🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Vừa tỉnh dậy, Lam Tử Ngưng mệt mỏi uốn mình, kéo rèm cửa sổ tối màu ra. Ánh mặt trời hắt trên người, phủ quanh vóc dáng xinh đẹp. Mái tóc dài xỏa tung trên vai. Cúi đầu nhìn chiếc áo thun rộng thùng thình trên người, hình ảnh nhiệt tình quấn quít với Kha Hựu hiện lên trong đầu, sắc mặt nháy mắt hồng thấu.
Lần thứ hai ngẩng đầu, xuyên qua cửa kính, thoáng nhìn ra được nét ửng đỏ trên mặt, Lam Tử Ngưng kinh ngạc vươn tay chạm vào cái bóng ấy, vô thức cúi đầu tự nói: "Kha Hựu... Đây vẫn là tôi ư?"
Chậm rãi thở nhẹ, Lam Tử Ngưng ngồi chồm hổm vuốt ve chiếc lắc sáng bóng dưới ánh nắng, oán trách mắng: "Tiểu bại hoại... Biết rõ là quỷ kế của em, nhưng vẫn làm cho người ta không thể kềm chế mà chìm đắm vào. Em là duyên hay là nợ đây?"
Tuy là trách cứ, nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn, nàng đứng dậy, lầm bầm: "Ăn tươi em rồi sẽ biết!"
Lam Tử Ngưng đi tới tủ quần áo, chọn lấy chiếc váy đơn giản và thanh lịch nhất, mặc vào luôn. Nàng quay lại cười cười với cái gương, cột áo thun lên, chép chép miệng, trông non đến kỳ cục. Vừa định cởi ra thì tiếng chuông cửa lại vang lên.
Cửa khẽ kêu một tiếng được kéo ra, kinh ngạc nhìn người trước mắt, Lam Tử Ngưng hít vào một hơi: "Anh à."
Lam Tiêu Tần nhìn bộ đồ trên người Lam Tử Ngưng, nét mặt như phủ một tầng sương lạnh. Anh ta đi thẳng vào phòng, híp mắt nhìn quanh, nhàn nhạt nói: "Đây là lần đầu tiên anh tới nơi này của em đấy."
Không có ngờ Lam Tiêu Tần lại đột ngột xuất hiện, Lam Tử Ngưng không hề chuẩn bị. Chợt nhớ tới Kha Hựu, trong lòng bỗng thấy hoảng loạn, nàng giả vờ bình tĩnh nói: "Kha Hựu mới vừa đi."
Lam Tiêu Tần dừng lại trước quầy bar, quan sát thấy căn bếp lộn xộn cùng với vỏ hai hộp mỳ bên bàn bên, anh ta nhíu mày nói: "Anh biết."
Lam Tử Ngưng rùng mình, cố gắng đè xuống hoảng loạn trong lòng: "Chút nữa cô ấy lại đến."
Phát giác Lam Tử Ngưng đang hốt hoảng, Lam Tiêu Tần vỗ nhẹ vai nàng, sắc bén nhìn thẳng vào hai mắt Lam Tử Ngưng.
"Em sợ anh?"
Khuôn mặt mị hoặc của Lam Tử Ngưng không hề có ý cười, sắc mặt xanh lét, khẽ lắc đầu.
"Anh, hay là bọn họ trên đường bị người theo dõi cũng nói không chừng. Anh biết đấy, cớm bây rất khó đối phó."
Lam Tiêu Tần mím môi, mặt mang mỉm cười: "Giống như đối với em mà nói, cô ta cũng rất khó đối phó."
Trong mắt Lam Tử Ngưng mang theo một tia khẩn cầu: "Em còn chưa có hoàn toàn tin tưởng cô ấy. Em biết lúc nào cũng phải đề phòng cô ấy hết."
Ánh mắt Lam Tiêu Tần hiện tia yêu thương trách cứ, chậm rãi thở dài, xoa xoa mái tóc của nàng: "Chỉ cần em chưa có chơi chán, anh sẽ không làm gì cô ta hết."
