"—— Công tử Liên Ngọc."_
"Ngươi..." Thế mà Uyển Dung cũng nhận ra Liên Hoa, nghe các cô nương trẻ tuổi nói, chỉ cần có được một bài từ của người này là có thể nổi tiếng khắp hai bờ sông Biện, "Ngươi là cái tên điền từ kia..."
Trong lòng Liên Hoa nổi lên một chút thương xót, ngồi xổm xuống nhặt khối ngọc vỡ lên bọc vào khăn lụa, rồi tháo túi tiền bên hông xuống đưa cho Uyển Dung, hoà nhã nói: "Bên trong đây có một con kim thiền, không đáng 100 lượng hoàng kim nhưng coi như một chút tâm ý."
Uyển Dung lau đi lệ trong mắt, cười một tiếng: "Thế thì hời cho ngươi quá, hay là ngươi cũng viết cho ta một bài từ đi, thế thì bổn cô nương sẽ không so đo nữa."
Liên Hoa đáp: "Được."
Hoa thời hận đạo cùng,Yểu yểu bán thành không.Toái ngọc ứng do liên,Bão hương bắc phong trung.Đêm ấy qua đi, Liên Hoa lại có thêm một cái tên mới ở thành Biện Lương Đông Kinh ——
Công tử Liên Ngọc.*
Mùa hạ năm Cảnh Nguyên thứ hai mươi ba, Liên Hoa lấy ra năm ngàn quán tiền thuê một căn nhà rộng rãi có hai cửa ở bên ngoài Sùng Minh môn cho Châu Tử Hiếu, hạn thuê mười năm.
Lại cũng chẳng biết từ khi nào trên phố nổi lên một lời đồn rằng Dương Hoài trạng nguyên của hai năm trước, thật ra chẳng hề vào kinh đi thi mà là do công tử Liên Ngọc thi hộ mới đạt được công danh.
Liên Hoa không hề để bụng.
Y tự thấy mình không để lộ ra, thế nên ngay thẳng không phải sợ, tiếp tục bố trí nhà mới cho Châu Tử Hiếu, chuyển núi đá, thêm đồ cổ, đến tận khi tất cả tiền tiết kiệm lại hết sạch mới làm cho tòa nhà có không khí của gia đình phú quý.
Ngày rằm tháng bảy, rừng trúc ve kêu.
Liên Hoa xách một vò Trạng Nguyên Hồng đến gõ cửa nhà Châu Tử Hiếu.
"Tử Hiếu huynh, mở cửa đi."
"Mở cửa đi, huynh có nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu không?"
Châu Tử Hiếu mở cửa nhà ra.
Liên Hoa cười nói: "Tử Hiếu huynh, ngày này của hai năm trước ta vừa tới Biện Lương, huynh đón gió tẩy trần cho ta ở Phong lâu, hai năm sau..." Lời còn chưa nói hết, y đã nhìn thấy trong phòng có một người xa lạ.
Người nọ mặc đạo bào màu nâu, gương mặt khô khóc, thấy có khách tới thì hành lễ rồi đi.
Châu Tử Hiếu khom người tiễn.
Liên Hoa buông bình rượu, hỏi: "Tử Hiếu huynh, hắn là ai thế?"
Châu Tử Hiếu xoa mồ hôi bên thái dương, mỉm cười: "Một người bạn thôi, hầy, người vừa nói gì thế?"
Liên Hoa tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, đổ rượu ra, trầm ngâm một lúc rồi lấy giấy thuê trong lòng ra trải phẳng.
Châu Tử Hiếu hỏi: "A Dịch, ngươi làm gì thế?"
Liên Hoa nói: "Ngày này của hai năm sau, là lúc ta báo đáp huynh."
Châu Tử Hiếu còn chưa đứng vững đã bị Liên Hoa kéo ra ngoài.
Xe ngựa nhanh chóng chuyển bánh.
Không tới một canh giờ, bọn họ đã đến trước Sùng Minh lâu.
Bảng hiệu hai chữ "Chu Trạch" phóng khoáng mà nổi bật.
Đèn l*иg đỏ treo trước cửa lại có vẻ ấm áp yên bình.
Liên Hoa phấn chấn nhìn quanh, từ chính đường đến hậu hoa viên, giảng giải phong thủy trong nhà cho Châu Tử Hiếu từng chút một.
