QUYỂN 2: TRI HỮU MINH NGUYỆT CHIẾUChương 21:"Nhìn qua cửa sổ thấy một người mặc bộ chu minh y."_
Thịt hươu vốn không phải thứ mà người dân bình thường có thể ăn được, bởi vì mấy năm nay chốn cung diên tiêu sài xa xỉ hơn nên cũng kéo theo cả người dân, trên phố có cả đống thương nhân mặc quần áo màu tím, thịt hươu cũng được mang lên bàn ăn.
Liên Hoa gắp một miếng, thổi nhẹ: "Ta đảo khách thành chủ, Tử Hiếu huynh, nhân lúc còn nóng thì ăn đi."
Châu Tử Hiếu nói: "Ngươi vào Đông Cung ở Hạm Uyển đấy, có món ngon gì chưa được thử đâu, đồ ăn bình đạm ở hàn xá thế này đâu có lạ gì, đừng để ảnh hưởng đến dạ dày là được."
Liên Hoa cầm đũa, nuốt nước bọt.
Mấy câu trước đã bỏ qua rồi, nếu đến câu này vẫn còn giả bộ không nghe ra thì đúng là ngu xuẩn quá. Y nghĩ Châu Tử Hiếu còn có thể cổ hủ đến chừng nào nữa đây, có chăng thì là do hắn mới hai sáu tuổi đã hơn người, con thứ nhà nghèo vô công vô danh mà giờ lại có gia tài vạn quán được triều đình coi trọng, so với quan lại sống tầm thường trong mấy quan sở kia thì tốt hơn biết bao nhiêu.
Nhưng mà chính như Châu Tử Hiếu đã nói với y, có vài việc biết được thì là biết thôi. Khi hắn đứng trong bóng tối u ám vẫn nhìn thấy ánh quang, biết bên ngoài vẩn dục vẫn còn có sáng trong, thế nên không thể dừng bước được.
Cho dù hành động ấy sẽ phải gánh chịu hết thảy chê trách.
Liên Hoa buông bát, cười nói với Châu Tử Hiếu: "Sớm tối điện hạ đều đưa canh ngọc tảm tới cho ta, còn mời y quan trong cung đến điều trị cho ta, hai tháng nay không thấy sắc mặt ta đã hồng hào hơn nhiều rồi sao?"
Châu Tử Hiếu nghe xong, sắc mặt càng tái thêm.
"Nhưng người sinh ra trên đời, sống sót được là ở hiểu chuyện." Liên Hoa xách bầu rượu nhỏ lên, rót vào chén sứ trước mặt hai người, "Ta nhận lợi lộc từ hắn, phải làm việc cho hắn, đâu thể thư thái yên ổn được bằng ở chỗ Tử Hiếu huynh đây."
Ánh mắt Châu Tử Hiếu lại ấm lên đôi chút: "Thật sao?"
Liên Hoa nâng chén, đầu ngón tay cầm chén quơ quơ.
Châu Tử Hiếu thấy thế, nhớ đến chức quan lục phẩm của mình, cả toà nhà này và cuộc sống giàu sang mấy năm nay đều là Liên Hoa cho, mình lại cứ nói mát nữa thì không nên, vội vàng vươn tay cầm chén lên.
Hai chiếc chén sứ va vào nhau, tiếng trong như ngọc khánh.
"Vừa rồi là ta lỡ lời." Châu Tử Hiếu nói, "Công tử vừa nói đến một chuyện nhất định phải làm, đó là gì?"
Liên Hoa nói: "Ta muốn tổ chức một kì thi kiểm tra ở Quốc tử giám."
Châu Tử Hiếu nói: "Kiểm tra sinh đồ à?"
Liên Hoa nói: "Không, kiểm tra mấy tên bác sĩ dạy học ở các học viện."
