiêu Tần là muốn để hai người đối chất nhau. Nhún nhún vai: "Giờ em cũng không tức giận?"
Kha Hựu nắm chặt tay Lam Tử Ngưng hơn: "Tần ca hoài nghi tôi không thể ngăn cản." Sau đó tà híp mắt, có chút bất mãn nói: "Nếu như là chị, thì chị biết hậu quả rồi đó."
Lam Tử Ngưng cười phì: "Em yên tâm, không có chứng cứ tôi sẽ không để anh cả động tới em đâu."
Ngọn đèn chói mắt, miểng thủy tinh rơi vãi đầy đất, làm ánh sáng càng tỏa mạnh. Chiếc xe Kha Hựu lái tới, bốn cửa sổ đều bị bắn phá. Trong xe lộn xộn hết cả, hiển nhiên vừa nãy đã bị người lục soát.
Lam Tử Ngưng quan sát sắc mặt của Kha Hựu. Trên mặt cô không có chút bất an, nhưng thật ra mơ hồ có vẻ không vui, nàng vội lấp liếʍ: "Chỉ cần đêm nay có thể bắt được nội gián, tôi bảo đảm sau này chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. "
Kha Hựu thở dài, dắt Lam Tử Ngưng đi tới xe của Lam Tiêu Tần. Tài xế xuống xe, Kha Hựu hiểu ý, lên ngồi trước.
"Tần ca."
Lam Tiêu Tần đang nhắm mắt dưỡng thần, như không hề để ý.
Lam Tử Ngưng mở cửa xe, ngồi chỗ phó lái, thấy Lam Tiêu Tần như thế liền khẽ gọi: "Anh, Kha Hựu chỉ là vội tới mua quà cho em thôi."
"Làm chính sự." Lam Tiêu Tần không nóng không lạnh lên tiếng, âm cuối mang theo khí tức lãnh liệt, mặt không cảm xúc liếc nhìn Kha Hựu.
Một diễn chính diện một diễn phản diện, Kha Hựu cười cười không nói gì, vỗ vỗ tay Lam Tử Ngưng, chỉ nàng cài đai an toàn vào.
Lam Tử Ngưng không khỏi giật mình, mi mắt giật giật. Thái độ Lam Tiêu Tần như thế có nghĩa là đã xác định Tăng Bằng Vũ, thế nhưng Kha Hựu cũng không thoát được can hệ?
Kha Hựu đánh mắt thoáng nhìn ra sau, hơi nhíu mày hỏi: "Tần ca, đi đâu đây?"
"Không xa, rẽ trái, ở đó có một hẻm tối."
Có thể là vô thức, Lam Tiêu Tần hơi nheo mắt, cụp mắt nhìn cô, bên môi ẩn hiện nét cong cong chứng tỏ anh có cười. Lam Tiêu Tần đưa văn kiện trong tay cho Lam Tử Ngưng.
Lam Tử Ngưng bất chợt thấy căng thẳng, mở ra xem. Đây là một phần ghi chép cuộc gọi vẫn còn thơm mùi mực in. Số điện thoại lạ, cái bên trên rõ ràng viết số này chỉ liên lạc với 2 số khác nữa thôi. Một là Háo Tử, còn lại thì không biết là ai. Còn số ở dưới, đó là bản ghi chép số điện thoại bản thân đưa cho Kha Hựu. Mà trên đó chỉ có mấy dòng, đều là gọi mình.
Kha Hựu nghiêng đầu nhìn lại, sắc mặt Lam Tử Ngưng vốn không tốt lắm, cô nhẹ nhàng cười: "Tôi làm chị thất vọng rồi hở?"
Hàng mi dày chớp giật, Lam Tử Ngưng cảm thấy bản thân hình như bị trùy nhọn đâm xuyên qua, chút tâm tư cũng không thể giấu diếm Kha Hựu, khẽ hít sâu: "Em có thể giải thích."
Kha Hựu trầm mặc nhìn đường phía trước, hơi ngã người ra sau, như là đang tập trung lái xe. Lặng im giây lát, cô mới ngập ngừng mở miệng: "Tôi muốn biết ai đang chơi tôi."
Xe chưa tắt máy, nhưng vẫn nghe được tiếng gậy gộc đập lên người cùng với tiếng kêu rên bị đè nén mơ hồ bên trong ngõ nhỏ.