Lam Tử Ngưng thở dài một hơi, nghe ra ẩn ý trong câu nói của Lam Tiêu Tần. Nàng gượng gạo mượn cớ che giấu ước nguyện ban đầu trong nội tâm.
"Dạ, em còn chưa chơi đủ đâu."
Lam Tử Ngưng vô cùng thân thiết ôm cánh tay Lam Tiêu Tần, cố ý chuyển đề tài.
"Minh Huy đi đón Tiêu Hàn rồi."
Lam Tiêu Tần chỉnh lại sắc mặt, gật đầu: "Lam Thừa Thiên bên kia đầy đủ chứng cứ, dựa theo quy trình, chắc hẳn hai tháng sau sẽ mở phiên toà. Mấy lão hủ kia còn muốn đi cướp ông ta, thực sự là không biết sống chết."
"Ha ha, không sao, đạn không có mắt." Lam Tử Ngưng ngẩng đầu, khuôn mặt quyến rũ như trước, khóe miệng ôm vòng cong duyên dáng, ý cười lại lạnh lẽo chết người.
Lam Tiêu Tần nhẹ nhàng thở dài, con ngươi thâm thúy đòng đầy nhu tình.
"Đây mới là em. Anh biết em cũng hướng tới tình cảm, thế nhưng chúng ta không được chọn."
"Dạ." Lam Tử Ngưng gật đầu. "Anh là vì bảo vẹ em không bị tổn thương thôi."
Thế nhưng, trong suy nghĩ vẫn là không thể ngăn được bức tường thành đang dần sụp đổ, mở rộng cửa thành vì cô ấy.
"Trên thế giới này, anh chỉ biết đối tốt với hai đứa thôi." Lam Tiêu Tần nắm cái áo thun của Lam Tử Ngưng lên, xem thường nói: "Em xem Kha Hựu xem, cho em ăn cái gì? Lại mặc cái gì đây?"
Lam Tử Ngưng bắn cho anh ta ánh mắt thâm sâu, khóe miệng ôm tiếu ý nhướng mày nói: "Em vẫn còn thấy rất vui, mới mẻ lắm."
Lam Tiêu Tần bất đắc dĩ than thở: "Cho em thêm một tuần để chơi cho đã. Sau một tuần đó hãy ngoan ngoãn đến công ty đi."
Hai tròng mắt của anh ta vừa trong trẻo, vừa sắc bén mang cảm giác nhất định làm được.
"Đã tới lúc đoạt lại tất cả thuộc về chúng ta. Nói cho mọi người, Lam gia, là của chúng ta."
---
Lam Tử Ngưng thấy bộ đồ này quá mất mặt, xua vệ sĩ đi hết, một mình ngồi ở trong xe đỗ trước cửa tiểu khu, chờ Kha Hựu. Tâm trạng hệt như cô gái đang nhộn nhạo trong mối tình đầu vậy, nhẹ nhàng ôn nhu, lại mềm mềm yếu đuối.
Trước khi biết được Kha Hựu có thể tin được hay không, cảm xúc như vậy thật sự là rất không ổn. Biết rõ càng tiếp xúc sẽ càng không thể khống chế mà thêm yêu thích người ta, thật lòng thích, nhưng vẫn không dằn được mà muốn nhanh chóng được ở bên người ta.
Khi rời khỏi người ấy, chỉ cần không thấy được người ấy, sẽ nhớ người ấy, từng giây từng phút đều nhớ.
"Tít... Tít..."
Lam Tử Ngưng nhất còi, nhắc nhở người đang vội vã đi đến.
Kha Hựu cười chui vào trong xe, Lam Tử Ngưng trước mặt cũng khiến cô lấy làm kinh hãi.
Cái áo thun hình hoạt hình màu vàng nhạt bị kéo đến biến dạng được thắt nút bên hồng nàng. Bên dưới là chiếc váy quá gối màu trắng. Nàng cột hết tóc ra sau đầu, hết thảy đều khác với kiểu chải chuốt tỉ mỉ ngày xưa. Nay nàng để mặt mộc ra ngoài, ngũ quan xinh đẹp càng lộ rõ, thiếu một phần kinh diễm, nhưng hơn một phần ý nhị làm người ta thư thái.