Châu Tử Hiếu đáp: "Cái này... Bình thường toàn là bọn họ kiểm tra người khác, giờ đến lượt bọn họ bị kiểm tra, chỉ sợ là phải chọn một chủ khảo đức cao vọng trọng mới trấn áp được."
Liên Hoa nói: "Ta làm chủ khảo, huynh thấy được không?"
"Ngươi?" Châu Tử Hiếu hít vào một hơi, khẽ nhíu mày, "Tài học của ngươi đúng là cao, nhưng bọn họ chỉ âm thầm thừa nhận thôi, chứ muốn mang lên bàn bạc công khai, bọn họ nhất định không chịu phục đâu."
"Trêu huynh đấy." Liên Hoa cười nói, "Thái tử điện hạ làm chủ khảo, Tiêu trụ quốc giám sát, Phan Đông Dương ra đề, Hàn Song Hoành giám khảo, Hoàng Khải Hạc chấm bài, đội hình này đã được chưa?"
Châu Tử Hiếu nghĩ ngợi, đáp: "Thế thì chắc là ổn đấy."
Liên Hoa nói: "Ta muốn nói với Tử Hiếu huynh ba chuyện, đừng nên nghĩ là chuyện nhỏ, có liên quan đến thành bại của cả cục diện đấy."
Châu Tử Hiếu nói: "Nói đi, ta làm Tư nghiệp đã năm sáu năm rồi, phàm là việc liên quan đến giáo cụ giáo tài thì đều biết được ít nhiều."
Liên Hoa nói: "Một là, mong Tử Hiếu huynh hãy phụ trách việc in ấn bài thi lần này, đầu tiên in một bản giả, không phải Kha đại nhân có đến chỗ huynh thăm dò rồi sao, có thể đánh tiếng trước, đợi đến lúc câu được cá rồi chúng ta sẽ in đề thật."
Châu Tử Hiếu nói: "Cái này thì dễ thôi, ta sẽ chú ý mọi lúc."
Liên Hoa nói: "Thứ hai, ta nhớ tháng nào Tùng Trúc thư cục cũng sẽ thu thập văn chương của học phái Thái Dương làm thành
Trúc đàm, chỉ lưu truyền cho học sinh trong phái mà không truyền cho người khác, ta muốn nhờ Tử Hiếu huynh lấy một bản để chuẩn bị dùng."
Châu Tử Hiểu nghĩ một lát, đáp: "Ta có quan hệ với thư cục, liên hệ chắc không khó."
Liên Hoa nói: "Được, còn một chuyện thứ ba, kì thi chia làm thi viết và thi vấn đáp, bài vấn đáp trực tiếp tổ chức ở Lộc viện, sắp xếp năm sáu mươi sinh đồ tham dự quan sát, phải tìm những người dám lên tiếng, đừng dễ tính quá, huynh đích thân chọn."
Châu Tử Hiếu nói: "Đã hiểu."
Liên Hoa nói: "Nếu gặp khó khăn gì, cứ liên hệ với ta bất cứ lúc nào, ta có con dấu của Thái Tử."
Châu Tử Hiếu nói: "Công tử yên tâm, sẽ không để xảy ra sai sót đâu."
*
Nói xong chính sự, rượu và thức ăn trên bàn cũng nguội dần.
Châu Tử Hiếu bảo trù nương làm nóng lại lần nữa.
Liên Hoa bảo không cần, uống một ngụm trà tráng miệng rồi đứng dậy.
Hai người đi ra ngoài sảnh.
Giếng trời tĩnh lặng, trước thềm rải đầy ánh trăng bạc.
Châu Tử Hiếu nói: "Sau này công tử sẽ ở lại Đông Cung sao?"
"Đương nhiên." Liên Hoa nói, "Chỗ tốt như thế mà không ở thì chả tiếc quá à."
Châu Tử Hiếu nói: "Vậy về sau chúng ta không đi theo Bùi tướng nữa, phải không?"