Kha Hựu bất giác siết chặt tay lái, các đốt ngón tay từ lâu đã trắng bệch.
Cậu cảnh sát trẻ bị Tăng Bằng Vũ nổ súng bắn trọng thương đã chết, hiện tại Tăng Bằng Vũ có bị ăn khổ cỡ nào, cũng không thể đền lại tính mệnh trẻ tuổi ấy.
Lam Tiêu Tần xuống xe trước, Lam Tử Ngưng bất giác đi tới nắm tay Kha Hựu. Nàng gắng gượng nở nụ cười: "Đó là Tăng Bằng Vũ."
Mặc dù nụ cười ẩn trong bóng đêm, vẫn có đủ mị lực mê hoặc nhân tâm. Kha Hựu bình tĩnh đáp: "Hắn đã không vừa mắt tôi lâu lắm rồi."
"Tôi không biết, tôi thực sự không biết gì hết."
Một giọng nam nức nở hỗn loạn kêu la ở trong hẻm nhỏ vắng vẻ nghe quỷ dị cực kỳ.
Tiếng kêu này không phải của Tăng Bằng Vũ. Kha Hựu giương mắt nhìn lên, thì thấy ông chủ cửa hàng đồ lưu niệm bị đánh mặt mũi bầm dập quỳ trên mặt đất. Anh ta nhìn thấy Lam Tiêu Tần đang đến gần, giơ bàn tay đầy máu túm lấy ống quần anh: "Tiên sinh, không liên quan đến tôi. Tôi chỉ làm cho cô gái đó món đồ thủy tinh, nên mới liên hệ với cô ta thôi."
Lam Tiêu Tần đứng đó, vóc người cao lớn hứng ánh sáng, lạnh lùng cười, vung tay lên. Tăng Bằng Vũ liền bị đẩy tới. Lam Tiêu Tần cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: "Anh nói anh theo dõi Kha Hựu mới đến đây?"
Không khí giống như là đang bị một bàn tay to vô tình bóp nghẹt, lại một lần nữa có cảm giác áp lực, Kha Hựu quay đầu nhìn Lam Tử Ngưng, ánh mắt sắc bén.
Chạm phải ánh nhìn của Kha Hựu, Lam Tử Ngưng hơi sửng sốt, không thể dời đi, cũng không được phép rời đi. Kha Hựu như đang muốn nhìn thấy hết cảm xúc của nàng.
"Tần ca." Tăng Bằng Vũ chỉ vào Kha Hựu: "Cô ta có hai cái sim điện thoại, cái sim bị thay đang ở trong túi tiền của cô ta. Trong đó có một tin nhắn, chính là ghi địa điểm và thời gian."
Kha Hựu khẽ hít sâu, lấy sim từ trong túi ra, lại lấy sim trong điện thoại ra, nắm tay Lam Tử Ngưng đang không hé răng lên. Cô cười mang theo tia tự giễu, bỏ sim vào trong tay nàng, nhét sim kia vào điện thoại, rồi mở tin nhắn lên cho Lam Tử Ngưng xem.
'Trung tâm thương mại Minh Châu quầy A318, 10 giờ tối.'
Lam Tử Ngưng chấn động, đó là số của Háo Tử.
"Tôi nghĩ là liên hệ với chị thì nên cẩn thận hơn. Nếu như dùng hai sim cũng là sai, thì tôi không còn gì để nói." Kha Hựu nhìn điện thoại di động, cười nói: "Thời gian cũng qua rồi, chị mở quà đi."
"Đúng rồi đúng rồi! Chính là cái đó! Cô Kha còn theo tôi học gói quà, trước đó liên hệ cũng là vì chọn mẫu thôi. Là anh Háo Tử giới thiệu chúng tôi mà."
Tăng Bằng Vũ nghe ông chủ cửa hàng đồ lưu niệm nói, đột nhiên mặt trắng bệch.