Sắc mặt Châu Tử Hiếu càng ngày càng trắng.
Liên Hoa trèo lên hòn giả sơn, ngoái đầu cười nói: "Tử Hiếu huynh, hòn đá này được vận chuyển từ Nam Hồ đến đây, còn có tòa san hô kia nữa, người bán nói phải năm trăm năm mới to được bằng thế, ý nghĩa là trường thọ an khang..."
"A Dịch." Châu Tử Hiếu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, "Ngươi xuống đây đi đã, vi huynh có lời muốn nói với ngươi."
Liên Hoa gật đầu.
Châu Tử Hiếu trầm tư hồi lâu mới mở miệng nói: "Ngươi có biết thân phận của Dương Hoài không?"
Liên Hoa sửng sốt một chút, trả lời: "Không rõ lắm, chỉ nghe nói cha hẳn là một thương nhân có tiền ở đường Kinh Tây."
Châu Tử Hiếu nói: "Đúng, hắn là một thương nhân, vốn không có tư cách tham gia khoa cử, thế nhưng cha hắn cưới con gái của một vị quan viên nên hắn mới có tư cách tham gia. Vốn dĩ hắn chỉ muốn thi được công danh rồi vào Ti Độ chi, không muốn tranh giành ba giáp đầu, ai ngờ được ngươi lại..."
Liên Hoa nói: "Đỗ Trạng nguyên chẳng tốt hơn sao?"
Châu Tử Hiếu nói: "Ngươi có biết trạng nguyên được chọn thế nào không?"
Liên Hoa nói: "Chẳng lẽ cũng được an bài cả rồi sao?"
Châu Tử Hiếu nói: "Vị trí trạng nguyên vốn là Tuyên Vương hứa sẽ cho Vương Cấp, tài tử của học phái Lăng Bình. Khi sửa bài thi khảo quan nhìn thấy chữ viết trên bài của ngươi tương tự hắn, hơn nữa khúc dạo đầu bài từ phú của ngươi cũng sống phong cách của học phải Lăng Bình, thế nên khảo quan mới ngộ nhận ngươi là Vương Cấp, cuối cùng kiểm tra mới phát hiện ra đó là bài thi của Dương Hoài, có quan gia ở đó nên không thể cứu chữa."
Liên Hoa nghe thấy chuyện này nhất thời không biết phải nói sao.
Châu Tử Hiếu nói: "Việc này tương đương với đắc tội học phái Lăng Bình và Tuyên Vương, cũng may chủ yếu là trách nhiệm của khảo quan. Nhưng thật ra Đông gia không vừa ý lắm, tiền đã nhận rồi, vốn hứa cho ta được thăng thất phẩm nhưng lại không làm được."
Im lặng một hồi, Liên Hoa lại cười, chậm rãi nói: "Từ Hiếu huynh bảo ta đi thi hộ, hóa ra ngay từ đầu chỉ là vì huynh được thăng quan."
Châu Tử Hiếu chấp tay sau lưng thở dài một hơi: "Đúng thế."
Liên Hoa nói: "Hai năm trước, vừa mới thi xong ngồi trong xe ngựa, ta còn có thể nhìn ra một phần áy náy trong đôi mắt huynh, nhưng bây giờ sao trông huynh lại như trút hết gánh nặng rồi?"
Châu Từ Hiếu nhìn lên trăng tròn, buồn bã nói: "Ngươi đâu biết ta đã trải qua việc gì."
Châu Tử Hiếu khi mới tới Đông Kinh cũng tràn ngập trong lòng nhiệt huyết báo đáp đất nước, đối với từng chuyện ở đại lý tự đều xử lý nghiêm minh, chưa bao giờ xảy ra vấn đề. Mãi đến khi thẩm tra được một vụ án mạng có điều đáng ngờ, thượng cấp của hắn là Đại Lý Tự Thừa lại ám chỉ hắn không cần hỏi nhiều, hắn mới không nhịn được viết một bản tấu âm thầm trào phúng, bị người ta bẩm báo cho Đại Lý Tự Thừa, từ đó trở thành kẻ bị xa lánh.
"Đó là huynh chứ đâu phải ta." Liên Hoa nghe xong, cũng ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, "Ta vẫn còn mang hy vọng trong lòng."