Như là bị Kha Hựu nhìn đăm đăm đến mất tự nhiên, Lam Tử Ngưng ho nhẹ một tiếng.
"Tôi biết tôi mị lực vô biên, đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy."
Kha Hựu cười hí hửng, áp sát vào nàng, hà hơi thấp giọng nói: "Hình như tôi cũng biết nhược điểm của chị rồi."
Mắt Lam Tử Ngưng híp lại thành một đường chỉ, cười hì hì, đột nhiên quay đầu, tập kích cánh môi đang để sát bên kia.
Như nàng dự đoán, Kha Hựu đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghẹn đỏ mặt lui về. Lam Tử Ngưng liếʍ liếʍ môi, cũng đánh giá Kha Hựu lại, khóe mắt mang ý cười ngả ngớn.
"Như nhau."
Kha Hựu không để ý nàng, bỗng cúi đầu tìm đồ.
"Tìm gì đó?" Lam Tử Ngưng nghi hoặc nhìn cô.
Kha Hựu dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Lam Tử Ngưng.
"Cho tôi mượn di động."
Đôi mắt Lam Tử Ngưng lưu chuyển quang mang, khóe miệng buông nụ cười đầy mị lực, thả di động tới tay cô.
"Đúng rồi, tôi còn phát hiện điện thoại của em là cái cục gạch gác bếp đấy."
Kha Hựu lấy điện thoại qua rồi nói: "Còn lại một lão đệ não tàn, mời bảo mẫu cho nó xong, bình thường đúng giờ thì gửi tiền qua, không nhất thiết phải mang điện thoại."
Lời còn chưa dứt, một đoạn giai điệu nhẹ nhàng vang lên, Kha Hựu mỉm cười, đưa điện thoại tới cho Lam Tử Ngưng.
"You 're just too good to be true. Can 't take my eyes off you. You 'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much." (*)
(*):
Lời bài hát Can't Take My Eyes Off You của Frankie ValliKhuôn mặt kiều mị của Lam Tử Ngưng không giấu được hào quang, tiếu ý bên môi càng thêm sâu sắc.
Kha Hựu quay sang nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Chị hỏi tôi thích gì ở chị, tôi không trả lời được. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là bởi vì chị đẹp đi. Đẹp đến độ như là thuốc độc mãn tính, từng chút bị chị bắt làm tù binh."
Trái tim chợt đập nhanh hơn, Lam Tử Ngưng vừa mừng vừa thẹn, nghiêng đầu nhìn Kha Hựu cả buổi, cuối cùng hờn dỗi thấp giọng mắng: "Nông cạn."
Kha Hựu cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, nhàn nhạt bổ sung: "Chị có vẻ bất cần đời, kiêu ngạo ương ngạnh, bá đạo lãnh huyết, tự cho là đúng, hoa tâm hạ lưu."
Lam Tử Ngưng cắn môi, giơ tay muốn đánh, Kha Hựu nhanh nhảu tránh thoát ám toán của nàng. Dừng một chút, Kha Hựu nhìn khuôn mặt dần thối đi nọ, dắt môi, trong nụ cười gian lộ ra chút buông lỏng.
"Có qua có lại, chị cũng ghét bỏ tôi mà. Chị nhiều khuyết điểm như vậy, nhưng vẫn có thể khiến người ta không thể dời mắt."
Lam Tử Ngưng còn đang kinh ngạc, không khí vừa giảm nhiệt độ giờ lại ấm lên, tà khí bay hết. Sắc mặt nàng ửng đỏ, áy náy cười: "Tôi sẽ sửa..."
Một câu ngắn củn này, nàng nói rất chân thành và ôn nhu, khóe mắt đầu mày đều mang theo tiếu ý đầy e lệ.
Kha Hựu bỗng rùng mình một cái, hít một hơi, cười gượng hai tiếng: "Đừng, bá đạo một chút cũng rất tốt. Đói quá, đi ăn thôi."
Lam Tử Ngưng cất đi sự cao ngạo thường ngày, cười ôn nhu hỏi: "Ừm, em muốn ăn cái gì?"
Xe chậm rãi khởi động, hòa vào dòng xe tấp nập.
