"Xuân phong hoá vũ, thanh tuyền nhuận đạo."_——
Xuân phong hoá vũ, thanh tuyền nhuận đạo. (Tạm dịch: Gió xuân hoá thành mưa, như nước suối trong làm ướt con đường)Đây là lời mà lão Tế tửu Liên An dùng để tự khích lệ mình.
"Cái ông ấy nói là tầm quan trọng của chế độ triều đình thủ sĩ." Lý Khế nói, "Nhưng đến chết lại vẫn không thể giữ được cánh cửa ấy."
Liên Hoa nói: "Điện hạ cho rằng cái chết của ông ấy có liên quan đến việc khoa cử sao?"
Lý Khế nói: "Đúng thế, sau khi cô trở về từ Bắc Cảnh, nghe Tử Uẩn kể, đám người Đông Dương nói có rất nhiều người ở kinh thành mời tiên thủ thay mình đi thi hội, phát hiện ra trong chuyện này có ẩn tình, chỉ hận là người ngoài cuộc nên không biết rõ hết."
Bên tai Liên Hoa như có tiếng mưa rả rích, chỉ nghe thấy bốn chữ quen thuộc khó quên kia.
Quân đen lấy ngôi cao, từ trên xuống, khiến quân trắng phải lại gần dây dưa, như một con rồng dài bị xé rách thân mình đầy thương tích, cuối cùng cạn khí mà chết.
"Điện hạ, những chính lệnh mới mà Tiêu Sầm đặt ra ở Văn Hưng các, thần đã xem thấy không có vấn đề gì, bố cục rất tốt." Liên Hoa nói, thu lại mấy quân cờ trắng theo thứ tự, "Vấn đề đầu tiên đưa ra là thổ nhưỡng, nếu đất đã bị rễ hút hết dinh dưỡng trở nên khô cằn cứng rắn, hạt giống vừa gieo xuống lại bị tán cây che kín không thấy mặt trời, như vậy thì bố cục tốt đến đâu, trong hoa viên cũng sẽ không có cảnh tượng vạn vật vui mừng sinh sôi hưởng vinh hoa."
Lý Khế vươn tay đặt đường cho quân trắng, nói: "Mảnh đất này, sao tiên sinh nói nghe còn quen hơn cả cô thế."
Liên Hoa cười, thu mấy quân cờ lại vào sọt: "Không lừa gạt điện hạ, đúng là thần đã từng làm tiên thủ, lúc vừa đến Biện Lương Đông Kinh, muốn kiếm tiền, vừa nghe đã mơ mơ màng màng đồng ý đến cống viện thi hộ người ta, về sau mới hiểu được việc đó tệ biết bao, nhưng đã chẳng thể rút lui được nữa."
Lý Khế nói: "Đã vậy thì sao lại tiếp tục gian lận ở kì thi Đình, khiến sai càng thêm sai?"
Liên Hoa nói: "Bởi vì thứ mà thần muốn, đám người khi trước không thể cho được, chỉ có điện hạ mới cho được."
Lý Khế cũng thu quân đen lại, thay đổi cục diện bày cờ một lần nữa: "Nếu làm lại lần nữa, tiên sinh muốn làm gì?"
Liên Hoa nói: "Thần muốn một ngày kia sẽ rửa sạch tội lỗi, lấy thân phận quang minh chính đại tham gia khoa khảo, kim bảng đề danh."
Lý Khế nghe vậy, nghiêng mặt nhìn chăm chú vào Liên Hoa.
—— Gương mặt kia trắng trẻo thanh tú, thần sắc đạm nhiên trong đôi mắt khiến người ta không thấy nửa phần sai lầm.
"Điện hạ bảo vệ Văn Hưng các, điều này rất quan trọng, bởi chỉ cần Văn Hưng các không đổ, thì sẽ có rất nhiều người bất mãn với hiện trạng khoa cử mà không dám lên tiếng dần dần hướng về phía điện hạ." Liên Hoa đặt cờ thay cho vị trí trống phía đối diện, vẫn theo đuổi không bỏ, nhưng bởi vì lần này quân đen không chỉ chiếm mà còn diệt cờ, thế cục thay đổi, quân trắng mau chóng rơi vào thế bị động, "Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc thay thế được quyền lực mạnh như thác đổ của bộ lễ, trước tiên phải dỡ đất, cắt đứt mối liên hệ chặt chẽ giữa đảng phái và học phái đã."