Châu Tử Hiếu nói: "Thôi được rồi, đừng có bày tỏ cảm xúc nữa, khoảng thời gian này người đừng chạy lung tung nữa, trả căn nhà này lại đi, đến đường Kinh Tây mà trốn."
Liên Hoa không hiểu: "Vì sao?"
Châu Tử Hiếu nói: "Còn chẳng phải do tự người gây ra sao? Rảnh rỗi đến thanh lâu viết thơ lại còn
'Toái ngọc ứng do liên, Bão hương bắc phong trung', người ta đều cho là người viết chính mình, ồn ào đến mức khắp nơi đều nghị luận."
Liên Hoa nói: "Phải, ta cứ thích viết thơ ngâm từ khắp nơi như thế đấy, Tử Hiếu huynh, bởi vì chỉ có ở quán rượu thanh lâu, cái nơi mà mỗi người đều khoác trên mình một lớp hóa trang, mới không nghĩ xem ta là ai."
Châu Tử Hiếu nói: "Ngươi có đi hay không?"
Liên Hoa nói: "Ta không muốn đi."
Châu Tử Hiếu nói: "Nói thật với ngươi, người vừa rồi là Đông gia phái đến, Đông gia tán thưởng tài hoa của ngươi, cho ngươi chọn một con đường tránh hoạ, nhưng nếu người không biết tốt xấu thì lần sau kẻ đến không phải là đạo sĩ mà sẽ là sát thủ đấy."
Ánh trăng trong tầm mắt trở nên mơ hồ.
Liên Hoa lùi về sau mấy bước, dựa vào núi giả mà ngồi sụp xuống.
Y nhìn ảnh phản chiếu của mình trên mặt hồ, cái gì cũng tốt, chỉ là không giống chính mình.
Y lại một lần nữa đi đến ngã rẽ của vận mệnh, gặp phải sự lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời.
Từ nhỏ đến lớn, y vẫn luôn đè nén ước mong tìm về thảm án của gia đình trong nội tâm, bởi vì y biết làm như thế rất nguy hiểm, rất có thể sẽ liên lụy đến nhà họ Lãnh từng nuôi nấng y.
Khi đến Đông Kinh y lại càng hiểu, dưới biểu tượng phồn vinh hưng thịnh này có rất nhiều dây mơ rễ má. Nếu mình không có đủ thực lực, thì cho dù chân tướng nằm ngay bên cạnh cũng chẳng thể nhìn thấy, càng không thể thay đổi được điều gì.
Nhưng đến lúc này, y chẳng thể thuyết phục mình trốn chạy được nữa.
Phụ thân y Liên An từng là Tế tửu Quốc tử giám, lo việc giáo dục trong thiên hạ, tổng quản của học khoa, giáo tài, thư viện, truyền thừa học phái và việc khoa cử, được thế nhân tôn xưng là Hoài Ân tiên sinh.
Ngòi bút của y có thể kiêm được sở trường của các học phái, không phải bởi vì y học hỗn tạp theo các nhà không ra thể thống, mà là vì lúc ba tuổi biết chữ, y đã đọc hết tác phẩm của các học phái Lăng Bình, Thái Dương, Vu Châu trong thư phòng của phụ thân, đến khi trưởng thành quay trở lại tiếp tục học, thì tầm mắt đã vượt xa người thường.
Lần này, y quyết tâm muốn đi xem thế giới bên trên tầng mây.
"Tử Hiếu huynh, căn nhà này tốt lắm đấy, sao lại không cần? Huynh muốn thăng quan cũng chẳng phải việc gì đáng xấu hổ cả, nhưng tốt xấu gì cũng nên nói với ta một tiếng, đừng lãng phí chứ."
Liên Hoa lấy lại bình tĩnh, nhặt lấy một phiến đá nhỏ, rồi lại nhẹ nhàng ném nó đi.
"Coi như ta cầu xin ngươi, A Dịch." Châu Tử Hiếu nói, "Ta đã nhận tấm lòng của ngươi rồi, nhưng hoàn cảnh trước mắt rối loạn, thật sự Không thể gây chuyện thêm nữa."
Liên Hoa phủi tay, đứng dậy: "Được, huynh đợi tin của ta."