Trợn mắt lên, Lam Tử Ngưng nói: "Chờ đã! Ý của em là, chỉ thích khuôn mặt này thôi á? Nếu tôi bị hủy dung thì làm sao?"
Không đợi Kha Hựu trả lời, Lam Tử Ngưng đưa tay nắm cằm Kha Hựu, nheo mắt lầm bầm nói: "Em là của tôi! Thèm quản em có thích hay không!"
Từng chữ chạy ra, đầy tùy hứng và cứng đầu.
"Du͙© vọиɠ chiếm hữu của chị ghê gớm qua, cho theo dõi tôi là muốn biết tôi lăn lộn với ai à?" Kha Hựu làm như không bất ngờ lắm, lấy tay nàng ra, nói: "Quay về chỗ kia đi, 'Tường ký'."
Không biết vì sao, có loại chột dạ và bất an bò lên trong lòng. Lam Tử Ngưng sượng mặt, nỗ lực vung ra nụ cười mỉm tươi tắn, thẳng thắn nói:
"Vẫn là câu nói kia, đừng để tôi thất vọng."
Trong lòng chợt thấy hơi nóng nảy, tay nắm vô lắng cũng bất giác tăng sức.
"Ờm, anh tôi vừa đi tìm em, anh ấy nói gì thế?"
"Nội dung cũ rích như phim truyền hình lúc tám giờ ấy mà. Đơn giản là cho tôi tiền, bảo tôi rời đi, bằng không sẽ khiến tôi biến mất tức khắc."
Kha Hựu nheo mắt nghênh đón ánh nhìn lén lút của Lam Tử Ngưng trên gương chiếu hậu. Ánh mắt đó thế mà khi bị mình nhìn thấy thì hoảng hồn né đi. Kha Hựu biết Lam Tử Ngưng đang muốn thăm dò mình, cười nói: "Có một kỳ hạn, đó chính là sau khi chị chơi chán chê rồi mà tôi còn bám dai thì mới tính."
Lam Tử Ngưng nghe ra rằng cô không hề sợ, không hiểu sao tâm trạng tốt lên hẳn.
Thật ra thì nàng cũng sợ, sợ dưới sự uy hϊếp dụ dỗ của Lam Tiêu Tần, Kha Hựu sẽ lựa chọn rời đi. Mà Kha Hựu vẫ không kiêu ngạo không tự tin như thế này, đã một lần nữa thắng được sự tín nhiệm của Lam Tử Ngưng.
Lam Tử Ngưng khẽ cười một tiếng: "Vậy em còn quay về tìm tôi? Không sợ tôi thấy em không còn tươi ngon nữa mà vứt bỏ đi à?"
"Chị một lòng một dạ muốn lên giường với tôi, chỉ cần một ngày còn chưa thực hiện được thì chị đều sẽ luyến tiếc tôi thôi."
Ánh mắt Kha Hựu nhìn nàng tràn đầy ý nghĩa sâu xa: "Thật ra, tôi biết chỉ cần chị nghiêm túc, thì sẽ không có ngày thấy chán."
"Em đang khen tôi chung tình đấy à?"
Nàng nhếch khóe môi, trên mặt lộ nụ cười nhạt như gió xuân, làm cho Kha Hựu nháy mắt thất thần, nghiêm mặt nói: "Vẻ ngang ngạnh bất kham nọ chỉ là lớp bảo hộ chị dựng lên cho mình thôi."
Nội tâm Lam Tử Ngưng thình lình căng thẳng, đột nhiên phát giác thấy khí tràng của Kha Hựu quả thực cường đại.
"Tới rồi."
Đang là giữa hè, quán ăn vặt bày khắp ven đường, đủ các loại như đồ nướng, đồ chiên xào, lẩu cay thập cẩm (*), hải sản, vân..vân... đều tập trung ở chỗ này. Đến tối là thời gian buôn báo tấp nập náo nhiệt nhất. Tường ký là một trong số ít cửa tiệm kinh doanh luôn cả vào ban ngày.