Lý Khế nói: "Nên xuống tay từ đâu đây?"
Liên Hoa gằn từng chữ: "Quốc tử giám."
Lý Khế nói: "Tiên sinh có biết phải làm thế nào không?"
Liên Hoa gật đầu, lấy sách luận đã viết trong tay áo ra.
Phía trên sách luận đã viết ba bước rõ ràng.
Bước đầu tiên, cắt giảm biên chế vốn có, dựa vào phân khoa mới để thực hiện khảo hạch đánh giá tất cả người dạy học ở Quốc tử giám, căn cứ vào thành tích để giữ hoặc bỏ, lại chia ra hai ban là trị học và nghiên học, không được kiêm nhiệm.
Bước thứ hai, thành lập chế độ luân tuần kinh đô và châu lộ, giảng học ba năm ở kinh đô xong thì phải về học phủ địa phương giảng một năm mới giữ được tư cách, đồng thời, học phủ địa phương cũng có thể chọn người cử đến kinh đô nhậm chức.
Bước thứ ba, chiêu thương để xây thêm toà nhà ở Quốc tử giám, mở rộng thư cục, xây thư cục, thư viện, học xá mới, lấy kì hạn một năm tổ chức chế khoa, tuyển chọn nhân tài chuyên nghiệp, học tử trong thiên hạ không phân biệt quan học hay tư học, đều được tham dự.
Lý Khế đọc xong, nhặt từng quân cờ đen lên, lại buông từng quân xuống.
Liên Hoa chạy theo ánh mắt của Lý Khế nhìn xuống bàn cờ: "Điện hạ có điều hoài nghi sao?"
Lý Khế nói: "Ba bước cờ này quyết định thành bại trong một hành động, nhưng tiên sinh vẫn đi theo quy củ, dường như cô chưa thấy có chỗ nào cao hơn Tử Uẩn."
Liên Hoa nói: "Ngoài sáng phải là thế, còn trong tối cần dụng tâm, xin điện hạ nghe thần nói rõ."
Lý Khế nói: "Mời tiên sinh trình bày."
Liên Hoa nói: "Quốc tử giám Tế tửu Lục Ngu là người của Bùi tướng, muốn diệt bỏ lão thì đầu tiên phải loại bỏ các Quốc tử bác sĩ trong ba đảng phái lớn ủng hộ lão, nếu dùng ngoại lực chèn ép, đương nhiên bọn họ đoàn kết lại sẽ khó công phá, nên chỉ có thể dựa vào việc phân khoa và phân ban để làm loạn trận tuyến của từng người họ, lại châm ngòi từ giữa, mới có thể đánh tan từ bên trong, đây là mục đích thật sự của bước đầu tiên thần đưa ra."
Lý Khế gật đầu, đặt một quân cờ xuống, nghiêm túc nlắng nghe.
Liên Hoa đã nói những lời này trong lòng mình suốt vô số đêm mưa, giờ phút này đã không còn để tâm quá nhiều, cái y chú ý hơn lại là phản ứng và thái độ của Lý Khế.
"Điện hạ, ở đây." Liên Hoa cười, chống khuỷu tay lên mép bàn cờ, lấy quạt xếp chỉ vào vị trí, "Chỉ cần điện hạ đánh vào đây, thì đối phương..."
Lý Khế nói: "Ngươi dạy cô làm việc sao?"
Liên Hoa thu lại nụ cười, cũng thu tay lại.
Lý Khế trầm lặng đôi chút, đặt quân cờ xuống chỗ mà Liên Hoa chỉ: "Xin tiên sinh dạy cô."
Liên Hoa nói: "Tạ ơn điện hạ, vậy thần nói đến bước thứ hai nhé?"
Lý Khế đáp: "Được."
Lý Hoa nói: "Đi hết bước đầu tiên, bộ rễ cố định bên dưới Quốc tử giám đã buông lỏng, để khiến đất được mềm xốp hơn, cần phải dẫn nước tưới vào, nước chảy rồi chảy, có lưu động thì mới là sống, thế nên bước thứ hai này mấu chốt là ở kiên trì dẫn dòng nước, rót đổ biên chế cố hữu ở đó, khiến cho các chính đảng không thể vươn rễ xuống nơi người ta dốc lòng cầu học nữa."
Đầu ngón tay Lý Khế khẽ đưa xuống, đặt quân cờ đen thứ hai xuống.