Viên đá lăn xuống mặt hồ lại nảy lên một cái, hai cái, ba cái, dần dần xa đi.
*
Biển hiệu Chu Trạch đã tháo xuống nhưng đèn l*иg thì vẫn không đổi.
Ngày hôm sau, Liên Hoa mặc một bộ trường bào màu nguyệt bạch đi vào Phong lâu, gọi Trạng Nguyên Hồng đắt nhất, ngồi trên lầu các nghe khúc, ngắm hoàng hôn chiếu xuống.
Sông Biện dưới ánh kim quang trong suốt trông tựa như một dải lụa.
Bóng chim bay và hoa sen trên nước khiến mặt sông lay động.
Uyển Dung kéo cửa sương phòng ra, đi vào trong, kéo tay áo mở nắp lưu ly của lư hương: "Thuyền hoa du đêm cầu Thượng Sĩ của Tam công tử Lăng Bình sẽ đi qua chỗ này, Vương Hàn Lâm thích kết giao bạn bè, thường có khoảng hơn mười người đi theo."
Một canh giờ sau, mặt trời lặn xuống sau tường thành.
Một con thuyền hoa vừa múa vừa hát thong dong đi tới.
Liên Hoa nhằm chuẩn người đứng trên đầu thuyền uống rượu, ngắt từng cánh từng cánh hoa sen trong tay xuống, rơi ngay vào trong chén rượu của công tử áo tím.
Vương Cấp ngẩng đầu, thấy một vị thư sinh tuấn mỹ ngồi trong lầu các trên cầu.
Hai người đã sớm có mối thần giao với nhau từ trong từ khúc.
—— "Hạo hạo hà hoa nhị"Liên Hoa xuống khỏi Phong lâu, cùng lúc đó, thuyền của Vương Cấp cũng cập bến.
—— "Đình đình xuất thuỷ trung"Ngay tại quán trà bên bờ, dưới sự vây quanh của đông đảo tài tử phong lưu khắp Đông Kinh, Liên Hoa cùng Vương Cấp đối liền hai mươi tư câu thơ, khiến cho đám người của học phái Lăng Bình tán thưởng không ngớt.
Vương Cấp hồi tưởng hàm ý trong lời thơ, kề sát lại hỏi: "Công tử Liên Ngọc, hai năm trước huynh có từng tham gia kì xuân vi không? Mỗ nghe chuyện cũng không ít, rốt cuộc huynh có từng..."
Liên Hoa hơi mang men say, cười nói: "Hôm nay đến chính là để thỉnh tội với công tử, thi hộ Dương Hoài, cướp mất vị trí Trạng Nguyên của Vương huynh, đúng là tại hạ."
Mọi người kinh ngạc cảm thán.
Vương Cấp cười lắc đầu: "Người thích loè thiên hạ thì ta thấy nhiều rồi, nếu đúng là huynh, thì có thể đọc lại toàn bộ bài từ phú không?"
Liên Hoa rót rượu xuống họng: "Chê cười rồi.".
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Tiếp đó, y đọc rõ ràng cả bài từ phú ra không sót một chữ.
Gương mặt Vương Cấp vì uống rượu mà đỏ bừng lên, nhưng thần sắc trong đôi mắt lại ngày càng tỉnh táo.
Đêm ấy qua đi, thanh danh của Liên Ngọc chấn động cả thành Biện Lương Đông Kinh.
Liên Hoa không chỉ không tránh né, mà còn đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió. Ban ngày y rêu rao khắp nơi, ban đêm cũng không đủ, lấy mạng làm tiền đặt cọc chờ đợi sát thủ mà đông gia phái đến.
Cái mà y cược chính là, chỉ cần có một người mong y chết, thì ắt có một người khác mong y sống.
_
Lời tác giả:
Thái tử điện hạ: Đang trong trạng thái nổ máy, sẵn sàng lên sàn bất cứ lúc nào.
Ngoài lề một chút, giá nhà ở Đông Kinh thời Bắc Tông cực kỳ đắt, quan viên thường chỉ thuê nhà, mà tiền thuê cũng đắt luôn, tôi định sửa sang lại một vài tư liệu liên quan, về sau sẽ từ từ tổng kết trong tác phẩm.
_
Edit: quanxixii
Beta: Quá Tam Ba Bận