Ngay trước mắt bao người, Lam Tử Ngưng mở hộp quà được gói cẩn thận ra, không bao lâu, vật nặng trịch ấy liền đặt trong ngực. Đó là một bức tượng bằng thủy tinh trong suốt, hình hai cô bé mặc váy nắm tay, dựa vào nhau. Bên cạnh là khung hình có bức ảnh Kha Hựu và nàng. Đó là một tấm ảnh nàng chưa bao giờ thấy, có lẽ là ghép vào. Trong ảnh, Kha Hựu trông phóng khoáng, cười rất tươi, có cảm giác tài hoa mà chỉ có những cô gái phương Đông mới có. Mà nàng cũng cười, nhưng nụ cười ấy ngay cả nàng cũng thấy xa lạ. Nụ cười đơn thuần đó hình như chỉ thấy được khi ở trước mặt Kha Hựu, hơn phân nửa là ảnh Kha Hựu chụp.
"Bằng ca, tôi biết chuyện tôi phụ trách Dạ Mị anh không ưng mắt, nhưng anh cũng đừng vì thế mà đổ oan cho tôi chứ. Theo dõi? Chỉ sợ anh biết đêm nay tôi sẽ tới đây, cố ý lựa chọn địa điểm gặp mặt là chỗ này, để có chuyện gì cũng dễ trút lên đầu tôi?"
Kha Hựu lắc đầu, đường nhìn thủy chung chưa từng dời khỏi người Lam Tử Ngưng: "Tần ca không tin, có thể hỏi Háo Tử, cửa hàng này, là anh ta gợi ý cho tôi."
"Tờ giấy đó là sao?" Lam Tiêu Tần chộp vai Tăng Bằng Vũ, tay chậm rãi trượt xuống, thuận thế lấy một tờ giấy chiết khấu từ trong túi của Tăng Bằng Vũ ra, cong môi cười: "Mã số bắt hổ? Tôi đúng là tuổi hổ."
Tăng Bằng Vũ trợn mắt, tình huống này quá đột ngột. Là cái bẫy, là bẫy Kha Hựu bày ra!
Tăng Bằng Vũ lúc này mới giật mình ngộ ra. Vừa nãy lúc Kha Hựu bước và cửa hàng kia, có người đυ.ng phải hắn. Người nọ còn lấy khăn tay lau đồ bị dính nước cho hắn, tờ giấy chính là bị bỏ vào túi tiền khi đó!
Nhưng hiển nhiên, hiện tại đã thành chuyện nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Lam Tiêu Tần cũng không cho hắn cơ hội giải thích. Anh xoay người, hơi giương mày lên, liền nghe cốp một tiếng. Gậy sắt đập vào ót Tăng Bằng Vũ, hắn lảo đảo ngả xuống đất.
Liếc nhìn Kha Hựu, vo tròn tờ giấy trong tay, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười cực nhạt.
"Về phần cô, lại qua cửa."
Lam Tử Ngưng lúc này mới cảm nhận được, hơi nghẹn trong ngực này giờ đã được xả ra. Nàng nhanh chóng ôm vai Kha Hựu kéo vào lòng, trái tim đập bịch bịch như vọng lên màng tai. Nàng ôn nhu nói: "Cảm ơn em, cảm ơn em."
Cứ duy trì tư thế bị ôm chặt như vậy, nhìn Lam Tử Ngưng rốt cuộc nở nụ cười chân thật duy nhất trong buổi tối hôm nay, Kha Hựu vô thức quay đầu đi.
Chút ánh sáng nhàn nhạt lướt thoáng qua nơi đáy mắt Lam Tử Ngưng, dường như làm bừng sáng dòng suối âm u dưới ánh trăng.
Nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cất giọng thành khẩn nhất: "Cảm ơn em không làm tôi thất vọng, Kha Hựu."
Giọng nàng đạm nhiên mà chân thành, lại làm cho Kha Hựu cảm thấy như bị trào phùng, thậm chí trong nháy mắt cảm thấy lạnh cả người. Kha Hựu dùng sức ôm chặt nàng lại.
"Cảm ơn chị tin tưởng tôi."
-------
Editor có lời muốn nói: Dạo này mình bận tìm việc tìm nhà, bận "bước ra xã hội", "làm người lớn" nên mình không cập nhật chương mới thường xuyên được. Mình cũng mong mau chóng ổn định để đăng truyện thường xuyên hơn, nhưng mọi chuyện vẫn cứ trì trệ, thật sự mệt mọi.
Cảm ơn các bạn còn theo dõi truyện đến nay. orz
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Ái Ngục (Tiền Truyện)
- Chương 37: Cảm ơn đã tin tôi