(*) '麻辣烫' –
Malatang: là món bình dân đặc sắc truyền thống bắt nguồn ở trấn Ngưu Hoa, địa cấp thị Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, lẩu cay Tứ Xuyên cũng là sự cải tiến ưu điểm đã hấp thu từ Malatang mà đến. Tiêu chuẩn danh từ của Malatang phiên dịch là Spicy Hot Pot. (Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Malatang)Hình ảnh minh họa: Mới vừa xuống xe, Lam Tử Ngưng bất chợt nhíu mày. Không phải là chưa từng tới quán ăn như thế này, cũng không phải cao quý lãnh diễm đến độ ghét bỏ đẳng cấp ở đây. Nhưng đúng là vệ sinh nơi này thật không dám khen tặng.
Cửa thì bong tróc sơn, đầu thuốc lá, vỏ chai rượu vứt đầy sàn. Bên cạnh bàn bếp là một sư phó tay trần đang thổi lửa nhấc nồi. Bức tường vốn màu trắng dính lớp mỡ vàng óng. Ngồi xuống bàn rồi thì chủ quán mới lấy khăn lau lau sơ qua. Ống đũa rỉ sắt trên bàn cũng không có loại đũa dùng một lần. Bên chân là cái thùng rác bằng nhựa chứa đầy khăn giấy loại dỏm đã dùng qua.
Một anh chàng mang lên hai bộ bát đũa, một chén nước nóng, Kha Hựu thành thạo đón lấy, ngẩng đầu hỏi: "Chị muốn ăn gì?"
Lam Tử Ngưng cười hờ hờ: "Em quyết định đi."
"Ờm." Kha Hựu trực tiếp ra món: "Thịt bò cải rổ, thịt bò chiên ướt, thịt dê muối tiêu(*). Cho hoành thánh lên trước nhé."
(*) '
Thịt bò xào cải rổ (芥蓝牛肉)' 'Thịt bò chiên ướt (湿炒牛河)' 'Thịt dê muối tiêu (椒盐羊肉)' Quán không đông lắm, chỉ có cái bàn trong cùng là có người đang ngồi nói chuyện với nhau.
Không bao lâu, phục vụ bưng mỳ hoành thánh và thịt bò xào cải rổ lên.
Kha Hựu đẩy tô mỳ nóng hổi tới trước mặt Lam Tử Ngưng, giọng điệu nhàn nhạt như là lơ đãng nói: "Lòng bàn tay chị hay lạnh, là thể chất thiên hàn, nên ít ăn đồ nguội lạnh thôi. Mấy món Nhậ kia có vẻ không hợp với chị đâu. Nhưng món như thịt bò, thịt dê tính nóng hơn, nên ăn nhiều một ít."
Tay Lam Tử Ngưng hơi dừng lại, trong lòng mừng thậm, nhưng ra đũa thì lựa qua chọn lại mới gắp lên: "Mấy thứ này lại càng không tốt, bẩn chết được."
Thực sự mỗi một hành động của Kha Hựu đều là có tính toán. Tựa như hiện tại, làm sao không biết đại tiểu thư không quen ăn quán ven đường. Thế nhưng tiệm Tường Ký này là một chỗ liên hệ với Mèo Xám khác.
Ở tình huống mà mọi hành động đều bị người giám thị, chỉ có ở cùng với Lam Tử Ngưng mới có thể làm cho nàng buông lỏng cảnh giác. Kha Hựu đánh mắt, xuyên qua không khí bắn thẳng về phía Lam Tử Ngưng. Móc bóp ra, lấy tờ tiền có chuẩn bị sẵn tình báo để lại trên bàn sau đó đột ngột dắt tay Lam Tử Ngưng, kéo nàng đứng dậy.
"Đi thôi."
"Lại đi đâu?" Lam Tử Ngưng nhíu mày.
"Hở?"
Kha Hựu kéo dài giọng, bất chợt trở nên hứng khởi.
"Đi đồ ăn, tôi nấu cơm."
Lam Tử Ngưng chợt thấy l*иg ngực đập thùng thùng kinh hoàng, trong cơ thể giống như có đám chảy đang cực lực thiêu đốt, là loại lửa nóng hầu như có thể hòa tan cả con người.
-------
Editor có lời muốn nói: Ôi, đang đói bụng mà~~~