Liên Hoa cười, thấy trong lòng ngũ vị tạp trần.
Châu Tử Hiếu đỡ Liên Hoa lên xe ngựa, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn vén màn lên, khẽ hỏi: "Công tử, nếu làm mọi chuyện thuận lợi, liệu trước mặt điện hạ có thể..."
Liên Hoa nghiêng mặt sang, đáp lại bằng nụ cười: "Hắn biết tên huynh, biết còn sớm hơn cả ta."
Châu Tử Hiếu đứng trong gió đêm, nhìn theo xe ngựa của Liên Hoa biến mất nơi đầu hẻm.
*
Liên Hoa quay về Hạm Uyển, kết thúc một ngày bôn ba lao lực.
Hạm Uyển mùa hạ mát lạnh.
Chuông ngọc vang lên trong gió.
Không khí thanh mát của rừng trúc tràn đầy trong nhà.
"Công tử." A Duyệt bưng một cái thùng gỗ đầy nước ấm đến, đặt xuống đất, "Ngâm chân một lát đi."
Liên Hoa cởi bớt quần áo, để lộ ra cái cái chân trắng nõn như ngọc.
Vì đi lại nhiều hơn mà lòng bàn chân ửng đỏ, đặt vào nước mới thấy thoải mái.
Y nghĩ đến việc Châu Tử Hiếu hỏi mình có còn đi theo Bùi Kiếm không, không khỏi thấy cảm khái, cứ tưởng là mình sẽ không bao giờ bước qua khúc mắc ấy được, chẳng ngờ chỉ ngâm chân một lát, lòng đã thấy thoải mái rồi.
*
Một tuần sau, Châu Tử Hiếu mang tập Trúc đàm đến Đông Cung.
Liên Hoa nhốt mình trong phòng, cẩn thận nghiên cứu.
Thật ra y đã đọc những đoạn văn này trước rồi, nhưng lần này y không chỉ muốn đọc cho nhớ hết văn tự.
Mỗi người, ở những thời điểm khác nhau, những vị trí khác nhau, sẽ có mạch văn khác nhau, hoặc là mở đầu theo tục lệ đương thời, hoặc là phô bày ra tài nghệ của mình, hoặc là biện luận với đối thủ —— Nhìn những kẻ mà người này đã kết giao, trông vào những việc người này đã làm, cuối cùng lại xem những gì người này viết, ắt có thể tìm ra được miệng vết thương và thứ để uy hϊếp.
Dưới Quốc tử giám có Quốc tử học, Thái học, Quảng văn quán, Tứ môn học, Luật học và rất nhiều cơ cấu học viện khác, trong đó Thái học là lớn mạnh nhất, trong ngoài có đến hơn hai ngàn khảo sinh.
Lần này Liên Hoa đã chọn một bài văn, xuất phát từ tay một bác sĩ của Thái học, Tiêu Lập Cương.
Tiêu Lập Cương, một trong những người chủ trương lấy Thái Dương học làm đầu ở Quốc Tử Giám, từng cùng y xoay cá gỗ trên con thuyền hoa dưới cầu Thượng Sĩ sáu năm trước.
Liên Hoa buông sách xuống, thấy trời bên ngoài cửa đã sáng.
"A Duyệt." Liên Hoa cắt bấc đèn, không che giấu ý muốn, "Đi thăm dò Văn Sơn viện đi."
A Duyệt chạy bước nhỏ đến, cúi đầu cười nói: "Công tử nhìn xem ai đến rồi kìa."
Liên Hoa đứng lên, nhìn qua cửa sổ thấy một người mặc bộ chu minh y đi qua cầu đá.
Vào lúc y muốn gặp Lý Khế, Lý Khế lại đi đến Hạm Uyển.
_
Lời tác giả:
Thái tử điện hạ: Cuối cùng lại được gặp vợ iu của tui rồi, vợ vất vả rùiii
_
Editor: quanxixii