Liên Hoa nói: "Mấy năm nay thần vẫn luôn đọc sách, biết được vài vị nho sĩ tài giỏi có thể làm gương, nhưng dù sao thì thần cũng thấp cổ bé họng, chỉ sợ lực bất tòng tâm."
Lý Khế nói: "Tiên sinh an bài, cô có thể ra mặt."
Liên Hoa cười: "Vậy thì tốt quá rồi."
Lý Khế thu lại con cờ chết, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào giữa, đặt quân cờ thứ ba xuống.
Liên Hoa ngước mắt nhìn về phía Lý Khế.
"Trong lòng tiên sinh có tính toán rồi, cô không còn nghi ngờ gì nữa." Lý Khế nói xong, cầm lấy sách luận mà Liên Hoa viết, lại đọc qua một lần, bình thản nói, "Đây là chữ viết nguyên bản của tiên sinh sao?"
Liên Hoa nói: "Thế nào?"
Lý Khế nói: "Tiên sinh không chỉ trông giống thầy ta, mà cả chữ viết cũng giống."
Đến lúc chạng vạng, gió đêm thổi mát.
Một thị nữ mang chiếc áo khoác màu sắc làm bằng khổng tước vân cẩm đến, khoác lên vai cho Liên Hoa.
Liên Hoa yên lặng một lát, cười nhạt nói: "Điện hạ chỉ vì thấy thần giống một người mà đối xử với thần như thế, khiến thần sợ hãi đấy."
"Bây giờ giải thích thì còn sớm quá, nhưng ngươi phải biết rằng..." Lý Khế đáp, "Bởi vì ngươi giống một người mà đối tốt với người, và bởi cảm thấy ngươi chính là người đó nên đối tốt với ngươi, hai thứ có sự khác biệt đấy."
Trong mắt Liên Hoa nổi sóng.
Dưới ánh chiếu mặt hồ, nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt trông như bọt nước trên lá sen, hơi hơi lay động.
Lý Khế đứng dậy, thu lại sách luận, đặt con dấu riêng xuống: "Từ nay trở đi cô sẽ tự lo các công việc chuẩn bị cho Văn Hưng các chủ trì khoa cử, còn Quốc tử giám thì giao cho tiên sinh đốc quản, sự vụ lớn nhỏ, tiên sinh đều có thể cầm con dấu của cô để đưa ra quyết định."
_
Lời tác giả:
Quốc tử giám lúc đó là bậc cao nhất trong cơ cấu giáo dục, thời đầu Tống có Quốc tử học, Thái học, Quảng văn quán, Luật học, Tứ môn học, Tông học và Y học.
Học sinh của Quốc tử học khoảng 70-200 người, là con cháu quan thất phẩm trở nên, hoặc con cháu quan viên phẩm thấp hơn cũng có thể nộp giấy xin thi vào học. Quốc tử học có Quốc tử bác sĩ, Quốc tử học thuyết thư, Quốc tử học giảng thư.
Thái học có đông học sinh nhất, Vương An Thạch thiết lập tam xá, phân ra ngoại xá, nội xá và thượng xá, thượng xá cao nhất cũng là học sinh xuất sắc, tổng cộng khoảng 1000-3000 người, hoặc con cháu quan viên dưới bát phẩm, hoặc người ưu tú nhà bình dân. Thái học có các chức Thái học bác sĩ, học chính, học lục.
Quảng văn quán là một trong tam quán thời đầu Tống, dành cho con cháu quan nơi khác, không có tư cách vào Quốc tử giám, được bảo đảm để tham gia thi rồi sẽ trở thành học sinh, tham gia khoa khảo.
Đáng chú ý là, quan viên Quốc tử giám thời đầu Tống không được coi trọng lắm, quan phẩm thấp, không yêu cầu tư cách, cả quan võ cũng có thể được nhậm chức, thể hiện rằng chế độ Quốc tử giám thời đó còn chưa hoàn thuyện.
Tư liệu lấy từ "Nghiên cứu về Quốc tử giám thời Tống"
_
Editor: Giáo dục Việt Nam thời phong kiến cũng có những cơ quan khác ngoài Quốc tử giám đó mọi người, nếu mọi người hứng thú thì có thể tìm hiểu về hệ thống giáo dục thời Nguyễn là đầy đủ và còn ghi chép rõ nhất nha.